1. cuộc gặp gỡ vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú thích nhân vật chính : H là mình.
- K là cậu ấy ( người mình thích ấy ).
- Các nhân vật phụ có những chữ cái khác nhau. ( Vì lí do là tên thật nên mình xin giấu mong các bạn thông cảm ) ^^! .
- Ngày ấy, buổi sáng về thu những chiếc lá rơi xào xạc ngoài sân trường, không nghĩ mình lại lớn nhanh như thế đang định ngồi xuống thì cậu ấy xuất hiện :
-K : bạn ơi chỗ đó hình như bẩn đấy, qua đây này .
- Tôi thầm nghĩ : ( cậu này tốt nhỉ 😄 ) lúc đấy vì chuyển trường từ huyện khác sang nên không có bạn bè nên tôi cũng hơi ngại nhưng cảm xúc với cậu ấy rất khác, chẳng lẽ tôi lại... ( Thầm nghĩ lại) chắc không có đâu mình mà :) nhưng cũng thầm mong học chung lớp với cậu ấy cùng lớp.
- Không như mong đợi cậu ấy học cách tôi 2 phòng học , nhưng không sao chỉ muốn kết bạn thôi mà đâu nhất thiết phải là cậu ấy.
-Đã 2 tuần trôi qua tôi cũng đã làm quen ngôi trường mới, bạn mới  nhưng với cậu ấy nhiều lần đi ngang qua tôi tính bắt chuyện nhưng lại ngại nên thôi, lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy rất hiền lành ( theo kiểu soái ca ấy :3 ) nhưng cậu ấy cũng không phải dạng vừa đâu  lúc nào cũng lên đứng trên cột cờ vì tội đánh nhau, nhưng không vì thế mà tôi lại ghét cậu ấy.
- Nhiều lúc trong cái rủi lại có cái may lớp cậu ấy học thể dục cùng buổi với lớp tôi ( may quá :"> ) ngày nào cũng ngắm cho thoả thích, cậu ấy phải nói là giỏi nhất môn thể dục ( theo mình nghĩ ).
- Hôm nọ tôi vô tình đi mua đồ ăn thì thấy cậu ấy đi vào hẻm kia vì cũng tò mò thầm nghĩ ( chắc có thể là nhà cậu ấy ) nên đi theo nhưng không, cậu ấy tụ tập với đám bạn ( chắc lại đánh nhau đây -.- ) tôi nghĩ, tôi núp sau ngôi nhà gần đó theo dõi diễn biến, bắt đầu tiếng cãi vã dần lớn lên :
- Ý mày là gì một người trong số đó lên tiếng.
- K: không gì cả ,thích thì solo.
- Tôi nghĩ ( thôi lại đánh nhau về thôi ) thì chợt nguyên dám cùng nhau đánh K @@! Này có nên giúp không ? Tôi thầm nghĩ. Đương nhiên rồi- tiếng nói vọng lên sau tôi. Đó là H bạn thân của K, này cậu kia lại cứu cậu bạn của cậu kìa- ( tôi nói với vẻ vội vã ).
-H trả lời với vẻ không quan tâm gì mấy : giúp cậu ấy là đứng đây nhìn đấy.
- Tôi nói lên với vẻ gắt gỏng : bạn thân mà vậy à, lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao.
- H : này cậu phiền phức quá nhìn kìa.
- Tôi quay lại thì thấy 1 cảnh tượng vô cùng bất ngờ khoảng 5,6 người bị cậu ấy đánh gục.
- H : cậu lo xa quá đấy.
- Tôi : Này... Này sao lại như thế ?
- H: cậu ấy mà ( H vừa nói vừa cười ).
-Tôi cũng muốn hỏi thăm cậu ấy thì chợt đằng sau cậu ấy xuất hiện, K : về thôi H.
- Tôi đứng ngây ra một lúc rồi mới về ( cảm giác kiểu say nắng ấy, dù đêm :v).
-Sáng hôm sau tôi hỏi thăm H : này có thật cậu ấy không sao không ?
- H : -.- cậu phiền phức quá, cậu thích cậu ấy à?!
-Tôi nói với vẻ ngượng ngùng : đâu có đâu :"3 chỉ hỏi thăm vậy thôi.
- H : Ùm, mà hình như vào lớp rồi kìa.
- Tôi : Áaaaaaaa, (  vừa chạy vừa hét :v )
- Con bạn ngồi kế bên rất hợp tính với tôi, đi đâu cũng đi chung ^^ Nó thì lại thích thằng H bạn thân của K ( -.- không hiểu ) nó thì dễ hoà đồng nên việc quên H không có gì là khó, nó tiện thể "theo dõi" K giùm tôi luôn. 
- Bọn con trai lớp tôi nó quậy chả khác gì bọn giặc, có lần bọn nó giấu vở của tôi -_- đúng ngày kiểm tra môn đó nên tôi tức giận nắm đầu từng đứa ( tính tôi hiền nhưng lúc tức thì hơi nguy hiểm :v) bọn nó biết tôi thích K nên cố tình giấu trong hộc bàn của K vì ngại nên tôi đi nhờ H lấy dùm nhưng kiếm mãi không ra mà sắp phải kiểm tra nên phải tự lấy thôi -_-, vừa đi tôi vừa nghĩ nếu gặp cậu ấy thì sao đây? Làm gì lúc đó đây? ... Nhiều câu hỏi chợt hiện lên thì tới lớp cậu ấy
- tôi nghĩ : À ngay kia rồi tôi không để ý xung quanh nhiều nên nhanh tay lấy cuốn vở thì...
- Bỗng người đang nằm trên bàn tỉnh dậy :| đó là cậu ấy ... Lần đầu tôi mặt đối mặt như vậy với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro