Phiên Ngoại (HE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại: Buông Không Được

" Đây là đâu? Sao lại tối như vậy....ta không phải đã chết rồi sao? "

Mộ Dung Ly mơ hồ bước đi trong một không gian dị cảnh âm u tối đen, giơ tay ra cũng không thấy được ngón tay mình, vô định bước tiếp về một hướng trong lòng lại trăm mối tơ vò rối ren
Y đã chết rồi, đã thật sự rời xa người kia. Đến cuối cùng y vẫn ích kỷ để hắn ở lại một mình gặm nhấm nỗi đau thương, để lại mình hắn cô đơn trên cõi đời lắm thị phi cùng tranh đoạt. Chấp Minh ngươi có hận ta không? Câu này y không dám hỏi trước mặt hắn, vì sợ nhận được đáp án làm y đau lòng.

" Ly nhi.....Ly nhi..."

" Ai đó? Mau bước ra đây đừng giả thần giả quỷ hù dọa người khác"

Đột nhiên nghe được tiếng gọi văng vẳng bên tai, Mộ Dung Ly cảnh giác cất tiếng hô trong lòng thì lại kinh sợ không thôi. Xưng hô này, giọng nói này đã bao lâu rồi y không còn được nghe thấy nữa. Người duy nhất có thể gọi y như vậy chỉ có....Phụ hoàng, nhưng người đã chết rồi, chết từ rất nhiều năm trước, ngay trước mắt y.

" Ly nhi, con ngay cả phụ hoàng cũng không nhận ra? "

Bóng trắng đột nhiên từ trong không khí u tối hiện ra, áo dài thuần trắng tóc tai xõa tung che đi nửa gương mặt người đó.

" Không thể nào? Phụ hoàng đã chết rồi....ngươi là ai? Dám giả mạo người "

Mộ Dung Ly cảnh giác nhìn người áo trắng trước mặt.

" Ly nhi, con không cần quá đa nghi. Hiện tại con cũng đã chết, nơi này là địa phủ. Phụ hoàng vì oán khí quá sâu nên không thể siêu thoát.
Ly nhi, ngươi sao lại làm phụ hoàng đau lòng. Phụ hoàng mong muốn nhất trước khi lâm chung đã căn dặn A Huân, muốn y truyền đạt lại với ngươi là phải sống sót. Cớ sao ngươi lại không quý trọng mạng sống của mình. "

" Người.....người thật sự là phụ hoàng?........phụ...hoàng, Ly nhi rất nhớ người...phụ hoàng..."

Mộ Dung Ly có chút kích động lao đến muốn ôm chầm bóng người áo trắng trước mắt, nhưng lại bị hắn né tránh. Mộ Dung Ly vẻ mặt mất mát nhìn hắn.

" Phụ Hoàng?....người trách con không bảo vệ tốt Dao Quang sao? Nên mới không cho con thân cận "

" Ly nhi ngốc của phụ hoàng, phụ hoàng sao lại trách ngươi. Điều phụ hoàng mong muốn nhất là Ly nhi có thể sống tốt, sống thật vui vẻ. Ngươi đã tìm được người cùng đồng tâm thương yêu lẫn nhau, sao lại nỡ buông bỏ y để mãi theo đuổi mối hận thù khổ sở.
Phụ hoàng ở đây đã lâu âm khí quá nặng, người không nên cùng ta tiếp xúc thân cận. Bây giờ con vẫn còn một cơ hội để trở về, lần này hãy lựa chọn cho đúng đừng để bản thân hối tiếc, cũng đừng để người đó vì ngươi chết đi mà khổ sở đến sống chết cũng không màng.."

" Sao cơ...Chấp Minh cũng lựa chọn cái chết sao?....Chấp Minh là ALy có lỗi với ngươi....Chấp Minh...."

Mộ Dung Ly cảm giác ngực truyền đến từng cơn đau thắt, làm y không khỏi giơ tay siết chặt lấy ngực áo bên trái.

" Đi đi....trở về lần này con phải lựa chọn cho đúng, đừng để bản thân hối hận. Phải trân trọng người trước mắt con có biết không? Đừng để thù hận phá hủy hạnh phúc của con "

Mộ Dung Ly đột nhiên thấy bản thân bị một lực hút cực mạnh kéo lùi về sau, nhanh đến y còn chưa kịp phản ứng, thì trước mắt chợt sáng lòa, sau đó y không còn biết gì nữa mà ngất đi.

" Aly.....ALy...."

Thân thể bị ai đó lay động, giọng nói này là...Chấp Minh...là Chấp Minh. Nhớ đến lời phụ hoàng nói, hắn đã chết. Tâm lại đau nhói không biết hắn lấy sức lực từ đâu mà phá tan đi sự trói buộc vô hình, hét lớn:

" Ngươi đừng chết! "

" Ách........bổn vương chưa chết, nhưng sắp bị ALy hù chết rồi! ALy vừa nằm mơ thấy ác mộng sao? "

Mộ Dung Ly không thể tin nổi giơ tay dụi mắt vài lần mới có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt.
Đây là...Chấp Minh...đây là thư phòng của y ở Hướng Huân Đài, đã bao lâu rồi y không thấy nữa. Vậy chẳng lẽ thật sự như phụ hoàng đã nói, y đã có lại sinh mạng một lần nữa để lựa chọn
Nhìn người trước mắt vẫn dáng vẻ lông bông một bộ " nằm ăn chờ chết " , cùng dáng vẻ lo lắng quan tâm của hắn dành cho y, vẫn đông đầy như xưa chưa từng thay đổi, khóe mắt Mộ Dung Ly đột nhiên cay cay.

" Aly...ALy..ngươi sao lại khóc? Là bổn vương làm gì khiến ngươi không hài lòng đúng không? Được được..bổn vương hứa với ngươi sẽ chăm chỉ học tập đạo trị quốc với Thái phó, sẽ ngoan ngoãn mỗi ngày đọc tấu chương, có được không? "

Mộ Dung Ly vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Chấp Minh trước mắt rồi y chợt mỉm cười, giơ tay ra nắm lấy tay Chấp Minh

" Người không thích học thì không cần học, tấu chương Aly sẽ xem giúp người. Người muốn sống an nhàn không màn thế sự không tranh không giành cũng không sao, Aly sẽ cùng người sống nhàn hạ không tranh giành với thế tục. Ai muốn tranh muốn đoạt thì cứ để mặc họ đi..."

" Thật sự sao Aly?...ngươi không gạt bổn vương chứ? "

Chấp Minh vui vẻ hớn hở nhìn theo nụ cười chân thật từ tâm phát ra của Mộ Dung Ly, cùng với cái gật đầu đồng ý của y. Hắn vui sướng đến cười híp cả mắt bất ngờ ôm chầm lấy y xoay vài vòng trên không trung
Mộ Dung Ly bất ngờ bị ôm cao lên vội vòng tay qua cổ hắn ôm chặt, khóe môi cũng trào ra nụ cười hạnh phúc. Chấp Minh đời này nếu ông trời lại lần nữa cho ta cơ hội bên ngươi, ta sẽ không buông tay nữa, sẽ cùng ngươi an ổn một đời không màng đến điều gì nữa. Phụ hoàng, Ly nhi sẽ sống thật tốt người yên tâm đi.

[.....]

Cuối cùng.....ta cũng đợi được nụ cười của người rồi!

__Hoàn Toàn Văn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro