Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên tiểu thư là nữ nhi duy nhất của Nguyên gia ở Phúc Tân, gần Thanh Lâm. Nguyên lão gia lớn tuổi mới có nàng, nàng là con gái của ái thiếp, lại cực kỳ thông minh xinh đẹp, nên ông càng đem lòng yêu thương. Công Tôn thế gia lúc Côn Tôn Kiềm còn nhỏ vẫn còn khá hưng thịnh, hắn lại là độc tôn, các lão thái gia đều để ý, mong nữ nhi nhà mình được gả cho hắn. Nguyên gia cũng không ngoại lệ. Vốn đã có chút giao tình từ trước nên Nguyên Uyển vẫn thường hay đến nhà hắn cùng hắn đọc sách, đối thơ hay đánh cờ. Cả hai cũng coi nhau như thanh mai trúc mã, Nguyên Uyển nhỏ hơn Công Tôn Kiềm một tuổi, nên hắn cũng hết lòng cưng chiều bảo hộ nàng, chỉ duy có chuyện thú nàng làm thê tử, hắn nói, hắn chỉ coi nàng là biểu muội. Nguyên Uyển không để chuyện này trong lòng, nàng cho rằng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, so với nàng, còn ai khác có khả năng bước chân vào Công Tôn gia này.

Nguyên Uyển vẫn cứ ôm tâm tình như vậy mãi cho đến khi Yên Vân xuất hiện.

Hài tử nhỏ bé yếu ớt thơ thẩn trên con đường mòn giữa rừng, chân không đi giày, trên tóc cài mấy chiếc lông vũ xinh xắn, y phục và phục sức xa hoa tinh tế, bé nhỏ như thế, lạc giữa rừng vẫn không khóc, trong mắt ngoại trừ một chút lạc lõng và u sầu, còn lại cái gì cũng không có. Lúc Công Tôn Kiềm nhìn thấy, trong lòng dâng lên một cỗ yêu thương dào dạt. Yên Vân từ đó thỉnh thoảng sẽ đến thăm hắn, mà hắn đối với cậu sủng nịch tuyệt đối, toàn bộ thời gian đều có thể dùng để bồi cậu.

Hắn đối với Nguyên Uyển vẫn như trước, chỉ là thời gian giành cho nàng sẽ vơi bớt đi, cũng càng thể hiện rõ ý cự tuyệt mỗi khi nàng nhắc đến chuyện hôn sự. Lúc này nàng liền nảy sinh ghen tỵ. Mấy năm liền Công Tôn Kiềm bận bịu chuyện tiếp nhận gia trang, mà Nguyên Uyển trong lòng càng thêm gấp gáp. Người nàng muốn lấy, chỉ có Công Tôn Kiềm.

Lần đó Yên Vân đến thăm Công Tôn Kiềm, trùng hợp Nguyên Uyển sang nhà chơi, mang cho hắn một bình canh. Hắn vốn không nghi ngờ nàng, liền uống một chén. Không ngờ trong canh có dược. Hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng liền biết Nguyên Uyển bỏ dược gì, chỉ là không thể trách mắng nàng quá nặng lời, liền nhờ Yên Vân dìu mình về phòng, định bụng vận nội công áp chế dược tính. Nguyên Uyển sợ hãi cho rằng đây sẽ là lần cuối cùng gặp mặt liền chạy theo kéo tay hắn. Công Tôn Kiềm bị dược tính thiêu đốt lý trí, nhất thời nổi nóng vung tay muốn đẩy nàng ra. Yên Vân đang dìu hắn, liền bị xô té xuống hồ sen.

Tháng mười hai, rét lạnh thấu xương, dưới hồ thoáng thấy được một tầng băng mỏng. Lúc hắn ôm được Yên Vân lên bờ, đệ ấy đã sớm mơ mơ màng màng ngất đi, hơi thở mỏng manh đứt đoạn.

Sau chuyện hôm đó, Nguyên Uyển không bao giờ đến gặp hắn nữa.

Công Tôn lão gia tạ thế, cả nhà nàng không ai đến đưa tiễn. Trong lòng hắn, nàng cùng những bằng hữu khác vị trí khác biệt, nhưng biến cố xảy ra, nàng lại không khác những vị kia xoay lưng bỏ đi. Dần già, trong lòng hắn chỉ còn xa cách dửng dưng.

Nguyên Uyển xoay xoay chén trà trong tay, thanh âm run run nghe ra như sắp khóc kéo hắn về hiện thực.

"Biểu ca, có thể cho muội tá túc nhà huynh vài hôm được không?"

Thấy Công Tôn Kiềm không nói gì, nàng liền tiếp lời. "Tướng công muội nạp thiếp, muội chỉ tỏ chút ý tứ phản đối chàng liền đánh muội, sau đó đuổi muội ra khỏi phủ. Phụ mẫu muội đều đã qua đời, huynh trưởng không nhận muội. Muội thực sự không còn nơi nào để đi cả."

Nàng cúi đầu thực thấp, nói hết câu liền lấy tay bưng mặt, khóc nấc lên.

Công Tôn Kiềm nhìn thấy vệt tím bầm trên cánh tay nàng khi tay áo trượt xuống, không khỏi chạnh lòng. Nguội lạnh trong lòng không cách nào xóa bỏ được, nhưng đoạn kí ức ngắn ngủi thời thơ ấu kia hắn vẫn còn nhớ rõ. Giúp nàng một lần, coi như làm trọn tình xưa nghĩa cũ.

"Được. Nàng cứ ở lại vài hôm. Ta với nàng, dù gì cũng tính như huynh muội, hiện tại không còn thân thiết, nhưng ít nhất ta vẫn có thể giúp nàng. Nàng sắp xếp một chút đi, ta sai người mang cơm tối cho nàng."

Nguyên Uyển chừng như không tin được Công Tôn Kiềm lại dễ dàng đồng ý, còn sắp xếp chu đáo như vậy, nhất thời ngây người.

Công Tôn Kiềm gọi người lên phân phó một chút, sau đó đi xuống phòng ăn.

Phòng ăn ấm áp sực nức mùi thơm.

Yên Vân hiếu kỳ nhìn đĩa bánh trên bàn. Cậu chưa dùng cơm mà có ý chờ Công Tôn Kiềm. Nhưng nhìn đến món bánh màu xanh nhạt, tinh mịn thơm lừng phía bên kia, trong mắt đã không còn cơm nữa. Bạch Vân Hạo nóng lòng muốn mang đĩa bánh đi cất. Đã tối rồi, không thể ăn uống tùy tiện. Hạ Tuyên chừng như biết được trong lòng Bạch Vân Hạo nóng nảy cái gì, liền gọi nha hoàn Tiểu Thanh qua mang đĩa bánh xuống. Yên Vân nhìn theo đĩa bánh, nhìn mãi đến khi Công Tôn Kiềm bước vào.

"Sao đệ không dùng cơm trước đi."

Yên Vân nhìn qua Tiểu Thanh, lại nhìn về phía Công Tôn Kiềm lấy lòng.

"Ta có thể ăn bánh ngọt không?"

Công Tôn Kiềm yêu thương xoa đầu cậu, cười đến thập phần ôn nhu, nhẹ nhàng nói "Không được."

Yên Vân nghe xong liền cầm đũa lên ăn cơm.

"Bánh trà xanh ta sai Tiểu Thanh làm thử. Rất ngon. Nhưng ngày mai đệ mới được ăn một cái."

Yên Vân gật gật đầu, gắp cho hắn một miếng thịt.

Sau khi phát hiện cậu thích ăn bánh ngọt, hắn sai người làm một vài loại bánh, nhưng không cho cậu ăn nhiều. Bạch Vân Hạo vẫn thường xuyên nhắc nhở cậu chú ý ăn uống, bởi vì nội thương vừa khỏi được mấy tháng, lại qua một đợt rét lạnh kinh người, đôi khi các vết thương cũ sẽ đau đớn trở lại.

Để tránh gây phiền phức, Yên Vân luôn thật ngoan ngoãn nghe lời.

Công Tôn Kiềm cũng đến rồi, Bạch Vân Hạo và Hạ Tuyên cũng cầm đũa lên ăn cơm. Một nhà bốn người, không khí thực sự rất tốt.

Ăn cơm xong, Công Tôn Kiềm mang Yên Vân về phòng.

Cả hai đi trên hành lang sáng tỏ ánh đèn, Công Tôn Kiềm nắm tay Yên Vân, thổi hơi vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Không hiểu nổi, trong phòng ấm như vậy, tay cậu vẫn cứ hay bị lạnh cóng. Vầng trăng mỏng manh treo trên đỉnh đầu, bén ngót như lưỡi dao. Yên Vân đi bên cạnh hắn, ánh mắt lơ đễnh thả trôi theo ánh trăng, như đang hồi tưởng lại gì đó.

"Tính ra, từ lúc ta tỉnh lại đến giờ cũng đã nửa năm rồi nhỉ. Nhanh thật đấy."

Quả thực rất nhanh.

Vương Tử Tuyết Quốc mang quân đánh Thiên Toàn, sau năm ngày thì thành công chiếm đất. Đến nay, tuy hắn không còn lạm sát quân thần, nhưng vẫn dùng vũ lực áp đảo là chính. Nghĩ đến một chiều gió lạnh cuối thu kia, Yên Vân suýt nữa đã không còn trên đời này, Công Tôn Kiềm liền hôn lên lòng bàn tay nhỏ nhắn đã ấm lên, cố gắng áp xuống cơn run rẩy đang chực trào tuôn từ tận sâu trong đáy lòng.

"Ta mới đưa đệ đi ngắm bình minh được một lần, lại để đệ ở trong biệt viện tận hai tháng, có giận ta không?"

Lần đó hắn mang Yên Vân ra ngoài ngắm bình minh, sau lại mang cậu đi du ngoạn phong cảnh Thiên Hạc suốt một ngày.

Yên Vân thực vui, hắn cũng thực cao hứng, còn hẹn sẽ dẫn cậu đi thăm thú nhiều nơi nữa. Hắn hứa sẽ chọn một con ngựa tốt hiền lành để cậu tự do cưỡi đi, hắn sẽ dạy cậu cách dùng kiếm, dạy cậu khinh công. Thỉnh thoảng hắn sẽ mang cậu đến trà quán cùng hắn làm sổ sách, đi thăm vườn trà cùng hắn.

Nhưng hắn chưa kịp làm gì khác.

Bởi vì Lý Lam mang theo Phi Vũ đang trọng thương trở về, cũng mang về cho hắn một vài tin rất động trời. Tỷ như Tổ chức sát thủ Hắc liên đàn dùng Hắc liên làm ám hiệu, ám hiệu này rơi trên người nào, người đó nội trong một tháng phải về Tây thiên. Mà mảnh lụa lần đó hắn đưa cho Phi Vũ chính là từ trong y phục của Yên Vân rơi ra. Lê công tử kia đột nhiên biến mất, ngay sau đó lại có ám hiệu Hắc liên này, Công Tôn Kiềm hắn phải làm sao mới tốt. Đệ ấy đã mất đi trí nhớ, hiện tại cho dù thông minh hơn người, nhưng nhận thức thế giới của cậu vẫn còn giới hạn, có nhiều thứ cậu không nhớ ra, cũng không phân biệt được một vài người. Cho dù hắn có phái người ngày đêm túc trực canh gác, e là cũng không thể chống đỡ được quá lâu.

Thấy Công Tôn Kiềm rơi vào trầm tư, Yên Vân ngồi lên kệ gỗ, kéo hắn đứng lại. Cậu đong đưa chân, tay nghịch nghịch bàn tay của hắn. Cuối cùng đem năm ngón tay nhỏ nhắn lồng vào kẽ tay hắn, siết chặt lại.

"Ở đây rất vui, rất thoải mái. Ngươi lại đối ta tốt như vậy, ta còn cái gì trách ngươi được chứ."

Công Tôn Kiềm vươn tay ôm bờ vai cậu, hơi khom người chạm vào vầng trán cao thông minh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy đang lấp lánh.

"Ngoài sư huynh, ta chỉ còn có một mình đệ. Ta chỉ muốn được chăm sóc đệ, yêu thương đệ. Có uất ức phải nói ra, không được vô cớ rời bỏ ta."

Yên Vân gật đầu.

Đây đã là lần thứ ba hắn bảo cậu hứa không rời đi. Nhưng cậu không phiền lòng. Bàn tay đang đặt trên ngực áo hắn hơi dụng lực, đem nam nhân cao lớn trước mặt kéo về rồi ôm chặt.

"Ta đáp ứng ngươi, sẽ không rời đi."

Hai người ngồi bên nhau thêm một lúc, lặng yên ngắm trăng lững lờ trôi, không nói với nhau câu nào, chỉ có hai bàn tay không ngừng đan chặt.

Hơn một canh giờ sau, Công Tôn Kiềm mang Yên Vân về phòng, sau đó hắn mới đi tắm rửa một chút.

Lúc Công Tôn Kiềm quay lại, nha hoàn nói Yên Vân đã lên giường nghỉ ngơi, hắn hơi lấy làm lạ, bởi vì trước giờ cậu chưa bao giờ ngủ sớm như vậy. Huống hồ cậu còn chưa được nhìn bản đồ vùng đất hắn chuản bị mua, rõ ràng lúc chiều hắn nhắc đến cậu đã rất háo hức.

Công Tôn Kiềm tiến vào bên trong, Yên Vân quả thực đang nằm trên giường, quay mặt vào trong tường, chăn kéo cao đến tận cổ. Nghe ra nhịp hô hấp của cậu không bình thường, Công Tôn Kiềm liền bước đến bên giường, thấp giọng gọi tên cậu. Yên Vân nghe tiếng gọi xoay người sang, trên trán cậu có một tầng mồ hôi mỏng, hai gò má hơi phiếm hồng, ánh mắt mông lung, duy chỉ có đôi môi đang mím chặt kia lại không hợp tình thế chút nào.

"Kiềm, có cái gì đó... bò loạn trong ngực ta...."

Yên Vân nói vừa dứt câu liền không chịu nổi mà nặng nề thiếp đi, đôi môi thoáng mở ra.

Một vệt máu đỏ tươi theo khóe miệng cậu chảy xuống, đâm vào tim Công Tôn Kiềm.

[TBC]

Ngô vương vạn tuế~~~~

Tiểu nữ quỳ rạp trước vẻ đẹp của người~~~~

[Thời gian qua sức khỏe mình gặp chút vấn đề nên ngâm giấm hơi lâu

Có ai chờ mình không? *vẫy khăn*]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro