Chap 3 : Bạn học mới... rắc rối thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hy lau vội nước mắt vì thấy bạn mới đang nhìn mình. Vũ thực sự quay lại rồi sao ? Vậy mà không gọi điện báo trước cho nó. Đáng ghét !

- Đây là Vương Kỳ. Bạn ấy từ hôm nay sẽ là học sinh của lớp chúng ta. - Cô giáo " Hổ " nâng gọng kính dõng dạc tuyên bố với cả lớp.

- Con lợn gợi tình ?? Vương Kỳ ?? Cậu ta đổi tên từ bao giờ thế ?? - Hy há hốc, khóe mắt giật giật

Mấy má bánh bèo chẳng ai bảo ai mà tự động lấy chân đạp thằng ngồi cạnh.

- Ngồi chỗ tớ đi Kỳ !

- Chỗ tớ còn trống này !

- Không ! Kỳ ngồi chỗ tớ chứ !

Bla bla... Cái lớp.. vì một thằng con trai mà náo loạn cả lên. Cô chủ nhiệm phải " gầm " lên mới thôi.

- Chẹp. Cũng phải. Từ năm cấp 2 cậu ta đã nổi tiếng với bọn con gái vậy mà. - Hy thầm nhủ. Rồi nó đứng phắt dậy, vẫy vẫy cái tay, miệng cười rạng rỡ - Vũ !! Tới đây ngồi bàn cạnh tôi này !!

Tụi con gái quay xuống nhìn về phía Hy. Cô ta sao thế nhỉ ? Người ta đã nói tên Vương Kỳ rõ vậy cơ mà. Lại còn làm như quen nhau từ trước vậy.

- Vũ ? Tôi là Vương Kỳ. Cậu.. quen tôi ?? - Bạn mới cất tiếng. Ánh mắt lạnh tanh.

- Hở ?.... - Hy đơ mặt ra. Nhận lầm à ? Quả này xấu hổ chết mất. Tới giờ mới thấy đúng là mình ngu thật. Vũ ở bên Mỹ cơ mà. Vũ thân thiện ấm áp, chắc chắn vừa thấy nó là cười ngay, xa nhau lâu vậy còn gì. À, cũng chẳng có chuyện Vũ xỏ khuyên như cậu bạn này đâu, Vũ chúa ghét như thế. Mà trên đời lắm người giống nhau vậy ? Giống luôn cả khuôn mặt, màu mắt tới màu tóc luôn hả ? Hại chị đây bị hớ nặng.

- À ừm... nhận nhầm ! Nhận nhầm ! - Hy lúng túng ngồi xuống. Miệng lẩm bẩm - Làm gì có chuyện Vũ cao vậy nhỉ ? Cậu ta có một mẩu thôi. Hai người khác nhau rồi.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta ngồi cạnh bàn của Hy thật. Quát đờ... hãm, hãm hết sức !

- Ê hê. Đằng ấy biết đánh nhau không ? Ra chơi muốn thử đọ sức chứ ? - Hy quay sang Kỳ, húych húych vào cánh tay hắn. Hắn chỉ nhìn nó một cái, chẳng trả lời lấy một câu luôn, ngay cả mấy con bánh bèo thi nhau bắt chuyện cũng giữ cái mặt ấy. Thế mà chúng lại càng cuồng hắn hơn mới dở hơi chứ.

- Chơi trò bơ với bà hả ? Rồi xem. - Hy tức tối, môi cong lên thành nụ cười độc ác.

Cả buổi, Hy bơ lại Kỳ. Khi hắn đưa sơ đồ lớp, nó chẳng thèm nhìn. Bút hắn rơi chỗ chân nó, vì xa, khó lấy nên hắn nhờ nhặt hộ. Hy cũng làm ngơ. Khiến Kỳ phải lấy chân gạt chân của nó ra, nó đang chống cằm, bị gạt mạnh chân nên suýt đập mặt xuống bàn, may mà dây thần kinh nó chịu đựng giỏi, không thì lao vào hắn bất chấp giờ học mất. Có một điều khiến Hy thắc mắc, rõ ràng Kỳ bơ nó trước, nó bơ lại là điều hiển nhiên, vậy mà mặt hắn tức tối mới ghê.

Linh quay xuống nhìn Hy và Kỳ. Khúc khích cười :

- Thiên ơi, Thiên à, sắp khổ cậu rồi đây.
--------------------
Giờ ăn trưa...

Đám con gái đứng xung quanh bàn Kỳ. Đưa ra những hộp cơm của mình để ngồi ăn cùng hắn.

Một đám thì đứng ở cửa lớp như chờ đợi một ai đó quen thuộc. Vừa nhắc, người đó đã đứng ở cửa rồi kìa. Thảo nào lớp Hy ồn ào thế.

- Tỷ ! Xuống căn tin ăn trưa với tôi không ? Tôi bao. - Thiên vẫy tay Hy. Ngày nào cũng vậy, Thiên tới lớp này chỉ để rủ nó đi ăn thôi. Mấy đứa trong lớp cũng quen. Cũng có vài đứa ghen tức đấy, nhưng tỏ thái độ với Hy thì sẽ bị " xử đẹp " ngay.

- Okay ! Okay ! Tôi ra ngay ! - Hy đang đói, nghe sắp được ăn thì hí hửng hẳn. Nhanh chóng sắp sách vở vào cặp rồi chạy ra cửa

Nhưng hôm nay..

Một bàn tay giữ lấy cánh tay Hy, khiến nó dừng lại. Nó quay phắt ra sau để biết tên nào dám ngăn cản nó đến với đồ ăn thân yêu. Nó toan chửi thì cổ họng như cứng lại :

- Cái.. cái gì ?.. Vương Kỳ ?..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro