Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Vân Hạo chạy đến nơi, trong phòng đã yên tĩnh đến mức y mơ hồ nghe được tiếng hít thở đứt quãng của Yên Vân.

Công Tôn Kiềm ngồi tựa bên giường, cánh tay hữu lực đem Yên Vân ôm vào lòng, cũng dịu dàng xoa trên lưng cậu. Bạch Vân Hạo nhíu mày bước sang cầm tay Yên Vân lên.

Mạch tượng lại trầm ổn như có như không, chỉ có một chút xao động nhỏ nhoi. Bạch Vân Hạo như đoán ra được đó là gì liền lâm vào trầm mặc.

Tiểu Thanh đứng một bên đã khóc đến sướt mướt, như sực nhớ ra điều gì vội tiến đến bên giường.

"Trang chủ, tầm này tháng trước hình như công tử cũng mệt mỏi như vậy. Lần đó trang chủ bận công việc bên ngoài mấy ngày không về, ban ngày công tử trồng hoa, đến tối vừa dùng cơm xong liền lên giường nằm, sáng hôm sau sắc mặt công tử rất xấu, nhưng công tử chỉ bảo lạnh quá nên ngủ không ngon mà thôi."

Công Tôn Kiềm nghe xong, trên mặt không nhìn rõ biểu tình, chỉ có vòng tay đang ôm cậu khẽ siết chặt một chút.

"Là cổ trùng. Trong người chủ nhân có cổ trùng. Lúc trước chưa phát tác, bởi vì đến tận giờ chúng mới phá kén chui ra."

Bạch Vân Hạo sững sờ đứng lên, cánh tay run rẩy buông thõng xuống.

Tiểu Thanh che miệng khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn trăng thanh tú.

"Là loại nào?"

Công Tôn Kiềm lãnh thanh hỏi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh đến quái dị.

"Uyên ương. Chủ thể dùng máu nuôi kén cổ trong Đào Tuyết Tửu nửa năm rồi mang cho người kia uống. Sau khi cổ phát tác, sẽ vì khát máu chủ thể mà quậy phá không ngừng, tuy không gây thương tổn đến lục phủ ngũ tạng, nhưng sẽ làm người kia mỏi mệt, thậm chí có thể sẽ gây ngủ li bì mãi không tỉnh. Cổ này, chỉ có cách sống bên cạnh chủ thể cả đời, dùng máu giữ mạng, nếu không sẽ bị cổ rút mòn sinh mệnh, chẳng khác nào người chết. Hiện tại ta chưa nghe qua có ai giải được cổ này."

"Sao có kẻ ra tay độc ác với công tử như vậy?"

Tiểu Thanh ngồi xuống, gục đầu vào bên chân Yên Vân, giọng nói ngập tràn oán giận.

Nàng ở Công Tôn phủ từ nhỏ, chưa bao giờ thấy người nào tâm đầu ý hợp với thiếu gia như vậy, cũng chưa bao giờ thấy thiếu gia quan tâm một người nhiều đến thế. Yên Vân trước kia ngoại trừ có chút lạnh lùng, đối nhân xử thế vẫn luôn rất đúng mực, còn hiện tại, Yên Vân yếu nhược lại thông minh nhu hòa, khiến nàng hận không thể dốc cạn tâm can mà yêu thương chăm sóc. Rốt cuộc là ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Công Tôn Kiềm đặt Yên Vân nằm xuống giường, đắp chăn thật kĩ.

"Nhờ ngươi tìm cách giúp đệ ấy khỏe hơn. Cần thuốc gì ta sẽ đi tìm. Miễn có cách ta sẽ dốc hết sức."

Bạch Vân Hạo đáp ứng rồi rời khỏi phòng.

Lát sau, Hạ Tuyên và Lý Lam đến.

Cả trà trang đã sớm coi Yên Vân như chủ tử, lúc nha hoàn đi gọi Bạch Vân Hạo liền khiến những nô bộc và nha hoàn khác cùng biết chuyện. Rất nhanh liền truyền đến tai hai người.

Công Tôn Kiềm nói sơ qua tình trạng của Yên Vân một chút, Hạ Tuyên nhíu chặt mày, Lý Lam thương tâm, trên mặt thoáng hiện lên tia thống khổ.

"Ta nghĩ phải tìm kẻ hạ cổ trước. Ta và Phi Vũ sẽ thăm dò chút tin tức." Hạ Tuyên nhanh chóng quyết định.

"Là Đào Tuyết Tửu sao? Nhà ta lúc trước có giao dịch buôn ngọc với Tuyết quốc, nghe nói loại rượu này chỉ trong hoàng cung mới có. Khả năng lớn hung thủ là người trong hoàng tộc Tuyết quốc." Lý Lam cung cấp thêm một ít thông tin.

"Nếu nghĩ theo hướng đó, có khả năng nào hắn đang ở kinh thành Thiên Toàn không?" Hạ Tuyên kinh ngạc thốt lên.

"Vương tử Hãn Nhi nổi tiếng tàn bạo khốc liệt. Chính hắn bức tử vương thượng, ta không nghĩ hắn lại dụng tâm kín đáo với Yên Vân lâu như vậy. Nhưng cũng có thể là kẻ thân cận bên cạnh hắn, hoặc một người xa lạ nào đó từ Tuyết quốc. Tạm thời chúng ta điều tra về loại cổ này trước, ngày mai ta sẽ viết thư nhờ Huyền Thanh tỷ giúp đỡ."

Công Tôn Kiềm tiếp nhận chiếc khăn nóng Tiểu Thanh đưa qua, dịu dàng lau lên khóe môi hơi sưng của Yên Vân. Ngốc tử này uống thuốc rất sợ đắng, thế nhưng đau đớn như vậy cũng không nói, chỉ cắn răng chịu đựng. Lần này cậu cắn môi đến bật máu, Công Tôn Kiềm tự hỏi, lúc đó cậu có bao nhiêu khó chịu.

Đệ yên tâm, lần này ta tìm được đệ, nhất quyết không để đệ phải chịu thêm ủy khuất. Cho dù phải đánh đổi tất cả, ta cũng mong đệ an nhiên một đời.

.....

Nguyên Uyển thức dậy khá trễ, nàng quá mệt mỏi, thêm nữa đã lâu nàng mới an tâm mà ngủ, cho nên thực sự ngủ rất ngon. Mang theo chút ngại ngùng đến vấn an Công Tôn Kiềm, kết quả hắn lại không ở trong thư phòng. Nha hoàn nói hắn vẫn chưa ra khỏi biệt viện Tịnh Ngôn.

"Ngươi sao lại buồn bã như vậy?" Nhìn đứa nhỏ trước mặt ủ rũ đến tội nghiệp, Nguyên Uyển kìm lòng không được mà hỏi thăm một chút. Kết quả nàng vừa hỏi xong, tiểu nha hoàn liền oa lên khóc.

"Công tử tối qua bị ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh lại a. Món bánh Tiểu Hồng đang hấp, chỉ chờ công tử sang dùng, nhưng công tử vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Hồng phải làm sao bây giờ?"

Nguyên Uyển trong lòng hiện tại chỉ nghĩ đến Công Tôn Kiềm, nghe tiểu nha hoàn nói liền tưởng rằng hắn sinh bệnh, an ủi đứa nhỏ một câu rồi vội vã sang biệt viện.

Nàng tối qua vừa đến đây, hỏi nha hoàn mới biết Công Tôn Kiềm ở tại biệt viện. Lúc đến nơi trong lòng không khỏi ngỡ ngàng. Nơi này như chốn bồng lai tiên cảnh, hoa cỏ như tranh, suối nước từ hòn non bộ chảy xuống róc rách. Giữa vườn còn có cây mận rất to, lá xanh mướt, loáng thoáng thấy được quả đỏ trĩu cành, chim làm tổ trên cành cây ca vang ríu rít.

Bên trong căn phòng chính rộng lớn thanh nhã, đồ vật được làm hoàn toàn bằng gỗ trầm hương sáng bóng, trên sàn trải một dải thảm lông cừu ấm áp, giá sách đặt phía trước đen tuyền một màu, bên trên chất đầy thi họa.

Công Tôn Kiềm ngồi trên bàn viết chữ, tay hắn chầm chậm đưa, lại như vô thức mà không viết ra được thứ gì. Bên cạnh có một ít sổ sách, có vẻ như đã được xem xong.

"Biểu ca. Muội đến vấn an huynh."

Nguyên Uyển tiến đến bên cạnh, nhẹ giọng nói.

Công Tôn Kiềm ngưng bút, quay sang nhìn nàng gật đầu.

"Muội ngủ ngon không?"

"Đa tạ huynh cho muội tá túc, đêm qua muội ngủ rất ngon. Huynh... đã khỏe hẳn chưa?"

Nguyên Uyển rụt rè hỏi han. Nếu như sự việc năm ấy khiến trong lòng Công Tôn Kiềm sinh ra lạnh nhạt, thì Nguyên Uyển lại hổ thẹn không nói nên lời. Đến giờ, cũng vì lâm vào đường cùng không cách nào khác, nàng mới phải đến đây cậy nhờ hắn. Thật may hắn vẫn luôn rộng lượng, cho nên nàng mới có chỗ dung thân. Nghĩ đến, Nguyên Uyển lại càng thêm hổ thẹn chồng chất.

Công Tôn Kiềm hơi nghi hoặc nhìn qua, sau đó như hiểu được Nguyên Uyển đang muốn hỏi gì thì liền ứng thanh trả lời nàng.

"Không phải ta sinh bệnh. Nàng có dự định gì sắp tới không? Nếu có ta sẽ trợ giúp."

Công Tôn Kiềm không có ý đuổi khách, nhưng Nguyên Uyển có thể ở trong trang hai ba tháng chứ không thể ở lại cả đời.

"Muội vẫn đang tìm cách. Đa tạ huynh."

Nguyên Uyển đang định xoay người rời đi, bên trong bỗng vang lên tiếng gọi thập phần mừng rỡ của Tiểu Thanh.

"Trang chủ, công tử tỉnh lại lại rồi."

Công Tôn Kiềm mãnh liệt đứng dậy, vén rèm bước vào phía trong phòng, viên châu trên rèm va vào nhau kêu lên lanh lảnh.

Nguyên Uyển thực tò mò. Nàng đột nhiên nhớ ra, người mà Tiểu Hồng nhắc tới là một vị công tử. Nguyên Uyển hơi nghiêng người nhìn qua, thoáng thấy Công Tôn Kiềm tiến đến bên giường đỡ người kia dậy, người kia đang sinh bệnh, nhìn thực yếu ớt, vóc dáng nhỏ gầy đó trông rất quen thuộc, tựa như mùa đông năm xưa, Công Tôn Kiềm cũng đã ôm người ấy lên từ dưới hồ sen lạnh ngắt.

Nguyên Uyển chưa bao giờ nghĩ Công Tôn Kiềm đối với Yên Vân là tình huynh đệ. Nhưng nàng cũng không thể ngờ, hóa ra ngay từ khi Yên Vân xuất hiện, nàng đã không còn cơ hội nữa.

Biểu ca không phải vừa gặp đã yêu một đứa bé mười tuổi. Chỉ là huynh ấy biết được, khi đứa bé kia lớn lên, huynh ấy nhất định sẽ mang hết tâm can ra mà trao cho nó.

Nguyên Uyển ở lại một chút, nàng thực sự muốn biết Yên Vân có ổn không. Sức khỏe của hài tử này lúc trước đã không tốt lắm, huống hồ năm đó còn bị nàng hại té xuống hồ. Nàng thừa nhận, chính nàng đến giờ vẫn còn áy náy.

Một lát sau đó, Công Tôn Kiềm mang Yên Vân ra bên ngoài. Nguyên Uyển nhìn thiếu niên trước mặt khoác cái áo choàng to sụ, ánh mắt còn mơ hồ như là chưa tỉnh hẳn. Thoạt nhìn ngây thơ khả ái, không có chút biểu hiện suy sụp nào. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này không sao là tốt rồi.

Ánh mắt nàng vô tình lướt qua phía dưới chân cậu, cậu không đi giày, chỉ mang một đôi vớ nhìn qua có vẻ khá ấm áp. Nàng nhớ, hình như trước đây, Yên Vân cũng hay để chân trần như vậy mỗi lần chơi đùa trong trang viên đầy hoa mẫu đơn ở Công Tôn phủ. Đứa nhỏ này, đã hơn mười năm, thói quen vẫn không có chút nào thay đổi.Thực ra từ lúc bước vào phòng nàng vẫn luôn thắc mắc, thảm lông được trải dài từ giường ra đến tận giá sách là có dụng ý gì, bởi Công Tôn Kiềm không phải loại người thích xa hoa phung phí. Giờ thì nàng hiểu rồi, bởi vì người ở trong phòng này là Yên Vân nên huynh ấy mới chu đáo như vậy.

"Đã lâu không gặp, Yên Vân đệ đệ."

Yên Vân mờ mịt nhìn nàng, sau đó nhìn qua Công Tôn Kiềm. Hắn rót cho cậu chén nước ấm, tiện tay châm cho Nguyên Uyển cốc trà mới rồi giới thiệu Nguyên Uyển với cậu.

"Đây là Nguyên Uyển, thanh mai trúc mã với ta. Lúc trước đệ cũng đã từng gặp nàng."

"Xin chào, Nguyên tiểu thư."

Yên Vân hướng nàng tươi cười, mắt cong lên trông hết sức đáng yêu. Sự ngây ngô ánh lên trong mắt cậu khiến Nguyên Uyển thấy lạ lẫm. Trước đây cậu không như vậy. Cậu thanh lãnh và cô độc, nhìn thoáng qua có nét gì đó rất uy nghi, đôi lúc cùng cậu nói chuyện, nàng có thể cảm nhận được từng đợt ưu thương mỏng manh cứ bấu chặt vào ánh mắt cậu. Nhất là khi nhắc đến gia đình.

Và điều quan trọng là Yên Vân hiện tại không nhớ nàng.

Nguyên Uyển mím chặt môi, nàng nhìn Công Tôn Kiềm.

"Biểu ca, huynh có thắc mắc tại sao ta biết huynh đang ở đây mà tìm đến nhờ cậy huynh không?"

Công Tôn Kiềm nghi hoặc nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.

Nguyên Uyển nhìn qua Yên Vân, chạm phải ánh mắt chăm chú của cậu khiến tim nàng như đập mạnh một nhịp.

"Mấy ngày trước, ta nhận được một bức thư, nói rằng huynh đang ở đây. Người gửi đề tên là Yên Vân."

[TBC]

Mình bận quá với lại mạng nhà mình lag ghê luôn, cho nên update chậm quá. Cảm ơn các bạn vẫn còn nhớ và follow truyện này. *Ôm hun một ngàn cái*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro