(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" À dạ, chào ba, qua bên đó khỏe chứ ạ? "

" Đương nhiên khỏe rồi nhưng nó sẽ tốt hơn khi có con đấy Dubu ạ! "

" Đừng gọi con là Dubu chứ! "

" Haha, thôi ta có việc, nói chuyện với con sao? "

" Vâng! "

" ... "

Kim Dahyun ôm bịt hoa quả vừa mới mua từ siêu thị về, tiện tay gọi cho ba mình hỏi thăm sức khỏe, khi cúp máy em có đi ngang qua một quán ăn em thường hay lui đến nên cũng vào trong hỏi thăm những phục vụ và đầu bếp. Kim Dahyun đẩy cửa bước vào, chị tiếp tân thấy Kim Dahyun liền cười rộ, đưa tay ra.

" Em lại đến nữa sao? "

" Vâng, chị cất hộ em túi hoa quả nhé? "
" Thì chị chìa tay ra để lấy túi hoa quả của em mà. "

Em gãi gáy, chào chị tiếp tân rồi đi vào phần bếp. Có rất nhiều người trong đấy, phần bếp còn là nơi nghỉ ngơi của những nhân viên nữa vì khi nghỉ ngơi họ sẽ ngửi được mùi đồ ăn nên hết mệt ( Kim Dahyun nghĩ vậy ).

Em quen rất nhiều người, nhất là đầu bếp Mina. Cô ấy tuy ít nói chuyện nhưng rất hòa đồng và đưa ra quyết định đúng đắng , như món ăn thì cô ấy sẽ gợi ý xem cái nào hợp với cái nào. Kim Dahyun vẫy tay chào khi đi ngang qua những người nhân viên, sau đó em rón rén đứng kế bên Mina đang hấp chân giò.

" Ồ. Nó ngon thế? "

Nghe hỏi, Mina tạm rời mắt khỏi cái chân giò nhìn qua Kim Dahyun tí và mỉm cười. Em mắt sáng lóng lánh nhìn cái chân giò.

" Cho mình được không? "

Mina lắc đầu lấy nấp đậy cái nồi đang nấu chân giò lại. Tháo bao tay vải ra treo lên cái móc đã dính trên tường, quay sang bàn khác nấu tiếp tục món ăn. Kim Dahyun bĩu môi, mắt vẫn nhìn theo tay Mina làm tỉ mỉ từng món ăn đến khi nó hoàn hảo.

" Đẹp quá, cậu làm đồ ăn ngon mà còn đẹp nữa, cậu mà là mẹ mình chắc mình không dám bỏ cậu luôn á. "

Mina dừng động tác tay lại, nhìn Kim Dahyun nói

" Mình mà là mẹ cậu thì cậu nát mông rồi! "

" Sao vậy chứ? "

Kim Dahyun ngơ ngác hỏi, tay Mina cú cái cốc vào đầu em, khiến em ôm đầu mặt đầy khó hiểu

" Sao lại đánh mình? "

" Con mà chẳng phụ mẹ à? "

" Ờ ha? "

" Thôi bưng giúp mình món này cho bàn số 12 đi. "

" Ok. "

Mặt Kim Dahyun đầy hớn hở, bước ra khỏi phần bếp. Em vừa đi vừa nhìn qua nhìn lại món ăn.

" Hình như đây là món mà Minatozaki Sana thường hay ăn nhỉ? "

Nhìn theo bàn, thì đã đến bàn số 9, em bước đi nhìn thẳng thì vô tình bắng gặp bóng người quen quen. Miệng em hở ra vẻ khó hiểu nhưng cũng phải đi đến dâng món ăn cho bàn số 12.

" Món ăn của quý khách đây. "

Mắt Kim Dahyun vẫn nhìn người ngồi bên trái, cô vẫn nhìn chăm chú người đối diện chẳng để ý đến em. Kim Dahyun lui đi nhưng mắt vẫn chẳng rời Minatozaki Sana cho đến khi " Bụp "

" Ôi, x-xin lỗi tôi bất cẳng quá. "

Là em đã va vào một người phục vụ, xin lỗi lia lịa. Người phục vụ, xua tay lắc đầu, rồi lại tiếp tục đi phục vụ.

" Người mà cùng Minatozaki Sana nói chuyện là ai vậy? "

Câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Một cô gái, mái tóc vàng trắng ngắn mặc một bộ vest. Con gái mặc vest làm gì?

**

" Mình về đây. "

Kim Dahyun vẫy tay với mọi người ở trong nhà hàng, ôm túi hoa quả đi ra khỏi cửa. Mặt vẫn thoang thoảng nỗi thắc mắc, em đi trên vỉa hè cảm thấy trời dần tối hơn hơi rùn mình em chạy thật nhanh về. Đến biệt thự, em cũng thấy một chiếc xe màu đen lạ lẫm đậu trước sân, chiếc này em chưa từng thấy. Em chầm chậm bước vào sảnh, bắt gặp hình ảnh Minatozaki Sana đang ôm lấy cô gái mặc vest lúc trưa. Cô khi thấy Kim Dahyun liền dứt khỏi cái ôm, mặt đầy hốt hoảng. Em quay mặt sang phía bếp, bước đi như chẳng thấy gì, tuy trong lòng có chút cô đơn quằn quại.

Tối hôm ấy, Kim Dahyun chẳng qua phòng Minatozaki Sana để ngủ nữa vì em nghĩ chắc là có người thân nên mình cũng không nên quá thân mật nhưng em đã sai đêm ấy em đã chẳng ngủ được nói chi là chợp mắt. Vì phòng ở kế bên phòng của cô, tuy không muốn nghe lén nhưng bản tính tò mò đã thuyết phục được em. Nghe chữ được chữ không, và điều em nghe rõ nhất là cô gái mặc áo vest tên là Jeongyeon còn là người yêu cũ của cô nữa.

" Vậy ra mình là người đến sau... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro