Cuộc sống trước khi anh xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 năm 2019,

Khi mà mùa xuân đến, cũng là lúc học sinh Hàn Quốc chúng tôi bắt đầu một năm học mới. Còn với tôi, sau kì nghỉ đông kéo dài 2 tháng của năm lớp 11, tôi chính thức bước vào năm học cuối cùng của quãng đời học sinh. Dùng những mĩ từ để miêu tả thời gian này thì thật đẹp đẽ và thiêng liêng, nhưng thực chất, tôi thấy bản thân mình chẳng thay đổi gì mấy ngoài việc chịu áp lực ngày một lớn. Với học sinh chúng tôi, kì thi Đại học cuối năm nay chính là cơ hội "đổi đời" duy nhất, tuy nhiên, đổi sang cuộc đời hạnh phúc, tươi sáng hơn hay đổi sang cuộc đời bế tắc, khổ sở thì chưa biết. Chính vì vậy, hầu hết học sinh đều đã bắt đầu công cuộc ôn thi Đại học khốc liệt từ năm lớp 10, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Các lớp học thêm của tôi vốn đã kín đặc thì giờ lại phải cùng mẹ tiếp tục tìm gia sư học thêm ngoài các lớp bổ túc sau thời gian học chính khóa.

Dạo bước trên con đường từ bến xe buýt đến trường dài hơn 100m có hai hàng hoa anh đào nở rộ trong tiết thời se lạnh, tôi thư thả cố tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc vài phút đồng hồ ít ỏi để tạm gác lại muộn phiền mà thưởng cho mình một cái thở dài và một hơi hít vào thật sâu. 

Trường của tôi là một ngôi trường điểm, nằm trong top 10 trường có đầu ra tốt nhất của thành phố nên chẳng bất ngờ gì khi thấy các em lớp 10 đã vượt qua kỳ tuyển sinh gắt gao để có được vị trí vào đây đang hân hoan, hò reo rộn ràng, trái ngược hẳn với kẻ nhìn về phía trước chỉ thấy toàn một màu đơn sắc như tôi. Không phải tôi không có bạn bè để cùng trò chuyện, họ vẫn bên cạnh tôi, chỉ là cuộc nói chuyện của họ không về game thì cũng là về chuyến du lịch, hoặc chuyện về một nhóm nhạc mới debut nào đó mà tôi không quan tâm. 

Bạn đã bao giờ ở trong 1 nhóm người trò chuyện rất rôm rả, bạn cũng cười thật tươi vì bầu không khí đó, nhưng thật chất trong tâm trí bạn lại trống rỗng, những câu chuyện cứ từ tai này lọt qua tai kia, không đọng lại chút nào, bạn thấy cô đơn trong chính giây phút đó, chỉ muốn tất cả ngừng lại để bạn được khép lại nụ cười gắng gượng và thở một chút vì quá mệt mỏi, ngột ngạt? Có thể nói, suốt 2 tháng kì nghỉ đông, tôi chỉ xoay quanh, đánh vật với việc học. Tôi có một sở thích là vừa nghe list nhạc ballad của BTOB, Day6 vừa vẽ tranh, thưởng trà vào mỗi buổi chiều ngoài ban công. Thì giờ đây, những cây cọ vẽ dính đầy màu đã cứng đơ đầu bút lông do lâu không có người sử dụng, giá vẽ phủ vải trắng tránh bụi thì nay tấm vải cũng đã sờn màu vì chịu nhiều nắng gió bên ô cửa sổ, chiếc tách trà xinh xinh tôi tự mình thiết kế vẫn nằm im lìm trong tủ kính như mấy tháng qua nó vẫn từng, vị trí trên bàn học của tôi được thay vào đó là chiếc cốc coffee luôn thường trực cho những đêm chạy đua với deadline cần sự tỉnh táo. Vì thế, khi quay lại trường học, tôi cảm giác như mình đã bị sống chậm hơn các bạn cả nửa năm trời bởi chỉ lúc ăn cơm mới mở TV thì cũng chỉ là nghe tin tức thời sự phục vụ cho việc học. 

Tôi là Jinnie, gia đình tôi là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, khá giả ở Hàn Quốc. Bố mẹ tôi đều là bác sĩ nên luôn vô cùng bận rộn, dù họ rất quan tâm, kì vọng vào tôi nhiều nhưng một ngày chắc gia đình chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu và đều là vào mỗi sáng để thể hiện sự quan tâm. Các bạn không thể biết hồi nhỏ tôi mong mỏi giây phút đó đến nhường nào đâu. Bố mẹ hầu như chỉ trở về khi tôi đã yên giấc trong phòng, nên tôi luôn cố gắng dậy thật sớm vào buổi sáng để được gặp bố mẹ. Bố mẹ tôi có tính cách khá giống nhau nên chỉ được gặp một người cũng cho tôi cảm giác như được gặp cả hai vậy. Bố tôi thường chỉ hỏi "con ngủ ngon không?", "hôm qua của con thế nào?", "cần tiền thì bảo bố nhé!" và thường tôi chưa cần bảo thì mỗi đầu tuần bố đều để sẵn trên mặt bàn số tiền tương đương với tuổi của tôi, tuần cuối cùng của tháng thì được gấp đôi. Đại khái năm tôi lớp 7 thì sẽ là 70k won, lớp 8 là 80k won, năm nay vào 12 thì là 120k won (10tr6/tháng). Mẹ tôi thì sẽ hỏi chi tiết hơn "con ăn uống thế nào? Đồ bác làm hợp khẩu vị không?", "con học ổn không? Cần tìm thêm lớp hay giáo viên không?", "con muốn đi chơi đâu hay mua gì thì bảo mẹ nhé!". Và tất nhiên sau đó chẳng có lần đi chơi nào cả vì bố mẹ tôi hầu như sống trong phòng phẫu thuật, mỗi lần từ chối, mẹ đều xin lỗi và đưa tôi một khoản tiền bảo thích mua gì cứ mua. Giờ tôi lớn rồi, đã quá quen nên không còn hỏi bố mẹ về việc đi chơi, cố gắng làm phiền họ ít nhất có thể. 

Nhiều lúc tôi tự hỏi: Sao phải vất vả kiếm tiền như bố mẹ? Làm bác sĩ ở Hàn Quốc thu nhập rất khủng, đổi lại là phải "sống trong viện" thì tiền làm ra tiêu vào lúc nào? Song, có lẽ họ làm vậy đều vì tôi, tôi phải tự biết bản thân cần phải làm gì để luôn cố gắng giữ phong độ trên trường lớp và không làm mất mặt gia đình danh giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro