Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà quán Hoa Dung sáng nay đặc biệt đông người. Một đoàn thương nhân từ Bắc quốc sang phương Tây, ghé lại uống trà. Công Tôn Kiềm sợ có người nhận ra Yên Vân, bèn mang cậu vào bằng cửa sau. Nguyên Uyển đi sát bên cạnh Yên Vân, mắt phượng hẹp dài nhìn xung quanh cảnh giác. Diện mạo và khí chất của Yên Vân xuất chúng như vậy, cho dù hôm nay chỉ mặc trên người một bộ tử y nhạt màu, cũng toát lên nét thanh nhã đáng yêu. Nếu cừu nhân lúc trước xuất hiện ở đây, e là chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra cậu. Sáng nay Bạch Vân Hạo đang nấu dở ấm thuốc nên chỉ kịp ôm chầm lấy Yên Vân trăm ngàn câu dặn dò rồi lủi thủi đi vào phòng dược, nếu để y thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ mang Yên Vân cấp tốc về lại biệt viện Tịnh Ngôn ngay lập tức.
Cuối cùng cũng đến thư phòng, Công Tôn Kiềm vội vàng đóng cửa lại. Hắn đã dặn dò trước, nên ngoài vị tổng quản của trà quán, tất cả hạ nhân đều ra ngoài làm việc.

Yên Vân tiến tới giúp hắn cởi áo choàng, lại dịu dàng tươi cười nhìn hắn. Trà quán sinh ý thực sự quá tốt, cậu nhìn thấy trong lòng liền vui vẻ. Nghe Hạ đại ca kể lại, lúc nhỏ Công Tôn Kiềm đặc biệt thích uống trà, lúc đó ở Thiên Toàn lại chỉ có loại trà truyền thống, kĩ thuật ướp trà cũng chưa phát triển, mãi vẫn cảm thấy, trà mà mình uống được vẫn còn thiếu chút gì đó. Sau này có một lần Yên Vân đem búp trà bỏ vào nụ sen, qua đêm lại lấy ra, không ngờ trà lại nồng nàn mùi thơm, mà Công Tôn Kiềm lại đặc biệt yêu thích loại trà sen này. Từ đấy hắn nảy ra ý định kinh doanh trà sen. Năm đó Công Tôn Lão gia bệnh nặng qua đời, hắn phải bỏ dở mọi thứ, sau đó ổn định mọi việc lại bắt đầu lại từ đầu. Đạt đến thành công như hôm nay cũng chỉ là bước đầu mà thôi, cậu biết hắn sẽ còn thu được nhiều hơn nữa.

Nguyên Uyển cúi đầu chào vị tổng quản đang đứng một bên, không hiểu sao mặt mũi ông ta có chút khó chịu từ lúc Yên Vân bước vào.

"Vị tổng quản này, hình như là lão Điềm có phải không?"

Lão Điềm nghe đến tên mình, hơi ngoái đầu sang, nhìn rõ mặt Nguyên Uyển xong, nét mặt của lão càng sa sầm hơn trước. Lão hơi cúi đầu chào, trong giọng nói nghe rõ ý tứ mỉa mai.

"Đã lâu không gặp, Nguyên tiểu thư, Yên công tử. Hai vị lúc trước đều rời đi không lời từ biệt, không ngờ nay vẫn có thể hội ngộ, thực sự có duyên."

"Năm đó quả thực là ta thất lễ."

Nguyên Uyển hạ mắt, hơi ủ rủ đáp lời.

Yên Vân nghe qua thì đoán người gọi lão Điềm này đã theo Công Tôn Kiềm từ rất lâu, liền cúi đầu chào hỏi.

"Chào Điềm lão."

"Thời thế nay đã khác, Vân nhi quay trở về đối với ta là kinh hỉ rất lớn. Cả đời này, ta rất mong có thể được cùng đệ ấy. Còn về Nguyên Uyển, chuyện xưa cũng đã qua, không cần nhắc lại."

Công Tôn Kiềm ôn tồn nói. Lão nhân này chăm sóc hắn từ nhỏ, từ trước đến nay chưa từng sơ suất điều gì. Lúc gia tộc hắn đang gặp khó khăn, lão cũng không quay về quê nhà mà chọn ở lại bên cạnh hắn. Ân tình của lão đối với hắn trọng như núi. Nhưng lão có tính đa nghi, Nguyên Uyển cắt đứt liên hệ với nhà hắn, đối với lão nàng giống như kẻ vong ân phụ nghĩa, giờ hắn trên đà hưng thịnh trở lại thì lại quay về. Còn về Yên Vân, căn bản lão vẫn muốn Công Tôn Kiềm có cuộc sống bình thường, chứ không phải trói buộc cùng một nam nhân khác như thế này.

"Trang chủ đã nói như vậy, lão xin không có ý kiến gì thêm."

Lão Điềm cúi đầu lui vào trong, lấy sổ sách cần Công Tôn Kiềm xem qua để ra trên bàn cạnh bàn tính trong phòng, có ý không muốn để Yên Vân và Nguyên Uyển trông thấy sổ sách.

Yên Vân hiểu được tình cảnh, trong mắt thoáng qua tia khó xử.

Cậu đã từng nghĩ đến, vì cái gì mà Công Tôn Kiềm nhất quyết đi tìm cậu, nhất quyết trói buộc cuộc đời hai người vào nhau như vậy. Thời gian qua cậu hiểu rõ, Công Tôn Kiềm, đối với cậu là yêu thương, ôn nhu vô bờ bến, chỉ cần cậu ở lại bên cạnh hắn là được. Hiện tại trong tay cậu không có bất cứ thứ gì, chỉ có chính mình, cậu chỉ có thể tận lực giúp đỡ hắn, tận lực đáp lại tình yêu của hắn.

Cậu bảo Công Tôn Kiềm đi xem sổ sách, chính mình rót một chung trà nóng mang qua cho hắn rồi đến ngồi cùng Nguyên Uyển, thông qua khe cửa nhìn ra không khí náo nhiệt bên ngoài.

"Biểu huynh vẫn luôn coi trọng đệ nhất, mọi chuyện dần dà sẽ tốt lên thôi. Sắp tới ổn định lại, ta sẽ chuyển ra ngoài, để huynh ấy đỡ bận lòng."

Chuyện năm xưa nàng phụ nghĩa cả Công Tôn gia có thể được bỏ qua, bởi vì có hay không có nàng cũng chẳng thay đổi được chuyện gì. Nhưng lần đó chính vì nàng càn quấy nên Yên Vân mới ngã xuống hồ, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nàng biết, Công Tôn Kiềm cứ nhìn thấy nàng là lại nhớ đến chuyện xưa.

Yên Vân uống một chung trà, nhẹ giọng bảo nàng đừng quá lo lắng.

Hai người ngồi nói chút chuyện vặt được một lúc thì Lý Lam và một người khác tiến vào.

"Bẩm trang chủ, Hoài An đã đến."

Công Tôn Kiềm còn khá nhiều sổ sách phải xem qua, nên hắn đến sắp xếp một chút, để Hoài An và Lý Lam mang Yên Vân và Nguyên Uyển đi xem chỗ phường thêu, còn mình thì cố giải quyết cho xong công việc.

Cả bốn người đi cửa sau sang khuôn viên cách đó chừng trăm mét, khá khang trang, người qua lại cũng khá tấp nập.

Hoài An đi cạnh Nguyên Uyển và Yên Vân, rất lưu loát nói ra các thứ cần chuẩn bị để mở phường thêu.

Căn nhà khá lớn, có sảnh rộng và sáu phòng trên tầng. Vừa có thể kinh doanh, vừa có thể ở lại. Yên Vân thầm an tâm, Công Tôn Kiềm thu xếp ổn thỏa thế này, đảm bảo Nguyên Uyển không phải lo lắng chuyện nơi ở nữa.

Nguyên Uyển xuất thân từ gia đình thương nhân, có đôi chỗ nhạy bén hơn người thường, nàng cùng Hoài An bỗng chốc thân nhau, cùng nhau sắp xếp mọi thứ.

Lý Lam tiến qua, khé huých vai Yên Vân, bĩu môi tỏ vẻ buồn bã.

"Công Tôn Kiềm bảo Hoài An đi cùng, thực chất là vì hắn không tin ta. Không ngờ cuộc đời làm trâu chó của ta cũng quá khổ sở rồi."

Yên Vân nhìn theo Hoài An và Nguyên Uyển đang trò chuyện vui vẻ bên kia, chợt mỉm cười.

"Ngươi bây giờ coi như tâm phúc của Kiềm rồi, có loại khổ sở như vậy sao."

"Công tử khéo đùa. Hắn giữ ta lại bên người còn không phải vì sợ ta đến gần công tử sao."

Lý Lam nhìn đến Yên Vân một thân tử y nhạt màu, bóng dáng thật nhỏ gầy ngồi bên bàn đá, trong lòng thoáng xao động. Nhưng hắn chỉ im lặng, không nói thêm điều gì.

Yên Vân chống cằm, nghiêng đầu hỏi hắn.

"Người nhà ngươi thế nào rồi? Ngươi ở đây rồi ai sẽ chăm sóc họ?"

"Phụ mẫu ta không còn, trong nhà có một vị trưởng bối đang lưu lạc, tìm mãi vẫn chưa ra tung tích, những huynh đệ khác đều đã lập gia thất. Lần trước ta đem Dạ minh châu về nhà thờ tổ tiên rồi gặp Phi Vũ, sau đó đến đây."

Chỉ nói rõ đôi lời, hắn lại thấy trong lòng thắt lại. Vị trưởng bối kia, số thật khổ.

"Ta muốn ra ngoài đi dạo một lát, ngươi đi cùng ta được không?"

Lý Lam nhìn qua, phát hiện Yên Vân đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình. Lý Lam âm thầm nuốt nước miếng, ai có thể chống lại ánh mắt này được chứ. Trong veo như thế, mong chờ như thế, háo hức như thế.

Cho nên chỉ cần một cú xoay người, cả hai đã ở ngoài đường lớn.

...........

Lâu quá mới quay lại, không biết còn ai nhớ phần trước ntn không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro