Chap 2 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cổng trường..

Trước mặt Thiên Hy là một loạt các học sinh cả nam lẫn nữ, khoảng hơn chục người

- Đại tỷ, vết thương hôm qua không sao chứ ạ ?

- Xin lỗi tỷ, chỉ tại chúng em không đến sớm

- Lần sau, hãy giao công việc răn đe bọn trường khác cho tụi em !

-...

Ôi dào, Hy đã quen với buổi sáng ồn ào như thế này rồi. Nó gật đầu cái rụp rồi đường hoàng bước vào " like a boss ". Đàn em của nó cũng né sang hai bên. So với những cái nhìn lạnh lẽo của năm tháng cấp 2, như thế này đúng là tuyệt thật đấy.

- Tỷ !!! - Một tiếng gọi thất thanh vang lên. Hy khỏi cần mất công tìm kiếm tiếng gọi đó từ đâu, vì nó thừa biết ai rồi

Từ đằng xa chạy lại là một học sinh nam lớp khác, dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim nổi bật, nụ cười thì ấm áp chết người

- Thiên ! Tôi đã bảo cậu đấu tay đôi với tôi rồi mà ! - Hy cau mày, nhưng nét mặt vẫn rất vui vẻ

Một lon coca lạnh dí vào má Hy. Nó rùng mình và giật lấy :

- Lạnh !! Tôi đánh cậu bây giờ chứ Thiên ! Dù sao nhà xa, giờ đang khát, cảm ơn nhé !

- Tôi đánh sao lại Hy. Phải nhận thua trước kẻo bẽ mặt, Hy thông cảm cho tôi nhá - Thiên gãi đầu

Ở trường, Thiên có nick name rất ư là cool ngầu luôn nhé - " Bạch mã hoàng tử " đấy. Cũng đúng thôi, tóc cậu ta nhuộm màu bạch kim, khuôn mặt đẹp trai hút hồn cùng nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái chết mê chết mệt thế kia cơ mà. Nhưng Thiên đánh nhau giỏi, Hy đã từng thấy, Thiên có thể dư sức đánh được Hy, ấy vậy mà lần nào nó thách đấu thì cậu ta chỉ cười nhận thua thôi

Hy tu ừng ực lon coca. Mở mắt ra thì thấy mặt của Thiên... rất rất gần mặt của nó, nó mọi khi ăn to nói lớn, vậy mà giờ còn không dám thở mạnh

- Sao.. sao hả ?? - Hy lúng túng, mặt đỏ thấy rõ mồn một

- Lon đó tôi mua cho Hy, vậy tôi được uống chung nữa đúng không ?? - Thiên nhấn mạnh hai tiếng " uống chung ". Không hiểu sao, chọc Hy đỏ mặt là thú vui của cậu ta hay sao ấy

- E hèm.. tôi hình như chỉ là diễn viên quần chúng thì phải ?? - Hạ Linh lên tiếng, ném ánh mắt nham hiểm về phía con bạn thân

- Linh ! Nói lung tung ! - Hy khua tay loạn xa. Nói đoạn kéo tay Linh về lớp. Bỏ mặc Thiên cười đầy ẩn ý
-------------------

Đi với Linh qua dãy hành lang mỗi sáng đều khiến Hy xấu hổ. Tại sao ư ?? Vì bọn con trai lớp khác cứ nhìn Linh với ánh mắt... không thể " dâm " hơn. Hy đi cùng mà cay đắng

Hạ Linh, ăn gì mà xinh xắn dữ dội tới vậy ? Có phải con lai đâu mà tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên thế kia ? Mắt thì to như búp bê, mũi nhỏ, môi hồng. Còn Hy ? Bình thường quá đỗi ! Tóc lại ngắn cụt lủn, mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Đi cạnh Linh mà như khỉ đi với diễn viên. Có bạn thân xinh xắn... Hy vừa tự hào vừa thầm nhủ sao ông trời lại bất công tới như vậy ?

-----------------

- Chúng bay đâu ! Tao nghe nói lớp ta có bạn mới ! - Minh " thông tấn xã " phấn khởi gào to giữa lớp

- Ừ. Tao nghe nói là con gái thì phải ? - đứa khác nói chen vào

- Không ! Là con trai ! Nhưng hình như không ưa nhìn - một đứa nữa thêm mắm muối

Lớp của Hy và Linh được dịp bàn tán xôn xao

- Hổ ! Hổ đang tới đấy chúng bay !! - Thằng Minh sau khi ngó ra ngoài cửa lớp thì hét rồi chạy về chỗ. Cả lớp cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Vì " Hổ " là biệt danh của cô giáo chủ nhiệm, cô... dữ như hổ ấy !

Hy hờ hững. Nó chẳng quan tâm chuyện thiên hạ. Bởi nó đang nghĩ xem, đứa mới đến thực lực sẽ như thế nào để " gia nhập " đám đàn em của nó

Cho đến khi...

Cả lớp hét như chưa từng được hét

Còn lũ con trai thì hầm hầm khó chịu

Hy cũng tò mò mà nhìn về phía bục giảng. Nó thật sự.. rất bất ngờ. Môi mím chặt, bàn tay thì run run, nước mắt chảy lúc nào không hay

- Sao Vũ lại ở đây ??...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro