(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy trước một nơi khác lạ nhưng nó lại khá quen, Minatozaki Sana chóng tay ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Cô xếp ngay ngắn lại những miếng chăn dày cộp, mưa như đã nhỏ hơn. Đang phiêu suy nghĩ theo tiếng mưa. Tai cô bắt lấy một cuộc hội thoại của Kim Dahyun và mẹ mình.

" Là Sana,... Hức...Con xin lỗi... "

Minatozaki Sana bịt miệng mình lại, mắt mở to. Thì ra đó là lý do mà cô bị đuổi khỏi nhà, thấy tiếng bước chân của Kim Dahyun đang đến gần, cô liền chạy lại chiếc giường ngồi vào một chỗ nhìn ra chiếc ô cửa sổ đang bị mưa che đi. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, mắt em đỏ hoe, mũi như bị nghẹt mà khịt khịt.

" Cậu khóc à Kim Dahyun? "

Chẳng đáp lại mà thay vào đó là một nụ cười trừ né tránh câu hỏi. Đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ kế bên giường. Minatozaki Sana nãy giờ nhìn vào đôi mắt đầy đủ nỗi buồn bao quanh. Khuôn miệng em vẫn cười nhưng nó càng nặng ra một cái mím môi, em khóc oà lên ôm mặt ngồi khuỵa xuống sàn. Minatozaki Sana hốt hoảng ngồi xuống kế bên ôm em vào lòng dỗ dành.

" Minatozaki Sana...tớ thương cậu quá đi... "

Câu nói ấy làm cái tay đang dũi dũi lưng em ngừng lại, cô nhìn thẳng vào mắt em. Mắt em to tròn, lại có lớp nước mắt mỏng làm nó càng thêm sức quyến rũ. Môi Minatozaki Sana chạm vào mí mắt Kim Dahyun. Ôm em vào lòng cười nhẹ.

" Thật sự thương sao Kim Dahyun? "

" ... "

Kim Dahyun im lặng, tay siết chặt vòng eo cô hơn. Em rút mắt vào lòng Minatozaki Sana, tai đỏ lên. Riêng cô, giờ đang là giây phút căng thẳng nhất mà cô từng thể hiện. Hai tay cô áp lấy hai má của em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình. Đầu óc Minatozaki Sana giờ đang rất trống rỗng.

Môi cậu ấy...môi cậu ấy... "

Đầu và mắt cô đều đang nghĩ về đôi môi củ Kim Dahyun. Và tất cả đều dừng lại khi em rướn người lên hôn lấy môi cô. Hai cánh môi chạm nhau, hai thân hình như cứng ngắc. Cứ như thế , từng giây từng phút trôi đi.

" Sana à...mình yêu cậu...là yêu thật lòng. Dù biết cậu đã từng có người yêu là con gái nhưng ... Cậu có thể cho mình một cơ hội được không? "

Đôi mắt ngấn nước nhìn Minatozaki Sana đang còn ngơ ngác bởi nụ hôn lúc nãy. Kim Dahyun dần như bị quê, nắm lấy hai vai cô đẩy ra, em đứng dậy bước đi vài bước liền bị kéo lại vào lòng Minatozaki Sana, cô nói với chất giọng đầy khiêu khích.

" Cơ hội chỉ có một và cậu là người đầu tiên! "

Mặt em bất ngờ, người đầu tiên?

" C-Còn Yoo Jeongyeon thì sao? "

" ừm...giải thích sợ cậu khó hiểu. Thực ra á là Jeongyeon và người yêu giận nhau nên cậu ấy qua nhà mình để mình an ủi, động viên cậu ấy. "

" Không, ý mình nói là Jeongyeon có phải người yêu cũ của cậu không ấy mà... "

Minatozaki Sana cười tươi, hai cái má của Kim Dahyun hỏi những câu hỏi đó đỏ ửng lên, đáng yêu chết người.

" Đúng ra ...Jeongyeon là tomboy, cậu ấy yêu con gái và mình cũng vậy. "

Cô ôm chầm lấy em. Kim Dahyun thở thắt ra, mọi chuyện đã được giải tỏa. Em miễn cưỡng ôm lấy Minatozaki Sana, ôm thật chặt chẽ sợ rằng khi buông ra thì sẽ không còn nữa. Nếu là mơ, Kim Dahyun sẽ chẳng quên đâu.

___

Í giời, nhờ hoàn cảnh đưa đẩy mà đã nói ra lời yêu...nhưng liệu nó có thực sự được hạnh phúc như ở trên không mời bạn đón xem chap sau...

Đọc và nhận xét nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro