Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh trước mắt tựa như đã qua rất lâu, rất lâu......họ đã không còn thân mật như vậy. Bàn tay nhiễm máu đỏ tươi run rẩy giơ lên muốn vuốt ve sườn mặt của hắn, nhưng lại không có sức chưa đưa lên được một nửa đã buông lỏng xuống, Chấp Minh thấy vậy vội chụp lấy tay y áp vào má mình, nghiêng mặt qua hôn nhẹ vài cái, vào lòng bàn tay của y, bất kể cả mùi máu tanh nồng.

" ALy...ALy...sao ngươi không cho người xuất ra cung tên bắn hạ " Phi Chuẩn "...Vì sao ngươi lại cố chấp hi sinh tính mạng của bản thân...ngươi rõ ràng biết ta mâu thuẫn không nỡ xuống tay với ngươi...vì sao ngươi vẫn không đánh trả...vì sao...."

" Vương Thượng....không là Chấp Minh, hình như đây là lần đầu tiên ta gọi chính tên ngươi trước mặt ngươi....không ngờ lại là lần cuối cùng...haha...."

Mộ Dung Ly cười khẽ rồi lại hộc ra một ngụm máu lớn, máu bắn cả lên huyền giáp trước ngực Chấp Minh

" Chấp Minh ngươi biết không....ta không phải không dùng, mà là không có để dùng.....ta thật sự đã hứa mang bản thiết kế " Phi Chuẩn " cùng cung tên khắc chế nó giao cho ngươi, thì tuyệt nhiên sẽ không giữ lại cho bản thân. "

" Chấp Minh có thể giờ nói gì ngươi cũng không tin...nhưng ta thật sự chưa bao giờ có ý muốn hại ngươi hay tổn thương ngươi. Ta dù có tính kế ngàn vạn người trên đời này, thì cũng không nguyện tính kế ngươi......năm đó ta rời xa ngươi một phần là vì đại kế, một phần là ta thật sự không mong muốn, ngươi bị cuốn vào trong cuộc tranh đoạt đẫm máu cùng nhơ nhuốc này...Chấp Minh mà ta quen thuộc chính là một quân vương nhưng lại mang một tấm lòng son sắc, không nhiễm chút ưu phiền cùng tham vọng. ALy mong muốn nhất chính là Chấp Minh có thể mãi mãi vui vẻ như vậy....như khi lần đầu tiên gặp người....Vĩnh biệt....hi vọng kiếp sau có thể lại gặp người....Chấp Minh "

Cánh tay chợt buông lỏng trượt khỏi bàn tay níu giữ của Chấp Minh, rơi xuống nền đất bùn lầy ngập nước mưa, ánh mắt long lanh nhưng luôn ẩn giấu ưu buồn đã mãi mãi khép chặt lại, gương mặt nghiêng đi khóe mắt trào ra một giọt nước mắt. Y ra đi rồi, an ổn như vậy....bình yên như vậy....có thể chết trong lòng người mình yêu quý nhất, có lẽ cũng là một sự an ủi cuối cùng
Chấp Minh ngơ ngẩn ôm chặt lấy thi thể Mộ Dung Ly, âm thanh ồn ào chém giết như không còn ảnh hưởng đến hai người họ nữa, hoặc giả hắn đã không còn có thể để ý đến bất cứ thứ gì trên đời nữa. Vì người hắn đời này yêu nhất, người hắn không nguyện cô phụ nhất đã chết rồi, chết trong lòng hắn, chết bởi sự không tin tưởng của hắn. Là chính hắn đã giết chết y.
Nước mắt rơi đã khô cạn, trái tim đẫm máu dường như đã không còn đau như vậy nữa, mà đã đau đến chết lặng rồi.

" ALy....."

Chợt ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng thê lương, Chấp Minh thất hồn lạc phách ôm lấy thi thể Mộ Dung Ly từng bước, bước tới chỗ chiến mã đứng đợi.
Binh lính xung quanh vì tiếng hét tê tâm liệt phế của hắn làm cho sững sốt, dừng lại mọi hành động chém giết, tất cả ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng cô tịch của vương thượng mình, lên ngựa rồi một tay ôm chặt lấy thân ảnh hỏa hồng đã không còn sức sống, ra roi thúc ngựa không biết chạy đến nơi nào.
Bầu trời vẫn trút xuống từng đợt mưa lớn, nền đất thấm máu đỏ tươi cũng được pha loãng làm nơi nơi đều loang lổ vết máu. Là ông trời cũng đang tiếc thương cho một đôi tình nhân chỉ vì hiểu lầm mà từ nay âm dương cách trở, hay đang cười chê con người sống quá tham lam vụ lợi, mà bỏ qua những thứ quý trọng khác, đến khi quay đầu lại thì đã muộn màng.

[.....]

Sau đó Trọng quân do Trọng Khôn Nghĩa dẫn đầu, vì cả hai nước còn lại là Dao Quang cùng Thiên Quyền đều đã không còn quân chủ mà dễ dàng thâu tóm tất cả
Trọng Khôn Nghĩa nhất thống thiên hạ tự lập ra tân quốc
Nhưng đã vài năm trôi qua kể từ ngày nhất thống Trung Nguyên. Trọng Khôn Nghĩa lại thật sự không cảm nhận được cái vui sướng mà hắn mong đợi
Tri kỉ đã sớm ra đi, người yêu dấu đã sớm không còn nhân thế, kể cả kẻ thù không đội trời chung là Mộ Dung Ly cũng đã không còn.
Hắn thật sự đang cảm nhận tư vị của sự tịch mịch cô độc trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn,

Còn về phần Chấp Minh và Mộ Dung Ly đã chết, có rất nhiều đồn thổi về những việc sau đó của họ
Có người đồn Chấp Minh đã ôm chặt thi thể Mộ Dung Ly lao xuống vực sâu bỏ mình.
Có nơi lại đồn thổi họ sau khi nhảy xuống vực sâu đã gặp được thần tiên. Mộ Dung Ly được cứu sống nhưng đời này không thể rời khỏi đáy vực. Hai người đã cùng nhau trải một cuộc sống như thần tiên quyến lữ nơi tiên cảnh nhân gian
..........

__còn tiếp__
Kết này thì buồn quá có đúng không? 😁😁
Mình thuộc team không nỡ ngược trai đẹp, nên sẽ thêm 1 cái phiên ngoại nhá😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro