Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*11

"Tiếc là tớ mỗi về nhì"

"Sao đâu í, cậu bơi tuyệt lắm" Ân cười ngượng ngịu, bàn tay đưa lên không trung định vỗ vai khích lệ người đối diện thế mà vì ngại ngùng mà không dám đặt xuống.

"Cậu thích bơi không"

"À, tớ chả biết bơi" Thấy người bên cạnh cúi thấp để có thể tiếp cận cô gần hơn, bản thân Ân không tránh khỏi căng thẳng, cả người cứng đờ, mắt cũng không dám nhìn thẳng cậu mà chỉ dám nhìn phía trước. Đúng lúc ấy, oan gia thế nào lại chạm phải mắt cái tên lạnh lùng đứng bên dưới kia

"Thật á?" Dương nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô, không khỏi phì cười, cậu còn tưởng cô đến xem thi bơi là vì đó là sở thích cơ "Tớ có thể dạy cậu"

"Nói trước tớ bị thiểu năng bẩm sinh ấy, chả tiếp thu được mấy đâu. Nhưng nếu mà tớ bơi được thật, đãi cậu một bữa" Ân rời mắt, sau đấy quay mặt lại thoải mái đối diện Dương

"Cậu có chơi I n stagram không, cho tớ info đi, có gì mình nói chuyện"

"Tớ có, ID hơi khó gõ, cậu tự xem đ..." Ân đưa điện thoại mình cho Dương, nhưng chưa kịp load thì một dãy số lạ đã hiện lên, là cuộc gọi đến. Phía dưới sân, Nhật Trường tay cầm điện thoại, mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

*12

"Thầy bảo chiều nay kiểm tra thể lực gấp, gồm lặn sâu và thở nước"

"Nhưng mà anh...là ai vậy"

"Trường" Cậu đáp gọn lỏn, mắt hướng về phía khán đài, cảm thấy chán ghét cái tên đứng cạnh cô. Hai người từ khi nào mà quen nhau vậy nhỉ.

"Này, không phải thầy bảo chỉ 2 buổi một tuần à. Chiều nay tôi bận đi học thêm rồi" Ân đưa tay nói nhỏ, tránh để Hoàng Dương nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Cô vừa nói, vừa xòe tay ra hiệu cho cậu đưa điện thoại cho mình, ai mà ngờ cậu ấy lại hiểu nhầm mà đưa tay...đặt lên trên bàn tay cô. Cả hai vừa chạm nhau đã bùng lửa, nóng hổi, tim cô vì vậy cũng đập rộn. Đỗ Nhật Trường đứng từ xa làm sao tránh khỏi cảnh chứng kiến một màn như này, cậu bóp chặt điện thoại, nghiến răng:

"Hình như sáng nay cậu thừa-thời-gian-lắm-mà. Bây giờ thì sao, đi kiểm tra tiện chứ?"

"GIỜ Á" Cô trợn mắt, tay cũng rụt lại "Yết Kiêu xa lắm"

"Đến hồ bơi sau trường B, cứ bảo người quen của tôi. CLB tôi sinh hoạt ở đó"

"Nhưng chả phải..."

"Cho cậu 10 phút"

*13

Hải Ân vừa chào tạm biệt Dương xong đã tức tốc phóng sang hồ bơi sau lưng trường B. Cũng không bất ngờ mấy khi thấy hồ bơi khá vắng, mọi người đều tập trung đi xem hội thao cả. Nhưng Ân thậm chí còn không mang đồ bơi theo, kiểm tra kiểu gì giờ. Cô rút điện thoại, gọi lại cho số điện thoại ban nãy, chuông đổ lâu nhưng chả ai nghe máy.

"Cậu muộn 5 phút đấy..." Trường nói, tiến lại từ đằng sau nhưng cô gái đối diện lại hậu đậu, vừa quay đầu đã mất đà trượt chân té xuống dưới. 2m15, là chỗ hồ sâu nhất.

"C ứ u..." Ân cố vùng vẫy, uống một ngụm nước to. Nhật Trường ngay lập tức nhảy xuống. Người đang đuối nước trông thấy vật thể trước mặt liền nhắm mắt nhắm mũi mà túm lấy, hai tay bá c ổ, hai chân kẹp ngang h ô n g, một chút cũng không dám bỏ ra

"Bình tĩnh, đừng có hoảng, cậu bị ngốc à?" Trường hét lớn, nhưng lỗ tai cô toàn nước, chả nghe được gì, ngay cả khuôn mặt cũng dính sát vào cổ của cậu

"Cậu dính lấy tôi làm gì ??? Mau bám vào thành hồ kìa" Trường cũng đến bó tay với người này, ngay cả kĩ năng cơ bản nhất cũng không có. Thật muốn cắn cho một phát. Khoan đã...sao mình lại muốn cắn cậu ta nhỉ. Trường chột dạ, tự nhiên mường tượng đến cảnh hai người ôm nhau lúc nãy...

*14

Trái ngược với cậu, Ân có vẻ chả để bụng đến chuyện này mấy, khiến cậu càng bực bội hơn, giống như cô không hề coi cậu là con trai vậy. Hải Ân trên bờ ngốc nghếch ngồi vặn nước trên áo thun. Nhưng áo thun màu trắng, có vặn cỡ nào cũng ướt mem.

"Này" Cậu lạnh lùng, ném cho cô cái áo thun thể dục của mình, cái áo còn in bảng tên Đỗ Nhật Trường với cái logo mang tên trường B to tổ bố phía sau. "Vào thay cái này ra"

"Biết rồi. Nhưng mà...không phải chưa kiểm tra thể lực à?"

"Kiểm cái gì nữa. Cậu rớt chắc rồi. Mỗi cái rơi xuống nước cũng hoảng thế kia. Tôi sẽ báo với thầy sau, trực tiếp đánh rớt cậu" Trường nói, nhưng ánh mắt không dám nhìn cô trực tiếp, chỉ dám giả vờ nhìn sang chỗ khác.

"..." Ân dù biết trước kết quả, nhưng nghe thấy thông tin này không tránh khỏi bị sốc một phen "Trợ giảng này, cậu không thể du di cho tôi một chút được hả. Tôi cũng là mới học được hai buổi thôi, cậu có thể khai man giúp tôi không...Xem như tôi nợ cậu, muốn gì cũng được" Vừa nói, cô vừa chạy theo sau lưng cậu, nhưng đầu cậu chỉ chứa toàn hình ảnh cô đang cười nói với Hoàng Dương

"Như vầy, tuần sau, tôi gia sư riêng cho cậu cho đến khi cậu pass. Bù lại, cậu nợ tôi một điều kiện, thế nào?" Nói xong lại dừng lại đột ngột. Thấy cô khiến cô đang đi cũng phải đập đầu vào lưng cậu. Trường lạnh lùng, hất cằm, ra hiệu cho cô vào trong đổi áo, bàn tay lén nắm chặt ngăn cản nhịp thở của mình.

*15

"Tôi chở cậu về nhà"

"Không được, mẹ tôi không thích đâu. Huống hồ tôi còn đang mặc áo của cậu. Vầy, cậu chở qua chỗ bạn tôi, tôi nói mẹ sau" Ân đáp, sau đó ngẫm nghĩ xong lại nói tiếp "Mà này, hình như lúc nãy, tôi thấy cậu bên nhà văn hóa nhỉ. Cậu học trường B...vậy chắc chắn là biết Hoàng Dương. Cậu ấy có người yêu chưa?"

"Có cần tôi báo cáo với mẹ cậu không?"

"Nhỏ mọn" Cô trề môi, chả nói gì tiếp. Trường cũng im lặng nốt, thỉnh thoảng cậu lại ngoái nhìn ra sau, yên tĩnh nghe cô hát một đoạn nhạc tào lao gì đó.

"Thích cậu ta à"

"Chả biết, nhưng thấy cậu ấy rất dễ mến. Lúc bơi nhìn rất ngầu í"

"Về nhì thì ngầu chỗ nào?" Ân không nhìn thấy mặt của người lái đằng trước, nhưng cô biết chắc tên đó hẳn đắc ý lắm khi thốt ra câu này. Ừ, đấy, cậu là nhất. Cô nhe răng, vờ giơ vuốt, sau đó lại cúi xuống nhìn bảng tên của cậu. Áo đầy mồ hôi cũng dám đưa người khác mặc, cô lẩm bẩm, không chắc cậu có nghe thấy không. Nắng trên đầu dội xuống, cô nấp sau lưng cậu, nghe rõ mồn một từng chữ:

"Chê thì kiếm áo Hoàng Dương mà mặc"

*16

Ân có mặt ở nhà Như Mai khi đồng hồ vừa tròn 11 giờ trưa. Bố mẹ nó về nhà buổi tối mịt, nên buổi trưa chỉ mỗi nó ở nhà

"Xong mày, nghe tin gì ch..." Mai vừa nhai vừa nói, trông thấy cô bước vào thì phun cả cơm ra ngoài "Đậu m*, áo thằng nào nữa đâyyyyyyyy?"

"Sự cố thôi, tao không hét lên, mày hét làm gì, cái con ở bẩn. Nhai hết rồi nói" Ân nói xong đi thẳng vào tủ của Mai, tự nhiên như ở nhà mà lựa một cái áo, sau đó nó đứng giữa phòng, trực tiếp thay ra. Sau khi treo áo của Nhật Trường lên, cô bước ra ngoài

"Mày nói tin gì"

"Thằng người yêu cũ mày, chả biết sao. Nó đăng kí học cùng lớp toán 2 đứa mình. Chưa phải shock, nó đi chung với con nhỏ đó nữa."

"Tin chuẩn không?" Cô nói, ngoài mặt cố giữ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng dậy sóng

"Con Lan bồ thằng Hùng bạn thân thằng Dũng anh họ thằng Nam chơi chung với bồ tao nói thế. Không sai được đâu mày" Ân đưa vá canh vào sát mồm, húp một hơi, nghe xong câu này cũng xém sặt vì cái trình ngoại giao của con nhỏ đối diện. Cô nhấc điện thoại, nhất định phải gọi cho cô giáo xin đổi suất sang sáng.

*17

Cũng may là cô giáo dễ tính, cô có thể dễ dàng đổi sang suất 1h30 – hơi buồn ngủ, nhưng cũng gọi là tạm được.Bởi vì cô giáo này vốn nổi tiếng, thế nên lớp học lúc nào cũng kín chỗ, khiến Hải Ân bối rối theo

"Hi, ở đây" Dương lên tiếng, sau đấy đập tay vào ghế bên cạnh mình

"Tớ hả?" Ân trông thấy Dương thì tròn cả mắt. Ngạc nhiên thật, hóa ra cậu ấy cũng học ở đây, biết thế mình đã chọn lớp này sớm hơn

"Ưm" Dương nói, sau đó nhìn sang. Cậu bị chiếc gáy thon gọn của cô thu hút, đây cũng là lần đầu Dương thấy Ân buộc tóc cao cũng như đeo kính .Tiếng ồn xung quanh khiến cô không để ý đến người từ ngoài lớp đang bước vào, hoặc cũng có thể Ân đang bận nén thở mạnh trước sự áp đảo của Dương. Cô luống cuống, một cây bút cũng vì thế mà rơi xuống đất. Nhật Trường đặt cây bút trên bàn, kéo ghế ngồi ép sát Ân, vô tình đẩy cô vào thế bánh mì kẹp thit. Hai người con trai cô vừa gặp giờ đang ngồi cạnh cô. Cái này, là hữu duyên hay nghiệt duyên đây...

"Xin lỗi cậu, chỗ này chỉ dành cho hai người, phiền cậu..." Dương đưa tay kéo ghế cho Ân, gật đầu để cô ngồi xuống, nhưng một bàn tay khác đã kéo ghế cô về phía ngược lại

"Xin lỗi, tôi thấy lớp cũng không còn chỗ trống" Trường lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chặp vào Dương mà không thèm chớp mắt. 

*18

Không khí căng thẳng đã kéo dài được 30 phút rồi, Ân thề là cô chả học được gì cả, bởi vì ngồi giữa hai người này thì thở thôi cũng mệt. Vì vậy việc bị bỏ dở bài cũng là điều dễ hiểu.

"Dương này, câu 44 giải sao í nhở" Cô quay sang đưa vở cho cậu, khiến Dương phải đơ người mất mấy giây vì ánh mắt dừng ở hai chiếc răng thỏ đang cắn bút của cô. Dễ thương thậtPhía bên trái Nhật Trường là chả khá hơn là bao nhiêu. Cậu vốn chỉ giỏi mấy môn thể chất, thi cử cũng chỉ là để qua môn, nên không thể ra oai mà chỉ bài cho cô được. Cái thằng ch*t tiệt kia, chỉ bài thì thôi có cần cúi sát đến vậy không

"NÀY YYYY" Hai người tính hôn nhau à? Tất nhiên câu thứ hai cậu chỉ nghĩ chứ không dám nói ra. Bàn tay vẫn đang nắm lấy đuôi tóc của cô. Hải Ân quay lại, ánh mắt trợn ngược, lại còn bặm môi nhìn cậu, hai má cũng đỏ hồng, khiến Trường càng thêm bực bội. Sao cái con người này cứ cố tỏ ra đáng yêu làm gì nhỉ . Ân tất nhiên làm gì có thời gian mà tỏ ra đáng yêu, cô bận giải toán đến túi bụi.

"Oaaaa, ra là thế, tớ không ngờ cậu giảng dễ hiểu thế ấy. Nếu mà chúng ta học cùng trường thì tốt quá, tớ dở toán lắm"

"Không sao, cậu có thể hẹn tớ ra ngoài mà" Hoàng Dương xoa xoa đầu cô, hai người hoàn toàn không để ý phía bên kia đầu cậu ta đã bốc khói.

*19

"Vậy hả, thứ bảy này cậu có rảnh không, tớ có mấy đề nhưng chả biết làm" Ân nói, trái tim đập rộn khi nhớ đến cảnh cậu xoa đầu cô. Cánh tay cậu dài, bàn tay cũng rất to, lúc cô ngước lên thường chỉ nhìn thấy mỗi cằm cậu.

"Ưm, Thứ bảy này Dương rảnh, Dương đến đón Ân nha"

"Không được" Cách một cái ghế, người ngồi bên kia yên tĩnh nãy giờ bỗng dung lên tiếng "Cậu ta có hẹn với tôi rồi"

"Tôi có hẹn với cậu hồi nào?" Cô nhăn mặt, đưa cú đấm sát mặt Trường "Có gì tớ nhắn tin cậu sau nhé" Ân nói, vẫy vẫy tay với Dương. Cô không thèm chào hỏi người còn lại đã nhanh chân chạy ra cổng- nơi mẹ cô đã đợi từ trước.

"Hôm nay học ngoan chứ, đừng để mẹ biết con đang hẹn hò gì đấy" Người phụ nữ trên xe đội nón cho cô, ánh mắt nghiêm nghị.

"Con biết rồi mà, nay mình ăn gì hả mẹ"

"Đi đến nhà hàng Ánh Sao. Bạn của bố mẹ vừa về nước, cô chú ấy giúp đỡ bố mẹ nhiều lắm, con cũng nên chào một tiếng"

Xe chạy không nhanh không chậm, Ân ngáp mấy cái cũng đã đến nhà hàng rồi

"Cháu chào cô chú ạ", Ân kéo ghế ngồi cạnh bố, cố tỏ ra không ngượng ngùng. Nghe nói lúc công ty bố khó khăn, là hai người này giúp đỡ gia đình cô, lúc ấy cô còn chưa ra đời

"Thằng bé sao lâu quá nhỉ" Người phụ nữ trước mặt Ân chăm chú nhìn điện thoại, cũng đã tan học lâu rồi còn đâu "A, đây rồi, con trai. Mau mau chào bác đi con"Hải Ân từ nãy giờ vẫn chăm chú ăn rau, cô không giỏi giao tiếp lắm, bản thân vốn chỉ mong buổi tiệc kết thúc sớm, vẫn không để ý bên cạnh đã có người ngồi xuống. Song, lại nhận thấy bản thân mất lịch sự, cô đặt đũa xuống rồi ngước lên

"Chào... LÀ CẬU?"

"Hai đứa biết nhau à?" Hai ông bố bắt đầu thích thú. Hay thật đấy, mỗi đứa một trường khác biệt, hai bên cũng không ngờ đến chuyện này

"Dạ hai con thân lắm." Trường cười tươi, một tay khoác vai cô, mặc cho cô nhéo vào đùi cậu một cái thật đau cũng không bỏ ra, tay còn lại vo vo đầu của Hải Ân. Phía đối diện, người lớn vừa bất ngờ, vừa vui mừng, không ngừng xôn xao trò chuyện. Bên này, cô cũng không còn cách nào khác đành cười hùa theo. Nhật Trường cúi người, thì thầm vào tai Ân, cô không né được ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng cùng hơi thở nam tính của con trai

"Mau đút cho tôi một miếng"

"Đút cái đầu bò nhà cậu"

*20

Dù muốn hay không, Ân vẫn phải chấp nhận sự thật là cuộc đời luôn tồn tại những sự trùng hợp đến khó tin. Nhưng với Trường thì khác. Cậu không ngẫu nhiên mà trở thành trợ giảng môn giáo dục thể chất, cũng không ngẫu nhiên học cùng lớp toán với Ân. Nếu phải kể đến, đó là chuyện 13 năm trước, trong cái chuyến du lịch miền sông nước cậu đi cùng bố mẹ trước khi sang Úc.

"Này, trông thấy chó thì đừng chạy" Cậu nhóc la toáng, nhưng càng la, con bé thắt bím lại càng chạy như trối chết. Con chó phủ đầu, cắn ngay gấu quần mà kéo, khiến con nhỏ nhảy ùm xuống cái ao gần đấy. Cái ao không sâu, nhưng vì hoảng hồn mà nó uống cả ngụm nước. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhóc trên bờ bị một cái gì thôi thúc liền nhảy ùm lôi con nhỏ lên. Con chó bỏ đi, con nhỏ cũng được cứu, nhưng cái quần thì không...

"Nín đi"

"Oaaaa, huhu, oaaaaa" Con nhỏ la lớn, tay chỉ cái quần màu vàng nằm ở giữa ao. Nhưng Trường chịu, nó chỉ mới học bơi được ba hôm, nó chưa đứng nước được, chỗ ấy nước lại sâu.

"Nín đi, về thay cái khác. Cái đấy tớ chịu" Cậu nói, nhưng càng dỗ bao nhiêu thì con bé bên cạnh lại càng khóc lớn bấy nhiêu.

"Nayfyyyy, nín đi. Nãy giờ tớ chưa thấy m ô n g cậu đâu"

"HUHUHUHU"

"Trời ạ, đừng khóc nữa. Sau này lớn, tớ sẽ cưới câu làm vợ, nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro