(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mời bác ngồi! "

" Không cần phải khách sáo vậy đâu Hirai Momo! "

Hirai Momo kéo hai chiếc ghế ra xa bàn một chút, đưa tay mời mẹ Sana ngồi. Mẹ cô không buồn không vui ngồi xuống, mẹ Sana khoanh tay cau mài gằng giọng nói.

" Chuyện gì, nói nhanh đi! "

Hirai Momo ngồi xuống đối diện, nhếch mép cười đểu.

" À. Chỉ là chuyện liên quan đến Minatozaki Sana thôi. "

Mẹ Sana nhướn mài. Hirai Momo nói tiếp

" Bác có biết Minatozaki Sana từng có người yêu chưa? Mà là con gái nữa? Với danh tiếng khủng của nhà bác mà biết có đứa con bệnh hoạn như thế sẽ thế nào, nhể? "

Mẹ Sana mở to mắt, hai tay nắm thành đấm, đạp vào bàn.

" Không thể nào! "

Sau đó bà bỏ đi, Hirai Momo nhìn những cử chỉ từng hành động theo ý muốn của mình, môi nhếch lên tạo nên vẻ mặt hoàn mĩ nhưng đáng sợ.

**

" Minatozaki Sana! "

Mẹ Sana ở dưới sảnh gọi vọng lên, cô từ trên lầu chạy xuống khuôn mặt bất ngờ.

" Mẹ đi đầu từ sá-- "

' Tát '

Mẹ Sana tát thật mạnh vào khuôn mặt chưa nói hết câu của cô. Minatozaki Sana hốt hoảng, ôm mặt, mắt cũng đã ẩm ướt nhìn mẹ mình. Mẹ Sana giận dữ, chỉ tay lên mặt cô.

" Tao không có đứa con như mày! Biến khỏi nhà tao đi! "

Chẳng hiểu chuyện gì cả mà Minatozaki Sana đã bị kéo ra ngoài cổng, xô một cách mạng bạo khiến cô xướt cả tay và đầu gối. Cô gào khóc trước cánh cổng cao, bao nhiêu vệ sỹ thấy mà tội nhưng chỉ dám đưa ánh mắt lo lắng qua chiếc kính đen. Bác quản gia Jeon, chạy ra ngoài đứng trước mặt Minatozaki Sana qua cánh cổng, tay còn cầm theo chiếc điện thoại.

" Tiểu thư! Tôi vừa gọi cô Kim qua nên cô ráng đợi nhé? "

Minatozaki Sana lắc đầu, tay nắm lấy cánh cổng, nước mắt tràn lan.

" Đây là nhà của con, sao con lại rời đi chứ? "

" Tiểu thư... "

Đôi mắt ông quản gia đầy thương xót nhìn cô tiểu thư quý tộc nay lại xót xa như thế này. Trời bắt đầu đổi gió, mây đen kéo đến, tiếng sét ầm ầm. Cô sợ sấm cứu cô với.

" Bác quản gia! "

Từ trong sân, mẹ Sana trừng mắt nhìn ông, liếc nhìn Minatozaki Sana đang tội nghiệp giương đôi mắt ngấn nước nhìn bà, bà lơ đi mà bước vào biệt thự, bác quản gia đành phải đi theo sau, cô gào thét gọi mẹ nhưng đáp lại chỉ là những bước trên nước.

Mưa đã ập xuống, Minatozaki Sana bịt tai lại tiếng sấm dữ dội hòa lẫn với tiếng thét của cô. Bất ngờ, một cơ thể ôm lấy cô, là Kim Dahyun. Minatozaki Sana khóc òa lên, ôm chặt lấy em.

Cô như đã ngất xỉu, tựa đầu vào vai Kim Dahyun. Em lần lượt đắp chiếc chăn này đến chiếc chăn khác. Sau cùng em ôm cô vào lòng. Nhìn Minatozaki Sana khóc em cũng đâu kiềm được nước mắt đâu.

Đến nhà riêng của Kim Dahyun, em bế cô vào nhà. Thay quần áo cho cô, lấy miếng hạ nhiệt dán lên trán cô. Minatozaki Sana yên mình ở trên chiếc giường êm ái của Kim Dahyun. Trong lúc cô còn đang say giấc, em đã nấu cháo và tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô lại bị đuổi ra ngoài .

" Chào cô! "

" Ai vậy? "

" Dạ, là cháu, Kim Dahyun đây. "

" Ờ. Mà con tìm cô có gì không? "

" Có chuyện gì xảy ra sao bác? "

" ... "

" ... "

Bên kia im lặng như chẳng muốn nói. Kim Dahyun cũng chỉ để điện thoại áp vào tai chờ câu trả lời của mẹ Sana. Sau một lúc, em nghe thấy tiếng thở dài của mẹ Sana, bà ấm ức nói.

" Ta thực sự chẳng muốn nói đâu, nhưng vì là cháu nên... "

" Dạ, cô cứ kể cháu nghe đây. "

" Con gái cô...nó yêu con gái. "

" ... "

" Cháu biết chứ? Nó đã chẳng nói với cô. Lỡ chuyện này lộ ra ngoài , còn mặt mũi nào mà cô nhìn người ta, nhìn đối tác nữa hả con... K-Kim Dahyun? Cháu khóc à? "

" Vâng... "

" Sao vậy? "

" Vì cháu cũng sẽ làm mất danh tiếng cho cha.. "

" ... Con...cũng yêu con gái. "

" Là Sana, cô à. Hức...con xin lỗi... "

' Tít...tít...'

Kim Dahyun gục xuống bàn. Vậy ra người ta coi thường thế giới đồng tính thế sao. Mau chóng lau nước mắt, khịt khịt mũi, em bưng tô cháo lên phòng em-nơi Minatozaki Sana đã thức.

" Kim Dahyun? Sao cậu khóc thế? "

Em để tô cháu ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cười trừ nhìn Minatozaki Sana nhưng nó càng méo mó và khóc òa lên. Minatozaki Sana hốt hoảng ôm chằm lấy Kim Dahyun.

" Minatozaki Sana à...tớ thương cậu quá. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro