Chap 5 : Vũ - Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người này... là bạn gái của Vương Kỳ ?.. Tên này cũng có bạn gái sao ? Tưởng suốt đời sẽ không ai lại gần được cậu ta chứ. Mà tại sao.. nhói vậy nhỉ ? Cậu ta vừa chuyển đến mà.. sao cảm giác này lại thân quen tới vậy ?

---------------------
- Ê Kỳ ! - Di Nhiên và Triết Vũ không hẹn mà cùng nhau đồng thanh gọi tên người trước mặt. Xin nói thêm, hai cậu bạn này là hai người duy nhất thân với Vương Kỳ, bởi vì Di Nhiên và Triết Vũ bám lấy Kỳ như đỉa đói.

- Gì ? - Vương Kỳ ngẩng mặt lên nhìn họ, ánh mắt dò xét.

- Mày nhìn thấy người mới chuyển về trường ta chưa ? Xinh vê lờ luôn. Đến anh còn thích nói gì chú ! Nhan sắc ngang hàng với Hạ Linh lớp mình cơ, à có khi hơn ấy - Di Nhiên bắt đầu múa mép. Triết Vũ đứng cạnh thì cười cười nham hiểm, húych vai Kỳ.

- Đến rồi sao ? - Kỳ đứng phắt dậy, đi nhanh khỏi lớp, để lại phía sau hai nụ cười gian tà.

-------------------

- Hể ? Chị là bạn gái cậu ta sao ? Cậu ta có mắt nhìn thật đấy ! - Hy xoa cằm, tặc lưỡi. Linh gật đầu phụ họa.

- Hehe. Thực ra Tiểu Kỳ không hề lạnh như vẻ ngoài đâu nhé, Tiểu Kỳ rất...

- Tử Hàn !!!

Tử Hàn chưa kịp nói xong câu với Linh và Hy thì đã bị tiếng gọi to phía sau làm giật nảy. Cô ngơ ngác quay đầu ra sau thì bắt gặp cái nhìn khó hiểu của Vương Kỳ

- Yo ~ Nhớ tôi không ??

- Chị đang nói về tôi, đúng chứ ? - Hắn nhướn mày, giọng nhẹ tênh khiến đối phương toát mồ hôi hột.

- Cậu thật khéo tưởng tượng. Tôi đang hỏi lớp cậu mà - Tử Hàn khua tay, ném ánh mắt cầu cứu sang Hy và Linh.

- Phải đó ! - Hy lên tiếng bênh vực

- Nên nhớ.. chị là bạn gái của tôi đấy. - Kỳ vô tình hoặc cố ý nói to khiến từ các lớp, học sinh xôn xao bàn tán

- Thì ra là hoa đã có chậu

- Từ đầu đã thấy nghi nghi mà. Tự dưng chị ta hỏi lớp của Kỳ làm gì chứ

- Huhu. Kỳ soái của tớ...

Mỉa mai có, khen ngợi có, nhưng họ đều không thể phủ nhận rằng cả hai rất đẹp đôi, trai xinh gái đẹp.

Hy mặc dù biết là vậy mà vẫn điêu đứng một hồi. Cậu ta.. mà cũng nói được những lời đó ? Khá ngạc nhiên đấy.

Phải rồi.. Kỳ đã từng nói điều rất lạ : " Là tôi đây. " ? Có nghĩa là gì ? Hy giậm chân, nhanh như chớp kéo tay hắn lôi đi trước sự chứng kiến của hàng chục người. Tử Hàn nhìn theo, mím môi. Hạ Linh đơ ra thắc mắc.

----------------

- Này ! Cậu là Vũ phải không ? - Đến dãy hàng lang trống, Hy dừng lại hỏi.

Người kia im lặng một lúc rồi mới cất tiếng, lạnh băng :

- Thì ? Cậu quan tâm tới con người cũ của tôi sao ?

Nó choáng ngợp. Vũ đây sao ? Là thật hay mơ ? Con người cũ ? Rốt cuộc đã có chuyện gì ? Cổ họng Hy nghẹn lại :

- Vũ... cậu...

- Đừng. Gọi tôi là Vương Kỳ. - Mặt hắn không chút biểu cảm

- Còn nhớ lời tôi nói trước khi cậu đi chứ ? - Hy ngẩng mặt nhìn Kỳ, mắt đầy nước, trực trào.

- Làm bạn.

Đây là lời từ chối ? Sau 2 năm chờ đợi câu trả lời ?

- Ha.. Về lớp thôi. Sắp vào tiết rồi. - Hy quệt tay qua mắt rất nhanh, nói rồi quay người chạy về lớp.

- Ax.. con nhỏ này, thật là... - Kỳ đấm mạnh vào tường, lầm bầm.

--------------------

RẦM !!!

Có lẽ vì chạy quá nhanh nên Hy đâm sầm vào ngực của ai đó. Nó thoáng thấy màu tóc bạch kim

- Cậu khóc sao Hy ??









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro