Đánh bạo đến fansign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 năm 2019,

Dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể tiếp tục sống trong cái vòng tròn sinh hoạt lặp đi lặp lại này nữa.

Buổi sáng thức dậy từ 6h30 để học bài 1 giờ trước khi tới trường. Dành thời gian cả ngày trên trường, lúc tan học lại tiếp tục đến trung tâm luyện thi đến 22h vì đây là thời điểm bắt buộc tất cả các trung tâm phải kết thúc dạy thêm, chưa dừng lại ở đó, khi về nhà, tôi phải ăn vội bát cơm rồi tiếp tục lớp học gia sư ca 23h30-1h sáng, tự học đến khi không gắng gượng nổi mới đi ngủ. Thường là khi lên giường, tôi thấy đồng hồ luôn điểm hơn 2h sáng rồi.

Tôi biết xung quanh mình cũng toàn những con người có thời gian biểu như vậy thôi, họ vẫn cố gắng tiếp tục được thì tại sao tôi lại không? Biết đã đành, hiểu điều đó cũng rõ ràng. Trái ngược với đó là cơ thể tôi cứ liên tục thét gào hãy cho nó nghỉ ngơi, bộ não đình trệ không thể giải toán, đôi chân kịch liệt phản đối việc tôi bắt nó bước đến trường, hay đôi tay đau nhức, cứng đờ mỗi khi cầm cây bút,...

"Hãy nghỉ ngơi đi!". - Dòng tin nhắn của 1 người chị thân thiết với tôi gửi đến.
"Nhưng em không có hôm nào rảnh cả."
"Khi cơ hội không đến với chúng ta, hãy tạo ra cơ hội cho chính mình! Nếu em cứ tiếp tục như vậy, chỉ 2 hôm nữa thôi em sẽ thành hình nộm người mất. Chị vừa trúng vé dự fansign của một nhóm nhạc, em hãy đi đi, ngay ngày mai."
"Nhóm nào mà gấp thế ạ? Em chưa kịp xin nghỉ."
"Cứ nghỉ đi, báo lẹ một tiếng là được rồi, thầy cô cuối cấp bận rộn lắm nên không để ý hết đâu, bố mẹ cũng bận mà, em phải tự chăm sóc tinh thần chứ! Em cứ đến thôi, nói ra em cũng không biết đâu."

Tôi ngẩn người ra hồi lâu. Kể ra đi nghỉ ngơi cũng vui đấy, nhưng là đến fansign thì tôi chẳng hứng thú tẹo nào, chưa kể nhóm đó chắc cũng chẳng nằm trong sự hiểu biết của tôi vì nếu nhóm tôi thích thì chị đã hồ hởi khoe tôi lâu rồi. Nghĩ mình cứ đâm đầu thế này không phải cách hay, nghỉ một buổi không sao đâu nên tôi quyết định trả lời chị:

"Dạ, mai em có đi ạ!"

Sáng hôm định mệnh đó, tôi khoác lên mình chiếc váy hoa nhí bồng bềnh mới nhất trong tủ mà từ lúc mua đến giờ tôi chưa có dịp diện. Lâu lắm rồi tôi mới mặc gì đó khác đồng phục nên thật thoải mái, trông bản thân xinh xắn hẳn ra. Theo thói quen cũ dậy sớm, tôi có thật nhiều thời gian để trau chuốt. Trang điểm nhẹ một chút, tết đuôi tóc xoăn điệu đà, lựa đôi bông tai nho nhỏ lấp lánh, đeo lên chiếc vòng tay ánh kim tao nhã và lựa một đôi giày búp bê dễ thương. Tôi nhìn bản thân trong gương mà đắc ý lắm!

Chị đón tôi và chúng tôi bắt đầu đi ra ngoại thành. Trên đường đi, chị kể với tôi khá nhiều chuyện.

Đại khái đây là một nhóm nhạc nam rất vô danh ở Hàn Quốc, chị biết đến họ qua một lần đi làm từ thiện. Nhóm đã ra mắt được gần 2 năm, đây là album thứ 3. Hồi mới debut, họ thậm chí chỉ có thể quảng bá ở các bệnh viện, viện dưỡng lão, nhà tình thương,... vì công ty không đủ tài chính chuẩn bị cho họ lên sân khấu các chương trình âm nhạc hàng tuần. Ngoài ra còn phải đi diễn ở các trường cấp 3, sự kiện thôn làng vùng ngoại thành, tỉnh lẻ và ai thuê gì hát nấy nhảy nấy,... để kiếm từng đồng catxe ít ỏi, tặng album miễn phí vì dù giá rẻ chỉ bằng 1 nửa các nhóm nhạc khác thì số lượng bán được vẫn chỉ là vài nghìn cuốn. Đợt comeback này còn khá hơn rồi, bán được kỉ lục 31.000 cuốn album và được lên sân khấu chương trình âm nhạc diễn dù tiền chỉ đủ để được xuất hiện trong chưa đầy 1 tuần. Bù lại, chị bảo các thành viên rất dễ thương, họ chăm đi làm tình nguyện để tiếp cận các bạn trẻ, không phải kiểu đi cho có mà còn rất nhiệt tình chung tay chăm sóc em nhỏ, cứu trợ động vật, dọn rác thải mắc kẹt,...

Quãng đường đến địa điểm fansign khá dài nhưng vừa đi vừa được chị mở đĩa album cho thưởng thức và lắng nghe câu chuyện của họ mới thật cảm động, càng làm tôi hào hứng muốn được thấy rốt cuộc những idol kham khổ đó trông như thế nào. Bên cạnh đó, điều làm tôi tò mò nhất chính là: fansign của một nhóm nhạc nugu ra sao, vì trước đó tôi mới chỉ đi fansign của những idol nổi tiếng nổi tiếng hàng đầu thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro