=> Chapter 17 <= Kèo giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu, hiểu. - Hân xoa cằm nghĩ ngợi - Vậy là ngươi muốn ta tham gia vào cái truyện ngớ ngẩn của ngươi ?

- Ừm - Rin gật gật đầu

- Gì cũng được, vậy là ta có đất diễn rồi.

Hân nhẹ cười, khóe môi nhếch lên thành đường cong.

***

Bắt đầu bằng việc gây sự chú ý, Hân kết bạn với Linh và hai người sớm muộn đã kết thân với nhau như bạn bè thân thiết.

Càng ngày, họ càng dính chặt lấy nhau khiến Tuấn nổi hết cả da gà da vịt.

- Này, câu lạc bộ kịch thì diễn lố ít thôi !

- Ha ~ Yên tâm đi, ta không có hứng thú với việc hẹn hò!

Nhỏ hất tóc ra đằng sau

Nhưng hai người ngày càng quá đỗi thân thiết tới mức Linh còn phải chen vào cuộc hội thoại của hai người. Cô cảm thấy, là dần bất an đi.

Nhỏ thì khóe môi khẽ cười. Gì chứ, thành công dễ dàng như thế sao ..?

- Nè ~ Tuấn đẹp trai thật ấy nhỉ..?

Nhỏ Hân nằm ườn xuống bàn, nhe răng cười với cô, mắt mơ màng nhìn Tuấn. Bất giác, cô chợt dừng lại và nghiêm túc nhìn anh. Sao nhỏ không nhìn ra nhỉ ? Tuấn thực sự rất đẹp trai. Cách anh nói chuyện thì cuốn hút như ma lực từ đâu... Khuôn mặt thanh tú, có nét hình chữ V, mắt như chứa đầy sự thênh thang của nước, có chút bí ẩn nhưng vì thế, anh rất quyến rũ. Chiều cao thì khỏi bàn rồi, cơ ngực săn chắc, bàn tay to lớn có thể ôm lấy nàng công chúa nhỏ vào trong lòng...

Sao nhỉ... Anh có một vóc dáng, khuôn mặt hoàn hảo của một hoàng tử...

Trước giờ, nhỏ không hề để ý điều này.

Trong lòng, nhỏ cảm giác như có gì đó đang đập rất mạnh...

'Liệu... mình có thể... làm nàng công chúa đó không..?'

Ngước lên đôi mắt tròn đang nhìn vào Tuấn, người cô run run, hồi hộp, có khi là phấn khích, tựa như trạng thái đang lềnh bềnh trôi nổi trên đám mây...

'Thịch'

Một cảm xúc dường như đã dồn nén từ lâu đập mạnh vào lồng ngực cô làm cô bừng tỉnh.

'Đây là... gì..?'

Răng nhỏ run lên cầm cập, mắt không thể ngừng nhìn về phía Tuấn.

- Xin lỗi, Rin. Ta và ngươi đành phải hủy kèo giao ước rồi.

---------------------------

Hihi

Lười

Chap ngắn

Đáng lí ra nick tui Av phải như nầy

Cơ mà khung nhỏ quá ;-;

Bye ~

Rin phải đi lm bt đây

TT^TT

Rin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro