=>Chapter 16<= Ghen cực độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đéo, đéo, đéo thể nào..!'

Tuấn mở tròn mắt, đồng tử của anh giãn ra một cách bất thường. Mặt xì xuống, đen như cái đít nồi thời bao cấp, cháy đen xì xì. Một phần trong anh là tức giận, thì đến mười phần trong anh là bất an, lo sợ.

- Chào mọi người ! Mình là Chung, Vũ Thành Chung! Rất hân hạnh được làm quen với các bạn~

Chung giơ ngón tay chữ V, dấu hiệu Victory, nụ cười tươi tắn làm nữ sinh đổ rầm rầm, chĩa tay về hướng của Tuấn với ánh mắt sắc bén.

Hẳn rồi, cậu đang ám chỉ,  cậu sẽ thắng anh thôi.

Cuối cùng, cậu nháy mắt và ngồi ngay đằng sau cô.

'Wow... cậu ấy vừa đẹp trai lại thân thiện nữa !'

'Khác hẳn Tuấn ~ Tuy đẹp nhưng lạnh lùng, lại phũ nữa à ~'

'Thường thì mọi người thích người như Chung hơn đó ~ Ai lại thích một Vương tử băng giá như vậy chứ ~'

'Vậy mới có sức hút chứ !'

'...'

Lũ con gái thì thầm tán chuyện trong giờ học làm Tuấn không thể tập trung nổi. Không phải là do lũ con gái quá phiền phức, mà là vì đoạn hội thoại của họ, làm cậu chột dạ hết lần này đến lần khác.

'L,lũ con gái thích tuýp như thằng Chung..?'

'Có,có khi nào cô ấy sẽ..?!'

Khóc ròng trong nội tâm, cậu quay sang bàn bên, thấy Chung đang ngẩn ngơ ngắm mái tóc của Linh, càng làm cậu điên tiết hơn.

Chung ngẩn ngơ ngắm nó, rồi tự dưng thấy lạnh sống lưng, cậu cũng đoán ra là ai rồi. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô một cách ôn nhu, và dường như cô không có thành kiến gì về nó, hoặc cũng có thể cô còn không để ý.

Nhẹ nhàng vuốt lấy vài sợi tóc, cậu từ từ hôn nhẹ vào chúng. Chỉ là muốn làm cho anh tức điên lên thôi, nhưng cậu cảm thấy, mái tóc này như có ma thuật đang chạm vào các cảm giác của anh. Dịu thơm, nghe như tiếng suối chảy bên tai, mái tóc y như dòng nước chảy qua bờ vai ấy...

Người con gái này, quả thật là tuyệt đẹp.

- Chung, mày làm gì mà cầm tóc tao thế ?

Mải ngắm chúng, Chung giật mình bởi tiếng nói của cô khi quay xuống, mặt đang phụng phịu, nhìn cậu một cách khó hiểu.

- Để mày quay xuống đây, tao có thể ngắm mày một cách rõ ràng hơn... - Chung nói những lời thật lòng và tiếp tục lấy ngón tay cuốn cuốn lọn tóc của cô.

- Này..! Đùa gì vậy chứ ! - Linh cười với cậu một một cách hồn nhiên, ngây thơ và nụ cười ấy thực sữ đã khiến cậu cảm nắng đến điên đảo.

Nhưng trái lại với biểu cảm của Linh, Tuấn đang nhăn mặt cực độ và nghiến răng ken két nhìn hai người họ chơi đùa như thể anh không hề tồn tại trên cái cõi đời này rồi. Sao cái cách họ cuwofi với nhau cũng làm họ ghen chứ ?

'Tuấn ơi, mày điên rồi ! Ai nói là cô ấy không thể chơi với con trai chứ ?! Mày cũng được chơi với con gái mà..!'

Nhưng cái thứ được gọi là giới hạn giữa bạn bè và tình yêu có lẽ đã biến mất giữa hai người họ. Một phần cũng là do hồi nhỏ ba người chơi với nhau rất nhiều, Chung tính cũng đào hoa phong nhã, nói những câu này với cô ấy hẳn cô cũng chỉ nghĩ là đùa giỡn, hoặc cùng lắm là phép lịch sự.

- Mặt mày đen như đít nồi í nhỉ ? Mới từ thời bao cấp vào đây hả ? - Mai nói nhỏ với cậu, thì thầm từng câu đùa giỡn - Mà ~ Cũng phải, vợ sắp bị cướp mất rồi mà !

- TAO KHÔNG ĐỂ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA ĐÂU !!! - Tuấn ức chế đến mức đỏ cả mặt, lúc đen lúc đỏ thật kỳ quặc mà. Câu nói của anh làm Mai giật bắn mình, còn tưởng anh bị động kinh nữa chứ.

- Tuấn ! - Linh bẽn lẽn tới chỗ cậu

- Gì thế ..? - Tuấn đề cao cảnh giác để nghe tin xấu

- Thì ~ Hôm nay tao với Chung đến nhà mày chơi nha ! - Cô nháy mắt

- KHÔNG !!!! - Tuấn thét lên - Mày đến còn được..!

- Này..! - Rin đập cho Tuấn một cái vào lưng

- Gì ? - Anh chăm chú lắng nghe. Con nhỏ này lẽ nào định giúp anh..?

- Tao cho tụi nó ở chung nhà đó !

Tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai anh, ánh mắt căm phẫn dồn hết vào Rin. Nhưng có dám đánh đâu, lỡ nó thay đổi nam chính thành Chung thì cũng khổ.

- Nhưng tao có kế này - Rin nói nhỏ vào tai Mai và Tuấn

- Gì..? - Tuấn dỏng tai lên nghe từng chi tiết của kế hoạch

- Nhỏ Hân trong lớp có vẻ xinh nhỉ ? - Rin lẩm bẩm

- Liên quan đéo giề ?!

- Thì ~ Chúng ta sẽ nhờ nhỏ giả vờ tỏ ra thích mày, rồi xem phản ứng của Linh như thế nào! Đến lúc ấy, cô ấy sẽ tự khắc hiểu ra tình cảm của Chung và... đây cũng là kiểm tra xem, cô ấy chung tình với mày đến mức nào - Rin thì thầm từng chữ một, nhưng Linh thì có vẻ đang rất tò mò và muốn tát Rin một cái, ánh mắt đó tựa như 'Mày làm gì chồng bà thế hả'.

- Hiểu, hay đó ! - Mai tán thành, cười lớn.

- Vậy quyết định thế nhá ! - Tuấn nhếch môi. Anh không sợ tình cảm của mình đối với cô ấy bị phai nhạt, chỉ sợ là cô ấy sẽ không thích anh nữa. Táo bạo gật đầu, giọt mồ hôi chảy thành dòng - Trăm sự phải nhờ mày rồi, Rin !

- Yên tâm ! Tao sẽ làm tròn nhiệm vụ !

Rin nháy mắt và biến mất.

'Tốt nhất là nên viết tử tế'

Tuấn gằn giọng từng chữ một.

-------------

Mn nghe thử bài hát trên đi, đến đoạn 'Like a gorilla, a gorilla' thì Rin còn nghe thành 'Like a corona, a corona' kìa !

*Bị ám ảnh thái quá*

Lần này Rin tham gia vô truyện đó !

Rin quyết định cho người thứ 3 vào là vì... Thằng Tuấn ngồi cạnh Rin nhiễu sự vcl.

Dạo này nghe Kpop thấy bài Shine đã nghe từ lâu xem lại tự nhiên thấy Kino dễ thương quá à ><

Visual có khác (Vừa tra Google xong mới biết đó :/), ai ngờ thích từ ánh nhìn đầu tiên của Rin toàn là thích visual.

Ai nghe EGO của Jhope chưa, đoạn lái xe với soi gương nhìn đỉnh vcl, y như zai Hàn... nhầm, y như soái ca độc nhất

Đương nhiên hông có bằng World Wide Handsome - visual của BTS roài nè :33

#eohieusao

#nhinphatthichngaytoanvisual

#nhodeokhautrang

#VNquyetthiethaitaichinhchukhongthiethaivenguoi

Chống corona nào mn !

Nhớ đeo khẩu trang




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro