Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*31

Trường trả Ân ở trước cổng nhà cô, nhưng khi Ân vừa quay đi cậu đã nắm tóc mà kéo lại.

"Này, cậu biết bơi rồi thì đừng có tìm nó nữa đấy" Cậu nói, lén giấu cảm xúc bên trong nhưng hai tai đã đỏ lên vì ngại. Cũng phải thôi, không dễ gì để thốt ra được như vậy

"Dương á? Không bơi chung nhưng vẫn phải đi ôn toán với cậu ấy mà. Tuần sau lớp toán giải tán rồi còn đâu. Tôi không muốn rớt đại học"

"Vậy tôi đi chung"

"Cậu đi chung làm gì"

"Để canh chừng cậu chứ gì. Mẹ cậu dặn tôi phải luôn canh chừng cậu" Trường đanh giọng. Vậy mà khi người ta gọi là anh họ thì một mực bảo không, trông cậu giống y chang một ông anh khó tính. Cô nhún vai, muốn làm gì kệ cậu ta, giờ cô phải vào trong rồi. Ân quay người đi vào, thì lại bị kéo lại tiếp

"Này" Trường bảo. Bàn tay đỡ ngay gáy cô cũng nóng ran, cậu bất chợt nghiêng đầu cúi sát, không nhịn được nuốt nước bọt. Trông thấy cậu ta càng lúc càng gần, cô nhắm chặt mắt

*32

Tự nhiên lúc nãy lại nhắm mắt, Ân càng nghĩ lại càng xấu hổ muốn ch*t. Mình là đang mong mỏi điều gì cơ chứ. Không đúng, người mình thích là Dương, lúc nãy chỉ là phản xạ có điều kiện thôi. Ân tự trấn an bản thân, nhưng có lẽ cô cũng không ngờ hành động của mình đã thầm gieo rắt thương nhớ cho ai kia, dù mãi đến hôm liên hoan chia tay lớp học thêm toán cả hai mới gặp lại.

"Cậu phải liên hoan với lớp kia mới đúng, cậu học bên này mới một buổi chứ mấy" Trường tỏ vẻ khó chịu

"Kệ tôi" Ân cố né tránh cậu ta, miệng thì đanh đá nhưng không dám nói vì lớp kia có tên nyc cùng nhỏ trà xanh đáng ghét. Trên bục, cô giáo chào tạm biệt cả lớp, dặn dò vài lưu ý khi thi, cuối cùng cũng là để mọi người tự vui chơi

"Ê tụi bây. Qua nhà Nhật Trường tăng hai đi. Nhà nó rộng, tao tài trợ rư ợu trái cây"

"Này này tao còn chưa đồng ý..."Trường nói, nhưng cả bọn đã nhao nhao hào hứng cả lên. Hoàng Dương thì khác. Cậu vốn không thân với Trường, nên cũng vờ ra về, trước khi đi còn hỏi xem Ân có muốn đi nhờ xe hay không

"Tớ c..." Ân gật đầu, nhưng sau đó lại bị một người dùng cánh tay mà kẹp cổ trở lại. Ân chới với, hàm răng cắn vào tay cậu ta, nhưng Trường vẫn bình thản

"Cậu ấy đi với tôi. Cậu có thể về được rồi"

*33

5h chiều, tại nhà Đỗ Nhật Trường

"Mày bốc"

"Tao không chơi" Cậu nói. Phải đuổi khéo bọn này về sớm mới được, tối nay bố mẹ cậu về mà thấy cảnh bừa bãi này thì cậu bị đuổi khỏi nhà là cái chắc.

"C ứ t. Bốc nhanh lên, ai cũng chơi, mày làm vậy mà được?" Luân nói, nó chộp ngay lá bài nằm trên cùng dúi vào tay Trường. Cậu đến ngán ngẩm cái bọn quậy này. Để xem nào. Người thứ tư tính từ bên trái, hô n hay tát. Cậu nhìn ngang, ánh mắt chạm phải cô, bản thân cũng không ngờ đến sự trùng hợp này.

"Xong phim mình rồi." Ân nói, mắt nhắm nghiền, hy vọng cái tên này nhẹ tay một tí, nhưng đợi mãi mà cô vẫn chưa thấy cậu ta tiến lại phía mình

"H ôn hay tát! Hô n hay tát" Cậu đứng dậy, định ra khỏi phòng thì bị hai ba cánh tay lôi ngược, xô đẩy, thằng Luân còn trực tiếp hất cằm về phía cô. Hai tai cậu lúc này đã đỏ ửng, Trường nắm lấy chai rượ u mạnh của ba cậu, nhắm mắt tu một hơi dài. Cậu đứng dậy tiến về phía cô, hai tay dứt khoát nâng cằm Ân đặt m ôi xuống. Cái hô n có vị cay xè, đắng nghét khiến tim cậu gần như phải ngưng đập

*34

Trò chơi tiếp tục, nhưng mọi thứ xung quanh cô giờ mơ hồ đến mức ù tai. Ân không nghe thấy gì nữa, chỉ biết cầm ly lên uống liên tục như người đang cơn khát. Nhật Trường cũng viện cớ ra ngoài dọn dẹp mà không nói gì nữa.

"Ngại à? " Luân ra ngoài đi wc, trông thấy cậu thẫn thờ cắt trái cây trong bếp thì cười ngất, còn huýp vai một cái.

"Ngại gì? Có phải lần đầu đâu?" Trường nói, vẻ mặt tỉnh táo như chưa có gì xảy ra nhưng chỉ có trời mới biết tim cậu đập nhanh như vừa bơi xong 5 vòng hồ. Cậu quay ngoắt, bưng trái cây ra ngoài

"Ý mày là lần đầu h ôn con gái hay là lần đầu h ôn nhỏ Ân vậy? Này, này. Ê, nói chuyện lấp liếm vậy mà coi được hả? Hắn đuổi theo, nhưng tên kia lại đánh trống lảng đi mất

"Nói tụi nó về sớm đi, bố mẹ tao sắp về rồi" Cậu nói, sau đó vào trong đập vai vài đứa để ra hiệu. Cuộc chơi đang vui thế là đành dừng lại, khắp phòng toàn là nắp chai lọ, chả biết chừng nào xong. Cậu nhìn vào góc phòng, Ân đã ngủ vì say mèm, tay còn ôm nguyên chai soju to tướng

"Ê, đứa nào hốt nó về giùm coi" Gi

ọng một đứa con gái vang lên

"Còn ai ở lại phụ Nhật Trường dọn nữa" Tên khác lại đáp lời, nhưng đã bị cậu đuổi ra cửa sớm

"Khỏi đi, để đó tao lo. Tụi mày cứ về giùm tao là được"

*35

"Lợn, về nhà mà ngủ đi"

"Ummmm, ai đấy. Tên nào đấy, đá một phát bây giờ" Ân nhắm một mắt, mắt còn lại lờ đờ, hai má vì xỉn mà đỏ như ai dặm phấn, tóc tai thì rối bù cả lên. Cô kéo áo Trường lại gần mình, sau đó nhìn thẳng vào mặt cậu. Nhật Trường bị tấn công bất ngờ liền hoảng hốt đến quên cả thở ra, nhìn chằm chặp vào khuôn mặt kề sát mình bây giờ.

"Ồ, đồ ngốc nào đây" Ân cười khằng khặc, khiến cậu đến câm nín. Con ma men này, cậu muốn cắn cho một phát để mau tỉnh dậy, nhưng mà chợt nhớ đến cái h ôn ban nãy thì mỉm cười. Tự nhiên nhìn con sâu rượu này trông cũng dễ thương...

"Ngoan, uống miếng nước rồi ngủ đi. Quậy quá ai chịu nổi" Cậu một tay đỡ ngang eo cô, một tay ngắt ngắt cái má. Tự dung đang yên đang lành bị ngắt đau điếng, Ân nhăn mặt, ôm lấy mặt Trường mà tiến tới, nhưng không phải để h ôn. Cô là đang cắn cậu ta. Đúng vậy, còn rất nhiệt tình dùng răng mà nghiến qua nghiến lại

"Hic" Ân nấc cụt, sau đấy gục xuống sàn. Nhật Trường chưa kịp đỡ thì đầu cô đã va vào sàn mà kêu cái bốp. Cho chừa, dám cắn tôi. Cậu bế Ân lên vào trong, đắp chăn cho cô xong thì tắt đèn ra ngoài, nhưng nghĩ ngợi một lát thì lại quay trở lại.

"Tôi không phải là nhỏ mọn, đều là do cậu cắn tôi trước"

# 36

Đỗ Nhật Trường kéo chăn sang một bên, cậu phủ người, mặt đối mặt với cô nàng đang bét nhè bên dưới. Là cô gây chiến trước, cần cậu đúng chứ? Cậu một tay trái vớ lên đèn ngủ tắt cái rụp, tay phải giờ lớp á o phông, đặt ngay chiếc eo thon nóng hối. Một bàn tay thế mà gần như ôm trọn được cả h ôn g. Cậu h ôn tới. Từ má, đến mũi, sau đấy là môi.

"Ummm" Ân khó chịu, bàn tay chống ngay trán cậu mà đẩy ra, nhưng không là gì so với sự ương ngạnh của Trường lúc bấy giờ. Ngón tay cậu thon dài, nhẹ nhàng lướt trên từng ngóc ngách, nhưng tuyệt nhiên dừng lại khi đến nơi mềm mại ấy. Không phải là cậu không dám, chỉ là cậu sợ bản thân sẽ không kiềm được mà hóa sói. Thôi thì không ăn được thịt thỏ thì mình ăn bánh bao chay đỡ. Trường nghĩ, cần hai bên má cô đến khi dấu răng in lên thật đậm

Cùng lúc ấy, trong góc phòng tối, điện thoại của Ân cũng cùng lúc sáng đèn. Tin nhân từ người trong danh bạ, không để tên, chỉ có mỗi kí hiệu trái tim kì lạ. Trường mở điện thoại, lướt lên trên xóa tất cả như không có gì xảy ra, sau đấy lại đặt xuống.

"Thích tôi không" Cậu thì thầm, nhưng biết chắc người ấy không thể nghe rõ, thế nên chỉ nhằm đến hai má mà ngắt

"Dám thích người khác trước mặt tôi, để xem cậu xoay sở thế nào"

*37

Hải Ân tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên cao, nếu cô không nhìn nhầm, người nằm bên cạnh cô là một Đỗ Nhật Trường bằng da bằng thịt. Cậu c ởi trần, cánh tay vẫn còn bên dưới gối của cô. Ân sượng trân, toàn bộ kí ức còn sót lại là hình ảnh cậu tiến đến h ôn cô cùng tiếng reo hò của lũ bạn. Không ổn, chạy thôi!

Ân dùng hết sức mình chạy nhanh ra khỏi cửa, nhưng lại không thể lường trước được bản thân sẽ bị bố mẹ cậu bắt gặp bên ngoài. Cô ngỡ ngàng, chỉnh lại áo thun xộc xệch của mình, cúi gằm mặt. Lúc bản thân ý thức được thì đã bị nhị vị phụ huynh mời ngồi trên ghế. Mẹ Trường nhấc máy, khoảng 30 phút sau, bố mẹ Ân cũng xuất hiện...

"Hai đứa..." Bố Ân đứng dậy, mặt đỏ như gấc "anh chị thông cảm, là em dạy dỗ con gái không tốt" Ông chưa nói hết câu, hai người đối diện đã chạy đến vuốt ngực

"Là anh chị không dạy thằng Trường đến nơi đến đến chốn. Haizz, vợ chồng em yên tâm, nhà chị tuy không cao sang gì, nhưng nhất định sẽ không để con bé chịu thiệt. Cứ coi ngày lành, làm cái dạm hỏi cho hai đứa nhỏ trước"

"Không được, tụi con..." Ân muốn nói với người lớn biết là cả hai thật sự không có gì, nhưng lại bị ánh mắt sắt lẻm của mẹ làm cho hoảng sợ. Cô biết, người cứu được cô lúc này chỉ có mỗi tên lưng dài trên lầu kia thôi.

*38

Hải Ân sau khi cúi đầu xin phép người lớn liền chạy một mạch lên lầu đập tên kia dậy. Bên trong, Trường vốn đã tỉnh giấc từ sớm, còn nghe không sót một chữ nào đoạn đối thoại bên dưới, chỉ là nghe tiếng bước chân của cô liền phóng lên giường vờ ngủ say tiếp.

"Dậy đi. Dậy. Cậu còn ngủ được hả."

Đỗ Nhật Trường làm ra vẻ lạnh nhạt, bên dưới chỉ mặc mỗi quần dài ngủ. Cậu bước xuống dưới, vẻ mặt điềm tĩnh. Bốn vị lớn tuổi trông thấy cậu đi xuống liền bỗng nhiên trầm lặng hẳn. Nhật Trường ngồi xuống cạnh bố, yên tĩnh hồi lâu cũng lên tiếng

"Con xin lỗi"

"Không phải thế" Ân thì thầm vào tai cậu "Mau nói là giữa chúng ta chưa có gì đi"

Thế nhưng, Trường vẫn vờ như không nghe thấy, cậu ngập ngừng rồi nói tiếp, một câu nói bình thường nhưng dễ khiến người ngoài nghe vào liền hiểu lầm

"Con biết trong lòng bạn ấy có người khác. Nhưng mà con..."

"Không cần nói nữa. Thế này. Nếu hai vợ chồng em đồng ý, cứ chuyển thẳng học bạ cho con bé vào trường tư cùng thằng Trường, tuy không phải đại học nó mong muốn, nhưng là một trường tốt, nhà chị cũng đóng góp cổ đông không nhỏ. Về phần ăn ở, sau khi dạm hỏi, bên chị sẽ sắp xếp một căn hộ cho hai đứa. Đợi khi nào học xong tính tiếp..."

*39

"Không được. Cô chú không cần làm như vậy đâu, thật sự tụi con không có gì cả" Hải Ân nói, vò đầu bứt tóc, tiện tay véo người ngồi cạnh

"Dạ Ân cũng không thích con đâu ạ. Bạn ấy hình như đang qua lại với bạn Dương nào đ...ưm ưm" Cậu đang nói liền bị cô dùng tay bịt miệng lại. Tên điên này lại lạc đề rồi, ai đánh mà khai thế không biết. Chuyện trọng tâm thì không thèm giải thích, cứ lan man. Mẹ cô mà biết cô hẹn hò với Dương thì coi như cô sẽ đi đời mất

Nhưng mà, lời nói cũng đã nói rồi. Chữ cần nghe cũng đã được nghe. Ân biết mẹ kiểu gì cũng nổi trận lôi đình nên cô tranh thủ nắm tay trường mà lôi lên trên trước. Cô nhất định phải trao đổi rõ ràng với cậu ta.

"Cậu bị ngáo rồi à. Hôm qua tôi say chứ đâu phải cậu say"

"Cậu cũng biết bản thân say?" Trường khan giọng, bàn tay nắm lấy eo cô kéo lại gần, chỉ cho Ân xem vết rách trên môi và cổ mình "Biết gì đây không?"

"Đừng nói cái này" Ân chỉ tay vào mặt mình "Là tôi làm nha...."

"Chứ ai vào đây?" Trường lớn tiếng. Trông thấy chuyện chẳng lành, cô cười giả lả, vờ lui chân vào góc cửa, thế nhưng người kia đã nhanh chân chặn lại. Cậu cúi người, hơi thở phả vào hõm vai cô

"Có gan làm mà không có gan chịu hả?"

*40

"Này, nhưng mà sao cậu không cản người lớn. Rõ ràng chính cậu cũng biết chúng ta chưa có gì mà?"

"Sao cậu dám chắc chưa có gì"

"Gì đấy, không lẽ...."

"Cơ mà cả bố mẹ cậu và tôi đang nóng lắm. Có nói bây giờ cũng chả được đâu. Đợi cho họ nguôi ngoai rồi mình lại nói sau ấy"

"Ờ" Ân ngẫm cũng có lí, lâu lâu mới thấy tên này thốt nên một câu hay. Nhưng mà nghĩ lại, nói chuyện thôi thì có cần kề sát nhau vậy không. Cô đặt tay lên vai của Trường, nhận ra cậu ta cũng chưa m ặc áo. Đỗ Nhật Trường nắm lấy tay cô, vòng ra sau rồi siết lại. Cậu cúi người, cắn vào hõm vai bên trái, sau đấy đau nghiến như đang ngoặm con mồi.

"Cậu ích kỉ thật đấy, thế mà cũng muốn trả đũa tôi à?"

Trường nghe đến đây liền há miệng. Cậu di chuyển lên vành tai người đứng đối diện, cố nén giọng xuống để bên dưới không ai nghe thấy

"Cậu biết tôi vốn nhỏ nhen mà" Song, lại tiếp tục công việc dang dở. Ân nhăn mặt, cuối cùng vẫn là không nhịn được

"Đau quá" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro