Chap 6 : Quá khứ của Thiên Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hm... Nhớ lại năm cấp 2 khi ấy. Khi Vũ vừa mới chuyển trường được 1 tuần.
1 tuần Hy đến trường chẳng khác nào địa ngục.
1 tuần một mình nó cực khổ xoay xở, nó làm gì có bạn bè !
Những con mắt khinh bỉ, liếc xéo, thậm chí cả tiếng chửi rủa.
Quen rồi !
Vũ đi, chẳng qua là nó quay về cuộc sống vốn có thôi, ít nhất nó đã có một khoảng thời gian vui vẻ. À không, Vũ đi, có khi sự tình còn tệ hơn ấy chứ..

Tại sao lại đến nông nỗi này ?

Thật ra, hồi cấp 2, Hy để tóc dài, rất ưa nhìn, nó không quá nổi bật nhưng mang một cái gì đó đặc biệt rất thu hút, nó luôn buông xõa, vô cùng nữ tính, lại thêm giọng nói nhỏ nhẹ, tính cách hiền lành nên Hy nhanh chóng chiếm được cảm tình của lũ con trai ngay khi bước chân vào ngôi trường này. Nó vốn là Thiên Hy dịu dàng, dễ thương..

Nhưng...

CHÁT !!!

Một cái tát như trời giáng khiến một bên má nó nóng rát, nó nhìn người phía trước mà nước mắt lã chã, bất ngờ tột độ :

- Nhã.. c.. cậu.. mình đã làm gì ?..

Mọi ánh mắt đổ dồn về cuối lớp - nơi nó và " con bạn thân " đang đứng. Nhã nghiến răng, toàn thân run lên vì giận dữ :

- Con chó !! Tao luôn coi mày là bạn cơ mà ?! Sao mày lại cướp bạn trai tao ?! Mày biết tao theo đuổi anh ấy khổ sở như thế nào không ? Tao thật ngu khi giới thiệu anh ấy với mày, đùng một cái, anh ấy đòi chia tay tao - Vì mày !! Con khốn nạn !!

Hy sốc, nó đã làm gì ? Bạn trai của Nhã, nó đã từng gặp, nhưng đến cái tên còn không nhớ, huống hồ là cướp ? Tuần trước, có một anh lớp trên đến tỏ tình với nó, hay là.. hay là.. nhưng nó có làm gì đâu ?

- Nhã.. cậu hiểu lầm rồi.. tớ không hề làm chuyện ấy.. là anh ấy tỏ tình nhưng tớ đã từ chối rồi mà.. - Hy lắp bắp, vai nó run bần bật. Mọi người xung quanh đang nhìn nó như thể nó đáng khinh lắm. Nó còn nghe rất rõ tiếng bàn tán :

- Vì Phong lớp bên thích con Hy, mà tớ bị từ chối phũ phàng đấy.

- Chậc.. con này trước mặt trai thì tỏ ra là nai vàng ngơ ngác, mà cũng thâm hiểm thật.

- Nhã à, chắc chắn chúng nó lén lút qua lại với nhau lâu rồi. Bạn thân mà như vậy, thà vứt cho rồi

-...

Rất nhiều câu nói độc địa ném xuống cho Hy, nó chỉ biết khóc và lắc đầu nguầy nguậy. Lũ con trai thích Hy, tưởng bản thân biết được bộ mặt thật nên ngó lơ, cười khẩy.

- Giờ mày đổ lỗi cho anh ấy sao ?! Tao ngu ! Tao ngu khi gọi mày là bạn mà !! Cái tát hôm nay, coi như chấm dứt thứ tình bạn rẻ rách của mày ! - Nhã gào lên, xô mạnh nó khiến nó ngã chúi.

Và từ ấy, nó là con cáo trong mắt mọi người. Mấy ai biết đến cảm xúc thật của Hy ? Cứ buông những lời nhục mạ cho nó, có kẻ còn rảnh hơi bịa tạc tin đồn vớ vẩn. Nó nhiều lần nghỉ học, van nài mẹ chuyển trường nhưng vô ích.

------------------

- Này, con Hy cáo già. Vũ chuyển trường rồi, vui không ? - Một đứa con gái tên Nhi đứng trước bàn nó, nở nụ cười mà khóe môi giật giật. Hy biết thừa là Nhi đang cố chọc tức mình nên chỉ im lặng lấy sách vở.

- Tội nghiệp mày thật đấy, thấy không, ngay cả Vũ nó cũng bỏ mày, tại mày lòng dạ quá thâm độc chăng ?? Haiz.. Vũ đi cũng buồn thật đấy, nhưng thấy mày cô đơn thế này mà bọn tao tâm trạng kha khá hơn rồi. - Nhi nháy mắt với lũ con gái đang đứng cười khúc khích gần đó.

- Con này ! Mày không nghe tao nói gì à ?! - Nhi hất mạnh quyển sách trên tay Hy, túm cổ áo nó xách lên - Vũ đếch cần loại con gái như mày nên mới bỏ...

Rầm !!

Chưa kịp nói xong câu, Nhi đã bị Hy xô mạnh xuống đất, nó liếc một cái sắc lẻm :

- Im ! Đừng làm phiền tao !

- Biết ngay bộ mặt thật của mày đây mà ! Cáo già ! - Nhi loạng choạng đứng dậy, tay chỉ về phía Hy.

Bất ngờ, bị nó tung một đấm ngay bụng, Nhi đau đớn ngồi phịch xuống, ngẩng mặt lên thì đụng ngay bộ mặt lạnh của nó, Hy nhếch môi cười :

- Tao bảo mày im.

Nhi sợ sệt, không dám nói thêm câu nào nữa, bởi vì lũ con gái trong lớp cũng co rúm kia kìa.

Sau hôm ấy, Thiên Hy bị đình chỉ học 1 tuần.

Nó cắt đi bộ tóc dài yêu dấu, thay vào đó là bộ tóc ngắn cụt lủn. Nhìn mình trong gương, Hy hít một hơi dài :

- Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống không có cậu, Vũ ạ.

Và đó cũng là lúc nó trở thành một đứa con gái giỏi đánh nhau, khoái gây sự, thích chửi thề, nó không quân tâm lời mọi người nói. Thiên Hy hiền lành ư ? Quá khứ rồi ! Mọi người cũng kiêng nể nó hơn, cũng dề chừng lời nói nếu không muốn bị nó chỉnh hình khuôn mặt. Suýt bị đuổi học, mặc kệ !

Đến năm lớp 9, một cô bạn chuyển về trường Hy - đó là Hạ Linh. Hạ Linh ngồi bàn trên Hy. Nghe ít nhiều những lời đồn đại, nhưng vẫn luôn quay xuống trò chuyện với nó, tìm cả địa chỉ nhà để kéo nó đi chơi, bị nó gọi là phiền phức thì chỉ cười, bị nó dọa đánh cũng cười được. Nó gặp rắc rối thì ca cẩm lâu lâu rồi mới giúp. Lên tiếng bênh vực khi nó bị gièm pha. Sẵn sàng ngồi hàng giờ tỉ tê về cái chương trình đấm bốc nó thích dù Linh chẳng hiểu gì. Nó đã có một người bạn thân như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro