Chap 1 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thu với những cái lá cuốn vèo trong không khí..

Hai con người đang sải bước trên con đường từ trường về nhà.. Cậu trai có vẻ im lặng nghĩ ngợi, ánh mắt xa xăm. Cô gái thì bối rối, lúng túng. Họ giống đôi đũa lệch thật đấy, cô - 1m60 - cái chiều cao mà đối với học sinh lớp 8 thì thật đáng ao ước. Còn cậu - 1m50 - thấp lè tè so với lũ con trai cùng tuổi

- Vũ, cậu.. đói sao ?? - Sau khi nghĩ hàng loạt lí do cho sự im lặng đến khó chịu này, Thiên Hy đánh bạo cất tiếng, bởi ngay lúc này đây, cái bụng của Hy cũng bắt đầu biểu tình rồi.

- À... Không.. Tớ không.. - Vũ xua tay, mỉm cười với Hy, rất nhanh sau đó, lại ngước lên nhìn những cái lá đang rơi từ hàng cây hai bên đường

Cuộc trò chuyện kết thúc. Hai đứa mỗi đứa nói một câu, tiếp tục bước đi

Nụ cười của Vũ.. rất gượng gạo. Hay Hy đã làm sai điều gì ? Hoặc Vũ bị ốm chăng ? Một mớ suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hy khiến nó lấm tấm mồ hôi trên trán

- Giả như... từ ngày mai... tớ sẽ không ở cạnh cậu nữa.. thì sao nhỉ ?

Câu nói của Vũ, nhẹ như thoáng qua, nhưng Hy thì hốt hoảng :

- Sao ? Sao cơ ? Cậu đang nói đùa đúng không ?

Hy nặn ra một nụ cười như giả hùa theo trò đùa kì cục của Vũ. Vũ không ở cạnh nó ư ? Có sao đấy ! Nó bị đám con gái tẩy chay từ hồi mới vào lớp 6, tụi con trai từ khi nghe những tin đồn không hay về nó thì cũng ít nói chuyện hẳn. Có mỗi Vũ luôn ở bên cạnh Hy, không quan tâm ai khác nghĩ gì. Vũ là một người bạn vô cùng quan trọng với nó, à , còn hơn cả chỉ là bạn.

- Ngày mai, tớ sẽ sang Mỹ, có thể là ở đó luôn.. ba mẹ tớ.. li hôn rồi.. tớ theo mẹ nên... - Vũ không cười nữa, nhìn Hy bằng ánh mắt buồn khiến nó càng hoảng. Li hôn ? Từ bao giờ ? Sao nó không biết ? Đùng một cái, Vũ lại xa nó là sao ? Hy dừng lại, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Vũ nhìn thấy, vội vã quay đi, không! Nước mắt của Hy sẽ khiến cậu phải từ bỏ ý định đó, nhưng cậu phải đi.. để bù đắp khoảng thời gian mà người ba bội bạc đã làm với mẹ

- Xin lỗi cậu - Vũ đi nhanh hơn. Hy như muốn nói điều gì mà cơn nấc cứ chặn lại. Muốn giữ Vũ lại mà chân nặng trĩu. Thấy bóng hình Vũ xa dần, nó mới hét lên, thật to :

- Tên lùn kia ! Ai cho cậu đi hả ? Tôi thích cậu ! Thích cậu kia mà

Nhưng Vũ chỉ quay lại, cười, và bóng hình cũng lao nhanh đi, mất hút..

-----------------

Reeng... reeng

5h sáng

Hy ngồi trên gường, khóc, trống ngực đập, lại là giấc mơ hôm ấy đến làm phiền

Một Thiên Hy hiền dịu ? Không còn ! Nó lên cấp 3 chưa bao lâu mà đã hạ gục thằng thủ lĩnh của trường rồi, đánh đấm là chuyện thường ngày của nó, thế là nó được làm đại tỷ, có hàng trăm đàn em cả nam lẫn nữ.

- Á đau ! Bà có thể băng bó nhẹ nhàng hơn được không Linh ?? - Hy nhăn nhó, không ngừng kêu ca ầm ĩ

- Vậy bà bớt gây chuyện cho tôi nhờ !! - Linh càng buộc chặt tấm vải trên tay Hy

À quên, Hạ Linh chính là bạn thân của Hy. Họ thân từ năm lớp 9, tuy chẳng phải thời gian dài nhưng hai người dường như không thể tách rời. Và sáng nào, Linh cũng phải đến nhà Hy sớm để thay băng cho vết thương của con bạn thân

Xong xuôi, Linh kéo Hy đứng dậy để kịp giờ học. Cô nàng cười toe :

- Thu đến nhanh thật đấy ! Lá vàng rơi đẹp thật !

Hy ngước lên nhìn những chiếc lá. Phải rồi, thế là cũng đã 2 năm rồi đấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro