Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*21

Buổi tiệc hôm đấy kết thúc nhanh đến mức Trường không tưởng tượng nổi. Bố mẹ của Ân có vẻ rất thích cậu, còn bảo bất cứ lúc nào thích đều có thể đến nhà chơi, chỉ có cô là một mực nhăn nhó.

Ân đến hồ bơi vào buổi chiều thứ sáu. Người ta nói, khả năng đáng sợ nhất của con gái là tìm ra mọi thông tin gia phả của người nó thích trong vòng một giây. Hải Ân cũng không ngoại lệ. Cô sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình mới biết được Hoàng Dương nằm trong tuyển trường B, cũng như nắm trong tay lịch tập luyện của cậu.

"Ủa" Dương vuốt mặt, ngoi lên khỏi mặt nước "Cậu tìm ai hả, tớ nhớ cậu học trường khác"

"Tìm cậu ấy", cô cười, cũng vì ngượng mà đến giờ vẫn chưa dám nhắn tin riêng cho cậu "Hôm trước cậu bảo sẽ dạy bơi riêng cho tớ mà"

"À..." Dương gãi đầu "Cậu xuống nước đi, tớ đỡ cậu" Hoàng Dương nắm tay Ân, để cô từ từ tuột xuống, nhưng mãi cô vẫn ngồi yên, có lẽ là do chỗ này sâu quá. Điều đó cũng dễ hiểu bởi đây là nơi dành cho đội tuyển luyện tập. Dương cười tươi, bàn tay đang nắm lấy tay cô không những không rời mà còn siết chặt hơn

"Xuống đi, tớ bế" Hoàng Dương nói, sau đó bị một người bơi từ đằng sau tông đến. Nhật Trường chen vào giữa, tách hai người ra. Cậu nắm tay Ân lôi thẳng đến tủ đồ cá nhân, lấy khăn tắm của mình quấn ngang người cô như xác ướp

*22

"Này, cậu bị điên hả"

"Cậu mới điên ấy, ai cho cậu ăn mặc như thế này", Trường nói. Lúc học bơi với cậu thì chả thấy gì, không có cậu ở bên lại hở cả mô ng và bụng ra. "Có tin tôi mách mẹ cậu không?"

Mẹ, mẹ, lúc nào cũng lấy mẹ cô ra dọa. Ân không xuống bơi nữa là được chứ gì. Cô bước ra ngoài, mắt liếc tìm Hoàng Dương, thế nhưng cậu lại bị huấn luyện viên gọi đi đâu mất. Hải Ân bực bội, chạy đến vứt khăn vào mặt Trường rồi chạy một mạch về nhà. Nhật Trường không nói không rằng nhặt lấy khăn tắm, cậu đắn đo suy nghĩ, sau đấy mở điện thoại, lục tìm đường đi đến địa chỉ hôm trước. Hôm nay cậu ấy không có lớp học thêm

Ting. Chuông cửa vừa vang hai tiếng, người phụ nữ dáng người thanh lịch đã mở cửa

"Ủa, sao con tìm được đến đây. Có gì không con?"

"Con đến lấy lại vài món đồ. Ân có nhà không cô?"

"Nó học bài ở trên đấy con " Bà nói, chỉ tay lên trên. Nhật Trường men theo lối cầu thang, đến một căn phòng lớn. Cửa không khóa, người nằm bên trong đã ngủ quên, bên cạnh cô ly bạc xỉu đã tan đá. Trường ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đang nằm ngủ. Cậu bất giác cúi người, đến khi hai cánh mũi chạm nhau thì dừng lại. Yết hầu của Trường khẽ động, vẫn là không nhịn nổi đành đặt m ô i xuống. Nụ h ô n trộm đủ khẽ khàng để không làm cô thức giấc, đủ làm tim cậu đập rộn như người say cà phê.

*23

"Này, cậu không mở mắt thì tôi hôn thêm đấy" Trường nhíu mũi thì thảo vào tai cô, sau đấy lại rời đi. Hai tay chống cảm, cậu cầm ly bạc xỉu đã tan đá trên bàn hớp đúng một miếng. Đúng là nhạt tuếch. Nhật Trưởng chỉ nói thế, nhưng cậu thật tâm không muốn bị cô bắt gặp bản thân trong tình trạng lén la lén lút, cậu thơm má cô một cái, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng

"Có bé Ân không con"

"Dạ Ân ngủ quên rồi cô. Hôm sau con đến lấy cũng được" Cậu nói. Sau đấy như có như không trả lời mấy câu linh tinh đại loại như bố mẹ có khoẻ không, tình hình học hành như thế nào.

"À, cô ơi. Hình như Ân chưa biết bơi cô ạ. Cháu muốn phụ đạo cho cậu ấy, mà không biết có tiện không" Người phụ nữ đang gọt cà rốt nghe đến đây liền gật ngay. Con gái bà học hành chăm chỉ, nhưng là loại lười vận động, vẫn là nên tập luyện một tí. "Cô sợ phiền con thôi. Con bé học mãi vẫn vậy"

"Không sao cô ạ" Nhật Trường nén vui mừng bằng vẻ ngoài bình thản "Thế thứ bảy mỗi tuần cháu đến đón cậu ấy ạ. Chào cô cháu về"

*24

Ân thức giấc lúc 4h chiều, cô ngồi ngơ ngác trên giường. Lúc nãy, là mơ sao...Nếu bạn mơ thấy hôn một người nào đó, nghĩa là trong tim bạn có người đó. Cô gập máy tính, bất giác sờ tay lên môi. Giấc mơ thật sự rất chân thực, là Nhật Trường cúi xuống, chạm lên môi cô, hơi thở của cậu như vờn xung quanh cổ cô, mùi thơm của nam giới len lỏi khiến khướu giác cô nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ân bước xuống giường, bây giờ đã là 4h chiều.

"Nãy Trường đến tìm con đấy"

"Dạ? Chi vậy mẹ"

"Thằng bé bảo đến lấy đồ" Mẹ cô đáp. Ân ngẫm nghĩ, chắc lă đến lấy áo thể dục đã cho cô mượn. Nhưng lúc nãy cô đang ngủ mà nhỉ. Khoan đã, nếu vậy, lúc ngủ, cô không làm điều gì kì quặc chứ...

Cô lục tìm trong điện thoại, đây rồi, là số điện thoại hôm trước

"Alo" Một giọng nam lạnh lùng vang lên

"À, ờ. Tôi...Nãy cậu đến tìm tôi à?"

"Ờ" Trường đáp, mắt nhìn lên trần nhà, khóe môi nhếch lên khi nhớ đến nụ hôn ấy. Cậu nén phấn khích, đầu dây bên kia ấp úng một hồi lâu mới hỏi tiếp

"Lúc nãy...tôi không làm điều gì kì cục chứ?"

"Ừm" Trường đáp "Ngoại trừ cậu chu môi rồi gọi tên tôi liên tục"

"Cái..cái gì?" Không phải chứ, Ân dập máy, hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Hai tay kéo chăn phủ kín mặt, chắc cô không dám gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa

*25

"Sao cậu ấy đến mà mẹ chẳng gọi con dậy gì cả"

"Ăn đi." Bố Ân gắp thức ăn vào bát cho con gái, cắt ngang câu chuyện giữa hai mẹ con "Còn hai tháng nữa là thi đại học đấy. Nhật Trường thằng bé cũng thi vào cùng trường với con thì phải"

"Thằng bé sẽ làm vận động viên chuyên nghiệp. Nó được tuyển thẳng đấy, giá mà con mình cũng..." Ân ngồi nghe bố mẹ nói chuyện, hai mắt nhìn chăm chăm vào bát thức ăn. Tên đầu đất đó chỉ được cái tứ chi phát triển thôi. Cậu ta mà không nhờ mấy cái huy chương cấp quốc gia gì gì, còn lâu mới được vào.

"Con ăn xong rồi" Ăn nhiều béo lắm, vẫn là nên chăm học hơn mới được. Cô chạy lên phòng ôm điện thoại thì chợt thấy thông báo đến.

Xin lỗi nhé, buổi chiều huấn luyện viên gọi gấp . Là tin nhắn của Hoàng Dương. Cô tủm tỉm cười, vẫn chưa biết trả lời ra sao để cậu không cảm thấy có lỗi thì người kia đã gửi tiếp một tin nhắn khác. Cậu biết Trường à. Hoàng Dương hỏi, chấm xanh hiện hữu như đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Ân không muốn Dương khó xử, càng muốn làm rõ mối quan hệ của mình với người kia. Cô ngập ngừng một tí, sau đó trực tiếp nhắn mấy chữ:

Anh họ thôi, không có gì í

*26

Giải đấu sắp tới sát với kì thi THPT quốc gia, huấn luyện viên trường B tất nhiên rất yên tâm vì trường sở hữu hai ứng cử viên mạnh nhất giải, nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là. Sáng thứ bảy, khi trời còn chưa kịp sáng, thầy đã cho tập trung tất cả lại để tập luyện. Hoàng Dương bắt gặp Trường trong phòng thay đồ. Cả hai vốn luôn cạnh tranh chiếc huy chương vàng, sau buổi học toán bất ổn hôm trước lại càng ít giao tiếp với nhau hơn.

"Nghe nói cậu là anh họ của Ân?"

"Phụt" Trường đang uống nước bỗng phun ra ngoài "Ai nói?"

"Cậu ấy" Dương nhẹ nhàng đáp. Cậu vốn không nói chuyện lắm, nhưng vẫn là nên thể hiện một tí thiện chí với anh họ của crush, thế nên Dương giơ tay, cười mỉm "Tôi thích Ân, là anh họ, mong cậu giúp đỡ tôi và cậu ấy"

Trường ngước nhìn gương mặt người đối diện, đầu óc hiện lên hình ảnh cậu ta cùng Ân cười cười nói nói hôm trước, nhớ đến hình ảnh Ân đỏ mặt trước mặt tên đó.

"Tôi lại càng thấy hai người không hợp." Nhật Trường nhếch mép, bỏ ngang cái bắt tay ấy mà bước ngang Dương, trước khi đi hẳn còn dừng lại một tí "Cậu vẫn là nên tập trung chuyện của cậu thì hơn"

*27

Thứ Dương muốn, cậu chưa từng từ bỏ. Bằng chứng là mặc dù những năm qua cậu luôn bị Trường bỏ xa, bản thân vẫn luôn không ngừng cố gắng đuổi theo. Cậu gác lại cuộc nói chuyện lúc nãy, đến quán café như đã hẹn

"Này, đợi lâu không?" Dương xoa xoa đầu cô gái ngồi bên dưới. Hải Ân ngước lên. Hôm nay cậu mặc áo thun cùng quần short thoải mái, trên vai còn mang một túi đeo chéo trông rất năng động. Cậu kéo ghế, lúc ngồi xuống khuỷu tay còn đụng phải tay cô

"Không lâu lắm, cậu uống gì"

"Tớ gọi rồi" Dương đáp. Cậu đặt túi xuống, không hề có ý định mang sách vở ra ngoài bởi mục đích của Dương vốn cũng chỉ là giúp cô như đã hẹn. Dương không cần học toán, chỉ là bản thân hứng thú với mấy môn tư duy, thế nên câu nào khó cậu cũng biết.

"Cậu xem, câu này tớ bấm máy như cậu chỉ nhưng vẫn không ra í"

"Đâu tớ xem" Cậu nói, đưa tay cầm máy tính, cố tình chạm nhẹ bàn tay Ân "Cậu sai rồi này, chắc phải phạt mới nhớ í"

"Ờ ha. Chắc phải phạt thật"

"Phạt cậu thơm má tớ một cái nhá" Dương cười, hai má Ân cũng nóng ran. Biết mình đùa hơi quá, cậu xoa xoa đầu cô, hai mắt cong lên "Tớ đùa ấy"

*28

Cả hai học bài được gần hai tiếng thì điện thoại Ân reo. Khỏi cần nhấc máy cô cũng biết là tên đó gọi

"Ra ngoài. Tôi không thích đợi lâu" Hắn nói, sau đó cúp ngang.

"Ai vậy" Dương hỏi

"Anh họ tớ" cô trả lời, nói dối mà mắt còn chả thèm chớp "Mẹ tớ nhờ nên anh ấy đến đón tớ có xíu việc, tối về mình call, nha nha" Dương nhìn bàn tay cô vỗ vỗ nhẹ trên vai mình, mỉm cười gật gật, mắt hướng theo bóng cô gái hoạt bát thắt bím mang túi tote chạy ra khỏi cửa.

Từ đằng xa Trường đã trông thấy cô, nhưng cậu mặc nhiên chẳng nói lời nào. Hải Ân vừa bước lên xe, Nhật Trường được đà rít ga cho xe phóng về phía trước khiến cô xém ngã nhoài. Trường đưa tay ra sau, nắm lấy tay cô kéo mạnh rồi vòng ngang eo mình

"Gì...gì vậy" cô rụt rè rút tay lại, nhưng không nhanh bằng tay cậu ta. Nhật Trường nắm tay cô càng chặt hơn, khiến cả người Ân ép chặt ôm lấy cậu.

"Cậu ngại gì. Chúng ta là ANH-EM-HỌ mà. Không phải sao?" Cậu nói, đến ba chữ kia thì răng nghiến chặt vào nhau.

"Dương...Dương nói cậu à? Tại tôi không muốn cậu ấy hiểu nhầm thôi" Ân nhoài người, tránh dính sát vào người Trường "Cậu bỏ tay tôi ra trước đã, lái xe một tay không an toàn"

"Không thích" Trường nói, phóng như ma đuổi

#29

Tên ngốc xít chạy một vòng quanh thành phố mãi cũng chịu dừng lại ở hồ bơi. Ân còn tưởng cô bị say xe máy. Ân thay đồ, khởi động một tí rồi ra ngoài.

"Làm gì lâu vậy" người bên ngoài chờ sản, cởi trần khoe cơ bụng săn chắc, trên cổ còn mang theo một cái kính bơi.

"Phải bôi kem chống nắng" cô nói, mặt nhăn nhó, nhưng nhìn mực nước phía dưới thì cơ mặt lại cứng đờ

"Ê sâu quá à, tôi không bơi nữa đâu"

"Không sao, cứ năm lấy tay tôi" Cậu nói, bàn tay dần dần dẫn dắt cô ra giữa hồ.

"Này này nàyyyyyy, tôi sợ nước lầm, cậu mau mau đỡ tôi" Ân chộp được người cậu, hai tay quáp lên cổ siết chặt

"Gọi anh đi tôi đỡ cậu, không thì tôi thả ra đẩy" Trường nói, khiến cô nhớ lại buổi học hôm trước, là cậu ta nhấn đầu cô xuống nước thật. Có khi nào hôm nay lại dở trò thấy chết không cứu không...

"A...anh, anh. Anh cứu em Được chưa?"

Trường nghe đến đây liền rẽ nước, tới thành hồ thì để cô đứng sát vào bám lại, bản thân còn không quên thơm má cô một cái chụt rồi xoa đầu như một người anh trai

"Ờ, ngoan"

*30

Nỗ lực trong vòng 2 tiếng đồng hồ, không ngờ cuối cùng cô cũng đứng nước được. Kì kiểm tra môn giáo dục thể chất sắp tới có lẽ không cần lo nữa. Hải Ân sau khi thay đồ xong bước ra đã thấy Trường đợi sẵn

"Mặc áo ấm vào, đồ ngốc" Cậu cởi áo khoác ra khoác lên người cô

"Cảm ơn, anh họ" Áo khoác thể thao rất to, cô mặc vào là phủ mông, khiến cậu càng nảy sinh mong muốn được che chở

"Đã bảo đừng gọi tôi là anh họ, không là tôi không nhịn nữa đâu đấy" Trường lạnh lùng đáp, nhưng cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi

"Không nhịn thì làm gì, ăn thịt tôi chắc?" Cô nhón chân muốn lấy nón bảo hiểm, nhưng cậu đã nhanh tay chộp lấy đội lên cho cô. Trường lạnh nhạt cài quai nón, mắt không nhìn lấy Ân dù một tí. Cô ngước mắt lên trên, Trường dù đang ngồi trên xe cũng cao hơn Ân một khúc, từ góc này chỉ thấy cái mũi rất cao cùng môi mỏng. Nón gài xong, nhìn Ân như chim cánh cụt.

"Rất ra dáng anh trai lớn nha", cô nhón chân, đứng cạnh xe máy vỗ vỗ lên nón bảo hiểm của cậu mà tán dương

"Nói tiếng nữa tôi ăn thịt cậu liền" Trường nói, vẻ mặt thật sự nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro