2. làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 24/2, tôi lấy hết cam đảm đến lớp cậu ấy để đưa món quà tôi chăm chút mấy ngày nay cho cậu ấy.
- Tôi : Cái này ... Xin cậu nhận lấy >< .
- K : tặng mình làm j thế ? Có chuyện gì à ?.
- H vừa từ lớp vào ( bạn thân K ấy ) : ồ bất ngờ ghê ta, cậu được tặng quà luôn kìa.
- K hỏi H : này ngày gì mà tặng quà thế ?
- H : thật à ? Thật cậu không biết à ? Là ngày valentine đó cha, à mà hiếm khi gái tặng trai lắm nha. Sướng đấy.
- K : cảm ơn nha mình không biết.
- (Không biết cậu ấy có suy nghĩ gì không vì vẻ mặt lúc ấy rất ngây ngô).
- Cũng từ lúc đó tôi hay qua lớp,đi theo cậu ấy lúc tan trường, nhưng vẫn không đủ cam đảm để thổ lộ :( .
- Hai năm trôi qua tôi ngày càng thân với cậu ấy hơn, thân hơn H với K hồi trước luôn, không ngờ tôi lại bị " cảm nắng" như thế ? Lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy, nhiều lúc mơ còn thấy chung đôi, đi chung một con đường...
- Từ ngày thân với mình cậu ấy cũng ít đi chơi, đánh nhau, tụ tập bạn bè lại, không biết có phải do mình không :) thay vào đó cậu ấy hay đọc sách, chăm học hơn.
- Tối nọ tôi đi về muộn, (đi vào hẻm vắng nữa chứ ) đột nhiên nghe tiếng cãi vã bên kia bãi đất trống, tôi nghĩ : chắc lại mấy đứa côn đồ đánh nhau đây mà, chạy lẹ cho chắc thì... Này chẳng phải cậu ấy sao, không sai được, mà cậu ấy làm gì ở đây cơ chứ, phải ra đó tìm hiểu thôi. Vừa dứt câu tôi ra đó thì nghe bọn bên kia nói : thằng này khá mạnh đấy, giờ tính sao đây? Đang lúc đấy chợt ánh mắt loé lên : này con kia có phải đứa hay đi chung với nó? Tôi thấy không an toàn liền chạy thật nhanh nhưng một tên đã bắt kịp tôi :( và...
- Bọn côn đồ : này mày để cho bọn tao đánh hoặc con này bị? Này đừng (tôi hét lên).
- Được thôi ( K trả lời), Hehe đến đúng lúc đấy ( một đứa trong số đó nói ).
K : này về đi mình không sao đâu.
Tôi ứa lên nước mắt bắt đầu tràn ra : này vì mình ...vì mình ...
- K : không sao đâu, về đi mình ổn mà ( cười vẻ thánh thiện ).
- Này có về không hay hai đứa bay muốn đóng phim à ? ( Một đứa trong số kia nói )
- Tôi chạy về thật nhanh, mình muốn ở lại nhưng... Sẽ chỉ cản chân cậu ấy thôi ( trong đầu hiện lên những suy nghĩ ), đêm đấy tôi không ngủ được chỉ biết nằm khóc và nghĩ lúc đó phải chỉ mình không tò mò suất hiện ở đây thì K đâu phải ...( Híc híc ) phải chi... Tôi thiếp đi trong sự ân hận.
- Sáng thật sớm tôi lên trường, chỉ mong cậu ấy không sao khôg thì mình sẽ, mình sẽ ...( Tôi nghĩ), cậu ấy vào trường với nhiều vết bầm tím, băng cá nhân dán đầy, Này cậu có sao không ? Có đau lắm không?...
- K trả lời với vẻ mặt vui vẻ : khó sao đâu :) cảm ơn nhé ( cười).
- Dù cậu ấy có nói như thế nhưng tôi biết cậu ấy nói dối chỉ vì mình, tôi vẫn cảm thấy rất ân hận. Để đền bù tôi đã làm đồ ăn mang sang nhà cậu ấy ( kiểu tạ lỗi ấy) cũng là lần đầu tôi đến nhà cậu ấy.
- K : cậu đến có việc gì không ? Vào nhà chơi này , Mình chỉ mang chút đồ ăn cho cậu thôi, mình đi liền à ( tôi trả lời với vẻ ngượng ngùng) à mà mình có nấu dở cậu thông cảm nhé ^^!
- K : cậu nấu mà phải ngon chứ ( cười ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro