Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Uyển, đã lâu không gặp.

Mấy ngày trước ta ở tại Mẫu Đơn lầu, nghe được tin nàng đang gặp chuyện không may. Ta hiện tại thân cô thế cô, không thể trợ giúp nàng. Công Tôn Kiềm hiện đang ở Thiên Hạc. Nghe nói hắn có một trà trang tên Nguyệt Liên. Nàng có thể viết thư nhờ cậy hắn. Hắn vốn rộng lượng, hai người lại là thanh mai trúc mã, nhất định sẽ ra tay tương trợ. Năm xưa ta xuất hiện đột ngột, khiến nàng và Công Tôn Kiềm lỡ mất mối duyên tiền định, thành thật xin lỗi nàng. Hy vọng lần này có thể giúp nàng được chút ít.

Yên Vân"

Công Tôn Kiềm đọc đi đọc lại bức thư, tấm giấy mỏng manh như tùy thời có thể rách nát, lại khiến tâm hắn loạn thành một đoàn. Nét chữ của Yên Vân hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra được. Những chữ viết trên giấy này, thực sự giống như do chính tay Yên Vân viết.

Hắn có nhiều phỏng đoán, có thể bức thư này được một cao thủ giả dạng bút tích của Yên Vân mà viết ra, nếu là như vậy, mục đích của hắn là gì?

"Có lẽ hắn muốn ngươi tới đó tìm hắn. Hắn đã viết rõ ràng mình ở Mẫu Đơn lầu mà. Hay là cho người đi âm thầm thám thính một chút."

Yên Vân nhìn hắn, thật nghiêm túc đưa ra ý kiến.

Công Tôn Kiềm thoáng mỉm cười. Yên Vân trước tiên là lo cho hắn, sau nữa là nghĩ có kẻ đang giả dạng mình.

Công Tôn Kiềm đem lá thư cất lên kệ sách, tiến đến ôm Yên Vân vào trong ngực.

"Đệ còn khó chịu không?"

Yên Vân vẫn còn đang nhìn theo bức thư, có vẻ như đang cố gắng nghiền ngẫm chuyện gì đó, cậu hơi lắc lắc đầu tỏ ý mình không sao.

"Bạch Vân Hạo nói cổ trùng thời gian tới sẽ quậy phá đệ, cho nên nếu có khó chịu phải nói ra ngay, không được giấu giếm. Nếu không nhất định sẽ phạt đệ thật nặng."

"Ta biết rồi." Yên Vân hơi rũ mắt, bộ dáng thập phần hối lỗi.

Công Tôn Kiềm lấy hai tay áp lên đôi má ửng hồng hơi ấm nóng, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Cậu chỉ cần hơi ủ rũ, hắn liền thấy không vui.

"Ngày mai ta đến trà quán Hoa Dung, đệ có muốn đi cùng không?"

Một khoảnh khắc khi nói xong câu này Công Tôn Kiềm chừng như thấy được ánh mắt Yên Vân bỗng nhiên bừng sáng đầy háo hức. Hai tháng ở lại trong biệt viện, cậu thực sự không trách hắn, nhưng hắn biết cậu đã rất buồn chán. Cho dù hắn cho người trồng thêm cây, xây thêm hòn giả sơn có suối chảy róc rách suốt đêm ngày cũng không tài nào mô phỏng được hết thiên nhiên bao lao hùng vĩ ngoài kia.

Yên Vân luôn mong muốn được tự do hòa mình vào thiên nhiên, cho dù là trước đây hay bây giờ đều như thế.

Nhiều khi Công Tôn Kiềm cảm thấy Yên Vân giống như một chú phượng hoàng vốn thuộc về bầu trời bao la nhưng không may bị giam trong chiếc lồng son diễm lệ vậy.

"Ta sẽ không phiền ngươi làm sổ sách đâu. Nhưng ngươi phải cho ta xem ngươi làm việc, được không?"

Công Tôn Kiềm gật đầu rồi hôn hôn lên chóp mũi cậu.

....

Nguyên Uyển ngồi ngoài đình ngắm hoa, tâm trạng lại giống như khúc gỗ mục phía bên kia bức tường. Nàng thực sự không biết nên làm gì tiếp theo. Nàng không thể về lại nhà mẹ đẻ, cũng không thể ở lại đây quá lâu. Yên Vân hiện đang ở đây rồi, mà sức khỏe của hài tử này không ngờ lại kém như vậy, mỗi lần nghĩ đến nàng lại cảm thấy tội lỗi đến hổ thẹn.

"Nguyên tiểu thư đang ngắm hoa mẫu đơn sao?"

Yên Vân nghiêng đầu nhìn theo Nguyên Uyển, khóm hoa mẫu đơn bên ngoài đình vẫn chưa nở hoa, lá xanh lấp lánh ánh nắng, thoạt nhìn thật khỏe khoắn.

Nguyên Uyển vội vã tiến đến đỡ lấy cánh tay cậu, kéo cậu đến ghế ngồi xuống. Nàng tưởng chừng như gió lớn một chút nữa thôi là đứa nhỏ này sẽ bị thổi bay mất.

Yên Vân tự rót một tách trà nóng, nhâm nhi một ngụm nhỏ, sau đó từ tốn nhìn ra ngoài vườn hoa.

"Trời lạnh khiến xương cốt đệ rất đau... có phải không?" Nguyên Uyển ngập ngừng hỏi.

Yên Vân hơi ngạc nhiên, quả thực là đợt giá lạnh vừa qua khiến cậu khổ sở không ít, nhưng sao Nguyên Uyển biết việc này. Nguyên Uyển nhận ra thắc mắc của Yên Vân, nàng miễn cưỡng mỉm cười, định bụng nhắc lại chuyện xưa, nhưng Yên Vân rất nhanh đã đáp lời.

"Đa tạ nàng quan tâm, quả thực có hơi đau nhức, nhưng nhờ có Bạch Vân Hạo sắc thuốc nên cũng không nghiêm trọng lắm."

Nguyên Uyển gật gật đầu.

"Vết thương trên tay nàng đã bôi thuốc chưa, hay để ta gọi Bạch Vân Hạo xem cho nàng."

Nhìn thấy mảng tím bầm trên cổ tay thon dài gầy guộc, Yên Vân không khỏi đau lòng. Thanh mai trúc mã của Công Tôn Kiềm gặp chuyện không may thế này, chắc hẳn đã khiến hắn khổ tâm không ít.

Nguyên Uyển hơi nắm chặt khăn lụa trong tay. Mỗi lần nhớ đến tướng công, trong lòng liền không khỏi chua xót. Bảy năm chung sống không mấy mặn nồng vì nàng không thể sinh hài tử, nhưng chàng vẫn luôn giữ chừng mực. Lần này chỉ vì một cô nương đón về từ thanh lâu, chàng liền không coi mình ra gì nữa.

Nguyên Uyển buồn bã đến rơi nước mắt.

Yên Vân một bên yên lặng không nói gì.

Một lát sau, chừng như đã khóc đủ, Nguyên Uyển rót một cốc trà khác uống cạn, hơi gượng cười nhìn Yên Vân.

"Hoa trên khăn là nàng tự thêu sao?" Yên Vân nhìn chiếc khăn đã ướt đẫm nước mắt trên tay nàng, lòng thầm cảm thán đường kim mũi chỉ đều thật tinh xảo.

Nguyên Uyển gật đầu.

"Ta thích thêu thùa lắm. Lúc trước ta còn hay thêu hoa lên thắt lưng và tay áo nữa. Hoa này là hoa ngọc lan. Ta từng thấy nó khi đi dạo trong vườn nhà một người bạn rồi quyết định thêu lên khăn tay. Toàn bộ họa tiết trên khăn tay của ta đều do ta thêu lên hết. Thậm chí có lần ta thêu một bức tranh chỉ mất một canh giờ." Chính nàng cũng không nhận ra trong lời nói của mình có bao nhiêu hào hứng.

"Nàng có biết tính toán sổ sách không?"

Nguyên Uyển mỉm cười gật đầu. Nàng không rành rọt việc tính toán sổ sách lắm, nhưng lúc trước còn ở nhà từng được phụ thân chỉ dạy. Nhà tướng công nàng cũng làm ăn buôn bán nên nàng vẫn còn nhớ cách tính toán.

"Nàng có nghĩ điều ta đang nghĩ không?"

"Nhưng... ta không tự tin lắm. Biểu ca sẽ đồng ý chứ?"

Nguyên Uyển mím môi, quả thực nàng rất mong mỏi nhưng cũng không dám hi vọng nhiều.

"Hai tỷ đệ đang bàn chuyện gì vậy, ta cũng muốn nghe."

Công Tôn Kiềm tiến vào đình, để đĩa bánh ngọt trên tay xuống bàn nhỏ rồi cũng ngồi xuống.

Nguyên Uyển ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói ra được ý định trong lòng, Yên Vân thấy thế liền lên tiếng giúp nàng.

"Kiềm, ngươi thấy mở một phường thêu ở cạnh trà quán Hoa Dung có khả thi không? Ta thấy địa điểm khá tốt, bán buôn sầm uất, người dân qua lại cũng đông đúc, các tiểu thư khuê các đến trà quán uống trà cũng có thể dễ dàng chọn lựa khăn tay hay mấy món trang sức."

Công Tôn Kiềm lấy một chiếc bánh ấm nóng kề lên môi Yên Vân. Cậu nhận lấy rồi nghiêng đầu nhìn qua Nguyên Uyển, ý bảo nàng nói thêm vài câu.

Nguyên Uyển hiểu ý liền nhanh chóng tiếp lời.

"Biểu ca, ta còn một ít vòng vàng và ngọc bội, ta giao hết cho huynh. Giúp ta mở một phường thêu nhỏ, được không?"

Công Tôn Kiềm nhìn thấy quyết tâm trong mắt nàng, không khỏi mỉm cười.

"Ta nhắc trước, việc làm ăn sẽ rất cực khổ. Nếu muội bỏ cuộc, ta tuyệt đối không hỗ trợ lần nữa."

"Đa tạ biểu ca, đa tạ Yên Vân đệ đệ." Nguyên Uyển thực lòng cảm kích, trong đôi mắt u sầu nhanh chóng phủ một tầng sương mỏng.

"Ngày mai muội có thể đi cùng ta đến trà quán xem qua một chút."

Công Tôn Kiềm gọi Tiểu Hồng đến mang đĩa bánh xuống hấp lại. Nhìn sang Yên Vân bên cạnh có vẻ đã bị gió thổi đến lạnh cóng, hắn liền chào Nguyên Uyển rồi mang người vào phòng.

Công Tôn Kiềm mới mua một mảnh đất lớn nằm cạnh biên cương, nằm ngay vị trí huyết mạch thông thương với bên ngoài. Hằng ngày thương nhân đi đến Tuyết quốc và Thiên Toàn đều phải đi qua con đường trên mảnh đất này. Lúc Công Tôn Kiềm lúc đặt bút ký vào khế ước mua đất cũng đã rất kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình lại có thể dễ dàng mua lại được mảnh đất này như vậy. Chủ cũ của mảnh đất là một lão nam nhân đã bị mù, ông nói rằng ông gữ gìn mảnh đất này cũng được hơn năm mươi năm, chỉ để chờ đợi một người mà ông tin rằng có thể kế thừa sản nghiệp ông coi trọng nhất cuộc đời.

"Lão ông đã lớn tuổi như vậy, lại mù lòa, không biết có người bên cạnh chăm sóc chu toàn không? Nếu phụ mẫu ta còn sống, ta lại đang lưu lạc thế này, không biết sẽ như thế nào."

Yên Vân dùng ngón tay vẽ vẽ theo đường biên trên bản đồ, giọng nói xen lẫn chút tiếc nuối.

Yên Vân không bao giờ nhắc đến phụ mẫu của mình, hắn có cho người dò la nhưng không thu được chút tin tức nào. Ánh mắt cậu thường hay để lộ sự u buồn, nhưng khi hắn hỏi đến phụ mẫu, hắn dường như cảm giận được cậu có chút oán giận họ.

"Lão ông có con cái chăm sóc rất tốt. Còn phụ mẫu của đệ, đệ chưa bao giờ nhắc đến với ta nên ta cũng không rõ lắm. Ta đã sai người đi tìm hiểu, nếu có tin tức nhất định sẽ cho đệ biết ngay."

Công Tôn Kiềm xoa xoa tóc cậu, giống như đang vỗ về tiểu hài tử.

"Ngươi định sẽ làm gì trên mảnh đất này?"

"Trước tiên là tu bổ con đường thông thương, sau đó mở thêm một vài khách điếm."

Yên Vân gật gật đầu rồi chỉ tay vào một điểm trên bản đồ.

"Ở đây có một con sông phải không?

Quả thực ở đó có một con sông khá lớn, thuyền bè cỡ nhỏ có thể vào được dễ dàng. Tuy nhiên vì hai bên chưa có nhiều dân cư sinh sống nên vẫn còn là một mảng hoang sơ.

"Vùng đất này rất hợp trồng cây lương thực, thu hoạch xong đem bán sang biên cương và để cung cấp cho dân chúng của Thiên Hạc. Vị trí thuận lợi, giá cả của ngươi chắc chắn thấp hơn thương nhân bên ngoài, chú trọng chất lượng một chút, ta thấy khá khả thi."

"Ta sẽ đi khảo sát lại một vài lần nữa." Công Tôn Kiềm lấy bút lông khoanh lại vùng đất gần sông. Yên Vân đến kệ sách lấy một vài cuốn sách về khai hoang và trị thủy xuống đọc. Công Tôn Kiềm thấy cậu chuyên tâm cũng không nỡ làm phiền, liền đi sắp xếp để ngày mai đi thăm trà quán Hoa Dung.

Lâu lắm Yên Vân mới được ra ngoài một lần, có lẽ chính cậu cũng không thể ngờ lại có thể gặp lại người xưa.


Hi, có ai còn nhớ mình hông ~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro