Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1

Cuối cùng cũng lên 12 rồi, Ân không biết mình có thể tận hưởng được bao lâu nữa, còn chưa kể phải qua được môn bơi lội ch*t tiệt này. "Bởi vì trường không đủ cơ sở vật chất, những bạn học bơi trái buổi sẽ được xếp vào học bên Yết Kiêu cùng trường B nhé"

"AAAAAA, không chịu đâu" Đọc xong tin nhắn thông báo từ cô chủ nhiệm, Ân hét to, vứt luôn điện thoại xuống giường, đời này cô ghét nhất là những thứ liên quan đến nước. Hay là giả vờ đến ngày nhỉ...Ân trầm ngâm, nhưng cũng không thể trốn mãi được, nếu vậy có khi cô sẽ rớt tốt nghiệp chỉ vì không qua nổi môn giáo dục thể chất mất. Vớ đại bộ đồ bơi đã lâu không đụng trong tủ, Ân chật vật mặc vào. Hơi chật nhỉ, dù gì cũng từ cấp 2 rồi còn gì. Hồ bơi buổi chiều không đông lắm. Như Mai đã đăng kí học buổi sáng rồi, con nhỏ phải làm vậy vì nó bảo muốn được học cùng người yêu trường B. Đúng là mê trai bỏ bạn, bỏ mặc Ân lớ ngớ đến lớp một mình. Không phải là cô không muốn học buổi sáng, nhưng thử nghĩ xem, buổi sáng vừa lạnh, vừa phải ăn cơm chó từ tụi nó, chẳng phải đau khổ nhân đôi hay sao.

"Này bạn ơi, cho mình hỏi..." Cô chọt chọt ngón tay vào người phía trước. Cậu ta cao thật đấy. Nhưng người ta thế mà lại lạnh lùng bỏ đi mất. Đáng ghét. Kiểu người này, vừa nhìn đã không ưa, nếu mà có cơ hội, cô sẽ đ ạp thằng đó một phát xuống ngay chỗ sâu nhất. Trả lời một câu thì có mất gì đâu chứ. Ân cúi xuống cột dây giày, nhận ra gót chân mình dường như đạp phải một vật gì đó, cái này có phải của tên đó không nhỉ

"Đỗ Nhật Trường 12C3" Ân trầm ngâm, sau đó nhét vội nó vào túi

*2

"Những ai chưa đứng nước được thì đứng sang bên kia, những ai đã đứng nước được thì qua bên hồ 2m nhé" Thầy thể dục vừa tuýp còi, mọi người đã tản ra, Hải Ân cũng lớ ngớ xếp vào hàng tập hợp những người chưa biết gì.

"Trường, em phụ trách giúp các bạn tập thở nước và những động tác cơ bản nhé" Này, chả phải là tên đáng ghét lúc nãy hay sao, hóa ra là tên Trường thật, nhưng mà sao cái mặt lạnh tanh thế nhỉ. Gớm, làm như biết mình đẹp trai nên chảnh hay sao ấy.

"Cậu này...Hải Ân thì thầm với người đứng cạnh "Cái tên kia ấy, không cần tập à"

"Suỵt, cậu ta thuộc đội tuyển bơi lội của tỉnh đấy, trước thi huyện, cậu ta bơi hết 4 vòng, ăn một cây kem xong thì đối thủ mới về đích. Cậu ấy chỉ đến để giúp thầy trợ giảng thôi" Ân nghe đến đây thì không khỏi trố mắt. Cô định nói gì đó thì người bên cạnh đã lảng đi. Ân thấy vậy cũng ngưng bặt, lui về thành hồ, không nhanh không chậm va phải cơ n g ực của người đứng sau, cả người nằm gọn trong lòng của người ta.

"Xin...xin lỗi"

"Không tập nghiêm tục thì cậu có thể về được rồi." Vẫn là cái người đấy, nhưng lần này đứng cạnh cô, càng khiến cho vóc dáng của cả hai trở nên chênh lệch hơn. Bỗng nhiên bị chèn ép khiến Ân thở không thông, từ đây về sau phải tránh xa con người này mới được. .

*3

"Sao cậu biết tôi không nghiêm túc" Ân gân cổ lên mà cãi

"Cậu thở nước liên tục 10 lần tôi xem"

"Cậu..." Ân muốn nói gì đó nhưng biết mình không thể cãi lại cái con người máu lạnh trước mặt mình được. Cô bám tay vào thành hồ, bắt đầu há miệng lớn lấy không khí rồi lặn xuống. Một, hai...năm, sáu. Cô sắp chịu không nổi rồi, cảm giác khó thở và ngợp đến khó chịu, đành dừng lại vậy.

"Không đủ. Làm lại" Nhật Trường đanh giọng, ánh mắt không để lộ một tia cảm xúc nào. "Hoặc hôm nay cậu có thể thở nước được, không thì ở lại đến tối." Cô gái trước mặt nghe đến đây thì gật đầu, nhoẻn miệng cười, khóe miệng nhếch lên tận thái dương. Ở lại cái đậu xanh rau má nhà cậu đấy. Đến thầy còn không có quyền bắt tôi phải làm thế. Thở ít hơn người khác 1 cái thì có làm sao chứ, tôi đây đến học bơi chứ đâu học lặn. Ân cũng không ngờ là cậu ta thế mà nói được làm được. 5 giờ chiều, mọi người dần dần đã thành thạo nín thở cũng như thả trôi trên mặt nước, riêng cô vẫn cứ miệt mài ngoi lên lặn xuống. Trời ạ, đến bao giờ mới được về đây cơ chứ.

"Nghe cậu ấy đi, chỉ là muốn tốt cho em thôi" Thầy thể dục trông thấy, không còn cách nào khác chỉ biết thở dài. Ân nghe đến đây, cũng biết rõ mình không còn một tia hy vọng nào rồi. Cô quay người, hồ bơi vắng dần, nắng chiếu thẳng vào góc bể - nơi hai con người đứng đối diện nhau

*4

Nói vậy thôi chứ ai nói Trường không sốt ruột cơ chứ. Đời này cậu ghét nhất loại con gái chỉ biết õng ẹo kêu ca. Kiểu người này, trong 6 tháng đi trợ giảng giúp thầy, cậu gặp không ít, phần lớn đều là vì giả vờ muốn tiếp cận cậu, thế nên cậu không thèm để vào mắt. Hải Ân nhắm tịt mắt, há hốc mồm như con cá nóc, là cái thứ bảy rồi, cố lên. Cô muốn đứng lên thở một tí, nhưng không thể vì con người kia đã thẳng tay mà...nhấn đầu cô xuống nước. Người ta là con gái lá ngọc cành vàng đấy trời ạ

"Mau thở đi" Trường nói, nhưng không thấy bong bóng nổi lên mặt nước nữa, người bên dưới cũng không có dấu hiệu đứng dậy. Không phải chứ!

Cậu nắm cổ áo cô lôi lên, nhưng mà người cô vốn đã không cử động, môi thì tím tái cả lên. Không phải là đói quá mà đuối nước rồi đấy chứ. Nhật Trường nhanh chóng lôi cô lên thành hồ, xung quanh mọi người đã về hết sạch, cậu đành dùng tay tát nhẹ vào hai bên má, nhưng cô gái vẫn không tỉnh. Cậu chàng một tay bóp mũi, một tay đặt dưới cổ cô, sau đó cúi xuống thổi mạnh vào miệng. Cũng không phải là lần đầu cậu thực hiện sơ cứu, thế nên hai tay cũng thành thục ấn mạnh vào n./gực cô ép mạnh, sau đó lại lặp lại thổi vào miệng. Chỉ là....

Bốp! Người nằm bên dưới vừa tỉnh đã tát thẳng vào mặt cậu. Nhật Trường vì vậy cũng bất ngờ, hai tay cứ vậy mà đặt ở giữa n/.guc người ta, phải một lát sau mới luống cuống rút về, đơ người nhìn cô bỏ đi. Mặt trời sớm đã chuyển màu đỏ của hoàng hôn, nhưng có lẽ chả đỏ bằng gương mặt cậu lúc ấy.

*5

"Ủa, Ân, hôm nay tao tưởng mày đi học bơi?" Như Mai mở cửa, tay vẫn còn đang bận sấy tóc thì Hải Ân đã uể oải leo lên giường cô mà nằm

"Tới tháng rồi"

"Cái mốc xì ấy. Mày lúc nào chả tới cùng lượt với tao. Tao nói trước, mày mà trốn học thì phải xếp học bù hay đấy nha."

"Gì?" Cô nghe đến đây bỗng giật phắt dậy, không phải học bù là sẽ càng phải tập nhiều hơn bình thường sao. Nhưng thật sự cô không muốn gặp tên đó một tí nào

"Mày, chở tao qua hồ Yết Kiêu lẹ. Mẹ tao vừa chở tao qua, tao trốn học bắt grab qua nhà mày nên hết sạch tiền rồi" Cô cuốn quýt, lôi Như Mai dậy rồi dúi chìa khóa vào tay nó. Không hổ là bạn thân của cô, phóng như ma đuổi, chả cần mất 20 phút cũng đã đến. Hơi muộn, nhưng còn hơn là bị mất một buổi. Ân nhanh chóng tháo nón bảo hiểm vứt cho Mai

"Ê ê, rớt gì nè ba." Mai cúi xuống nhặt món đồ rơi ra từ ba lô nhỏ bạn "Nhật Trường, 12C3. Người yêu mày hả"

"Nói sau nói sau, lát nhớ đón tao. 5h 5h nhá" Ân chộp lấy thẻ tên, chạy nhanh vào phòng thay đồ mà không hay rằng, ngoài kia, có một người cũng đang áy náy vì không thấy cô.

*6

Nhật Trường cởi áo ngoài, để lộ cơ bụng rắn chắc, dáo dát vờ hướng mắt ra xa, có trời mới biết được cú tát hôm trước làm cậu khó ngủ cỡ nào. Mình đã làm gì lố nhỉ. Cũng đâu phải c ưỡ ng h ô n gì. Đúng, đúng, là mình đang sơ cứu người bị đuối nước, chả có gì phải ngại ngùng cả. Dứt lời, ánh mắt lại chạm phải cái nhìn của một người quen thuộc

Suốt ngày hôm đó, Ân nhìn cậu chằm chặp, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng vì không muốn phải chạm mặt trực tiếp, Ân cũng tự lui về một góc tập một mình. Hôm nay cô đã biết thở nước, cũng có thể nín thở nổi lên trên mặt nước được rồi, thành quả cũng không tệ. Thỉnh thoảng, Nhật Trường lại lén nhìn sang chỗ cô, âm thầm, sau đó lại không nói gì mà đánh mắt sang chỗ khác. Cả hai dường như chả có tương tác gì với nhau, mãi cho đến lúc mọi người về gần hết

"Cái gì, hết điện, rồi sao tao về" Nghe Như Mai trong điện thoại xin lỗi ríu rít, Hải Ân cũng không muốn làm khó con nhỏ. Cô dập máy, mái tóc mới gội xong còn chưa kịp khô, thỉnh thoảng nhỏ vài giọt nước lên gương mặt đầy lo lắng.

"Tôi chở cậu về"

Ân nghe thấy giọng nói ấy liền quay lưng lại, người ngồi trên xe đeo khẩu trang, không để lộ một tí gì trên mặt. Thế mà trong khi cô chần chừ, tên đó đã nắm lấy tay của cô kéo ngược về phía xe máy, nhẹ nhàng, nhưng rất dứt khoát.

*7

"Ừm, chỉ lần này thôi đấy. Tôi không muốn người yêu tôi hiểu lầm"

"Cậu có người yêu? Ghê gớm. Sao lại chả kêu người ta đến đón đi"

"Cậu ấy bận làm thêm, không có thời gian."

Giả dối, làm gì có người con trai nào bận đến mức không có thời gian cho bạn gái chứ, cậu nghĩ, sau đó lại đáp

"Có muốn tôi chở đến chỗ cậu ta làm không"

"Không được đâu. Như thế ảnh hưởng công việc cậu ấy lắm. Tôi muốn đến lắm nhưng lần nào cậu ấy cũng bảo đừng đến"

"Thì đứng ở ngoài xem một tí thôi. Tiện đường mà" Nhật Trường nói, thành công thuyết phục cô. Xe tấp vào chiếc coffee gần trung tâm thành phố, sau khi ném cho Trường nón bảo hiểm, Ân định chạy lại một góc đối diện tìm hình bóng của người yêu, thế mà chả cần tìm, người ấy đã đập ngay vào mắt. Gương mặt Hoàng chả có gì là mệt mỏi của một phục vụ cả, cậu vừa pha chế, vừa cười nói với người bên cạnh, thỉnh thoảng còn chạm tay cô gái đứng kế bên. Trong khoảnh khắc mọi thứ như bị đóng băng ấy, Ân nhìn rất rõ, là cậu ấy chủ động thơm má người đứng cạnh...Theo quán tính, Ân chạy ngay vào trong, nhưng một bàn tay đã nắm lấy cổ cô, để Ân dựa thẳng vào vai mình.

"Đừng vào đấy" Trường nói, một tay che mắt Ân lại, một tay ghì sát cô vào hõm vai của mình. Lúc nãy, là cậu nhìn rất rõ, khóe mắt cô đã đỏ hết cả lên.

*8

"Thế bây giờ có vào nữa không"

Ân không nói gì, chỉ lắc đầu. Trường đưa tay lau nước mắt cho cô, vẻ mặt vẫn không cảm xúc như cũ. Cậu nắm tay cô, lôi lên xe, sau đó lại quay người đội nón lên cho cô. Ai mà có ngờ người yêu con nhỏ lại làm thêm, mà công việc làm thêm của nó tên Hoa, cao 1m6, nặng 47kg đâu. Cậu không biết dỗ con gái, nên cứ thế chạy vòng vòng thành phố, mặc cho người kia dụi đầu vào lưng mình thút thít. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang khẽ nắm lấy góc áo của mình. Cậu gặp nhỏ tính tới hôm nay là hai lần, mà lần nào nhỏ cũng khóc.

"Đừng khóc. Không biết bơi như cậu, khóc đến lụt sẽ c h ết đuối đấy"Dứt câu, Trường cảm nhận rõ một cú thúc vào mạn sườn của mình, cậu nhăn mặt, nhưng không lên tiếng.

"Dừng ở đây" Ân nói, giọng khan đặc, sau lại nói tiếp "Sợ bố mẹ thấy, phiền cậu"

"Khoan đã" Trường nói, giật điện thoại trên tay của nhỏ, tự nhiên mà bấm một dãy số. Cảm nhận điện thoại trong túi mình vừa run một đợt, cậu tắt máy, sau đó trả điện thoại lại cho cô. Nhìn bóng dáng lủi thủi đi vào trong, cậu nhớ lại buổi chiều hôm trước, nhớ hàng mi cong cong của cô lúc nhắm mắt, cả cánh môi he hé lúc cậu cúi xuống chạm vào. Trời đổ mưa lâm râm, trong lòng Trường cũng như vừa nảy nở một cái gì đó.

*9

Sau hôm đấy, Hải Ân như người mất hồn, đến nỗi Như Mai không nhớ hết nó bị ghi vào sổ đầu bài bao nhiêu lần cái tội lơ đễnh trong giờ học nữa. Tất nhiên con nhỏ không muốn vì một thằng ất ơ nào đấy mà bỏ dỡ kì thi quan trọng sắp tới. Với nó, việc học lúc nào cũng quan trọng nhất, chỉ là nó cay chả chịu được khi bị cắm cái sừng dài 2m.

"Thôi đừng buồn, chiều nay kiếm cho mày một anh khác, ngon trai hơn"

"Thôi mày, sợ vãi rồi"

"Thật, cứ đi đi rồi biết" Mai nói, không quên nháy mắt.

Tưởng gì, con nhỏ chở cô đến hồ bơi của tỉnh, lại là nước à, cô lại ghét nước bỏ xừ, càng ghét hơn khi nước làm cô liên tưởng đến cái tên cầm thú kia. Nhưng hôm nay là ngày gì mà đông thế nhỉ. Hội thao giao lưu cấp THPT. Ân nhìn băng rôn, miệng lẩm bẩm, không tập trung một tí đã bị húc một cái thật đau, sau đó mất đà mà ngã xuống.

"Cảm ơn nha m..." Ân quay người, nhưng mà sao nay cánh tay Như Mai rắn thế nhỉ "A...xin lỗi cậu." Trời đất, hóa ra lại ngã trúng ngay người ta

"Cậu cũng học trường B à. Tớ tên Hoàng Dương, cậu tên gì" Cậu bạn cười tươi, Ân đoán cậu hiểu nhầm bởi vì cô đang đứng gần hàng ghế cổ vũ của trường B

"Tớ tên Ân í. Tớ học trường khác cơ, tại tớ chưa có chỗ ngồi..."

"Vậy cậu ngồi ở đây đi" Dương nói "lát nữa tớ có thi đấu, nhớ cỗ vũ"

*10

"Cậu giữ chỗ nhé, lát nữa tớ quay lại"

"Hả" Cô vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì Dương đã chạy ngay xuống dưới. Giờ mới để ý, cậu ấy mặc trang phục của vận động viên bơi. Còn 4 phút nữa giải đấu sẽ bắt đầu, chúng ta có thể thấy trên sân bây giờ là cựu quán quân năm ngoái: Đỗ Nhật Trường. Bên trái là người được mệnh danh Rái cá lội ngược dòng Đặng Hoàng Dương, và....Bộp, cái vỗ vai của Như Mai làm cô chợt bừng tỉnh, cái người kia không phải là tên mà cô ghét cay ghét đắng hay sao

"Này, cậu ấy trông được nhỉ"

"Ai"

"Người mày vừa nói chuyện đấy. Tao để ý rồi. Nãy giờ cậu ta cứ nhìn mày suốt"

"Điên à" Miệng thì chối, nhưng mắt cô vẫn theo quán tính hướng theo người bên dưới. Còi vừa vang lên, những thân hình vạm vỡ thay nhau lao xuống nước, ai ai cũng hùng hục như một cỗ máy, khiến cô nhìn đến say mê. Không ngoài dự đoán, quán quân năm ngoái, Đỗ Nhật Trường đã cán đích đầu tiên. Và theo sau đó không ai khác là Hoàng Dương của chúng ta. Tiếng bình luận viên lấn át cả sự phòng vệ của cô, đến nỗi có người đã chạy lên khán đài mà cô còn không nhận ra

"Này, tớ đấu được chứ" Dương cười, hai tay vo vo chiếc đầu còn ướt tóc, nước chảy xuống cả khuôn ngực còn phập phồng chưa hồi sức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro