Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*41

Trong khi cả hai đang "nắm tay nắm chân" đúng nghĩa bên trong, thì bên ngoài đã có người gõ cửa. Ân giật tóc Trường, kéo đầu cậu ra; còn Nhật Trường khóa tay cổ tay cô, bàn tay to siết chặt.

"Hai đứa giờ này còn đùa giỡn. Không nghe người lớn nói gì à?"

"Bỏ ra. Đau quá" Ân nhăn nhó, rồi lại xoa xoa cái cổ tay của mình, dành cho cậu ánh nhìn "thân thiện" nhất từ trước đến giờ, sau đấy nhanh chóng mở cửa.

"Dạ?"

"Ngày mai dọn lên trên trung tâm đi. Học bạ của con sẽ chuyển thẳng vào trường mà cả hai đứa sẽ theo học"

"Mẹ ơi. Nhưng mà có cần gấp vậy không. Thật sự hai con không có làm gì quá giới hạn đến mức đấy đâu ạ" Ân nói, nhưng mẹ cô nhoáng thấy vết cắn màu tím bầm trên vai cô thì lại càng bực tức hơn. Bà không muốn con gái mình bị mang tiếng đã vào phòng con trai ngủ mà còn lại bày ra vẻ không có gì xảy ra. Dù thế nào, cuộc hôn nhân này cũng phải được sắp xếp cho chu toàn

"Không gấp. Tạm thời cứ đính hôn trước. Đợi cả hai hai mươi rồi tính tiếp"

"Mẹ...eeeeee" Cô vừa nói, vừa khóc không thành tiếng. Ngược lại, bên trong tolet, Nhật Trường xoa xoa mái tóc rối của mình mà cười không ngớt.

*42

Đoàn Hải Ân sẽ tuyệt thực – hành động như bao nhiêu nhỏ con gái mới lớn nào làm mỗi khi muốn cãi lại ba mẹ nó. Nhưng không được lâu, bởi vì cô không phải là loại người vốn quen với việc chịu khổ, thế nên đành còn mỗi cách nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Cô biết chuyện này vốn chỉ là chất xúc tác, bố mẹ thật ra đã muốn kết thân với gia đình cậu ta trước, chỉ là đợi một cơ hội thôi. Hải Ân buồn, vì sau tất cả, người ba mẹ nghĩ đến chưa từng là cô.

Ngày thứ ba mươi mốt sau khi nhốt mình trong phòng, tự cách li bản thân khỏi mạng xã hội, mẹ cô bắt đầu không kiên nhẫn. Lần đầu tiên, bà buồn đến đổ bệnh. Ân biết cô chỉ còn cách thuận theo chiều gió mà thôi.

"Vẫn may là căn hộ hai phòng ngủ" Cô đặt va li xuống, đóng nhẹ cửa. Bên trong nội thất đầy đủ, chỉ là người nọ chả thấy đâu. Cô chọn phòng nào thì được nhỉ

"Aaaaaa, xin lỗi. Tôi không cố ý" Cánh cửa kéo sập, Trường ở trong cũng bất ngờ hẳn, cậu những tưởng mai cô mới đến nơi. Một tháng không gặp, trông cô gầy hẳn đi.

"Cậu không nghe máy" Đỗ Nhật Trường lạnh lùng mở miệng, cậu không nhớ đã gọi cho cô bao nhiêu lần

"Ừ" Cô không biết cậu sẽ gọi

"Lần sau cậu còn không nghe, tôi trực tiếp đến xử lí cậu"

*43

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Ờ"

"Tôi không có ý định cưới cậu. Sau khi mẹ tôi khỏe hơn, tôi sẽ chuyển đi. Chỉ là thời gian này mong cậu có thể cùng tôi đóng một vở kịch trước mặt người lớn"

"Thế tôi được gì"

"Ừm... Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết cậu không thích sự sắp đặt sẵn này đúng chứ." Ân lôi trong cặp ra một sấp giấy. Nhật Trường đoán cô đã chuẩn bị cái này từ rất lâu rồi. Cậu không thích giữa hai người có một sự rạch ròi lạnh lẽo như vậy, nhưng thực tế mà nói, cậu không thể ép cô làm điều cô không muốn

Điều 1. Không tự tiện tiếp xúc gần gũi với đối phương (trừ phi phải đóng kịch trước mặt bố mẹ)

Điều 2. Không được phát sinh tình cảm với đối phương

Nhật Trường đọc đến đây thì người giận run lên được. Cái điều 2 này có phải là vô lí quá không, cái này đâu phải muốn nói là được đâu.

"Tôi thấy điều 2 vô lí. Hơn hết, tôi muốn đổi nó thành một cái khác. Không tự ý hẹn hò với người khác mà không có sự đồng ý của người kia. Tất nhiên, cậu có thể thích người khác, miễn cho tôi biết, xem như là dành một sự tôn trọng cho vị hôn phu của mình vậy"

*44

"Với cả cậu chuyển vào phòng ngủ tôi luôn đi, bố mẹ có chìa khóa, thỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra chúng ta đấy"

"Cậu bị điên à, tôi sao được"

"Cậu nghĩ tôi làm gì cậu chắc. Tôi chưa sợ thì thôi" Nhật Trường đáp, còn nhớ lần trước là ai lấy thịt đè người cậu cơ chứ. Cậu nói, cố nghĩ ra một lí do để thuyết phục cô "Không thì còn lâu mẹ cậu mới tin ấy."

Vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên, không chỉ là gọi bình thường, là facetime. Chắc chắn là mẹ cô muốn hỏi cả hai đã sắp xếp xong chưa.

"Dạ, con nghe cô"

"Ân đến chưa con. Hai đứa lo sắp xếp ngủ sớm, mai còn đi lựa nhẫn đính hôn đấy"

"Dạ Ân đang xếp đồ ạ." Trường nói, mắt liếc ngang khi thấy cô đòi vác đồ sang phòng bên cạnh. Cậu đi một vòng, nhẹ nhàng đến sau lưng cô, gác cằm lên vai của Hải Ân.

"Mẹ em gọi" Trường nói, sau đấy thơm lên má cô, khiến Ân không trở tay kịp mà giật nảy. Cái tên này, đóng vai nhưng cũng không cần sến súa đến mức vậy chứ.

*45

"Mau lên, vờ hôn tôi một cái" Nhật Trường thì thầm vào tai của Ân, nhưng nhìn thoáng qua thì giống như cậu đang hôn lấy mái tóc của cô vậy. "Không thì mẹ cậu không chịu tắt máy đâu"

Hải Ân cười gượng, những lời cậu nói quả thật là có căn cứ, đúng là mẹ cô là kiểu người như thế thật. Ân quay sang, nhanh như chớp chạm môi cậu một cái, sau đấy ngượng ngùng nói chuyện với mẹ tiếp. Hai người nói qua nói lại vài câu, vẫn là mẹ cô yên tâm để cô đi ngủ.

"Tối nay... tôi ngủ bên kia được chứ"

"Bên kia chưa dọn, với cả tôi bảo rồi mà, cậu không nghe à. Giường tôi rất rộng, đảm bảo tôi sẽ không chạm đến câu" Nhật Trường nói rồi, lại lôi hết chăn ga từ trong tủ ra. Tất cả đều thơm mùa xả vải mới.

Ân đắn đo một hồi, cũng thay ngay bộ đồ ngủ yêu thích của cô. Nhưng vì áo mỏng quá, cô nhân lúc cậu quay người thì chui tọt ngay vào chăn phủ người lại.

"Tôi tắt đèn nhé" Ân nói, chỉ để thông báo chứ còn chẳng đợi cậu trả lời. Hình như máy lạnh hơi thấp thì phải, ăn mặc như cô lại càng thấy lạnh hơn. Nhưng có trời mới biết, lát nữa đây thôi, cái người nằm bên cạnh cô phải vật vã nóng nực cỡ nào.

*46

Ba mươi phút trôi qua, tiếng máy quạt cùng hơi thở của điều hòa vẫn chạy vù vù, nhưng không hiểu sao cậu càng ngày càng thấy nóng. Đỗ Nhật Trường rón rén bật đèn ngủ, cả người như có ngọn lửa đốt cháy bên trong, khắp nay vừa ngứa vừa khó chịu. Cậu c ởi áo, vào trong phòng tắm, để cho vòi sen liên tục xối nước vào người mình. Thật may là nó dễ chịu một chút.

Tuy nhiên Nhật Trường bước vào trong chăn thì mọi thứ trở lại như cũ. Lúc này, Ân đã ngủ say, thói quen xấu khi ngủ cũng lộ ra. Vì nóng nực, cô vén hết cả áo, lộ ra một phần cảnh xuân mướt mát bên trong. Không ổn, thời tiết hôm nay bị sao thế nhỉ.

"Ưm, nóng chết được ấy. Cậu chưa ngủ à" Ân mắt nhắm mắt mở, khắp người cô như bị kiến đốt, cô hận không thể dùng tay chà sát từng chỗ một. Sắp hết kiên nhẫn, cô dự định vứt luôn cả áo, may là Trường chụp lại kịp. Cậu nhăn mày, máy lạnh vẫn ổn, nếu vậy thì...

"Tôi hỏi cậu" Trường nắm lấy cổ tay cô "Buổi chiều lúc mới đến, cậu có để ý chúng ta ăn phải gì kì lạ không?"

"Có ăn uống gì đâu" Ngứa chết được ấy "À, có ít thuốc bắc pha của mẹ tôi. Mẹ bảo cho cậu uống giải nhiệt đấy, nhớ không. Tôi cũng có uống một ít"

Thuốc bắc nào???Trường la toáng. Lẽ ra cậu phải cảnh giác với đồ uống của người lớn đưa mới đúng. Nhưng không kịp nữa rồi. Lửa dục đã lan tới nơi, quái vật đang ngủ cũng đã bị đánh thức.

*47

"Tôi thấy khó chịu quá. Tôi đi uống nước" Ân đứng dậy, nhưng bị Trường ôm từ sau lưng. Cánh tay choàng ngang eo siết mạnh, cậu nén hít thở mạnh

"Đứng yên. Đừng chống cự. Cậu không biết hậu quả nó lớn cỡ nào đâu"

"Cậu ôm chặt quá..." Ân nói, dứt lời đã choáng váng. Khung cảnh trước mặt bỗng thay đổi, tầm nhìn cũng chuyển sang trần nhà. Trước mặt cô là gương mặt một người con trai cô quen biết, nhưng ánh mắt cậu thì quá đỗi lạ lẫm. Đôi mắt được bao phủ bởi một tầng sương trắng mờ, díp vào nhau.

"Thuốc mẹ tôi đưa có vấn đề gì hả. Hình như cậu bị sốt rồi..." Khắp người Trường tỏa ra hơi nóng như một cỗ máy vừa được tra dầu.

"Đừng chạm vào!" Cậu ta la toáng "Tôi hết kiên nhẫn rồi. Cậu, nằm yên đấy, cho tôi nhìn cậu một tí thôi" Cậu nói, khiến cô tự nhiên như được thắp sáng. Đừng nói mẹ cô cho cái thứ thuốc đấy...Cô lén đưa mắt nhìn xuống, cái đấy...thật sự đang sừng sững mất kiểm soát.

"Biết thế tôi đã...hicc. Xin lỗi. Cậu như nào rồi?"

"Căng tức. Tôi khó chịu quá. Tôi... Arghhh" Trường đưa tay, bóp má của Ân "Tôi không quản nổi tên nhóc bên dưới rồi. Cậu chịu trách nhiệm đi"

*48

Nếu như đang ở trong tình trạng tỉnh táo, hẳn Ân đã hành động khác đi. Nhưng cô đang ở trong tình thế không khác cậu là mấy. Ân dường như mất đi cả lí trí, cô để yên, cho phép Trường tiến đến, chạm lấy m ôi mình, cuốn quýt, nuốt trọn. Bàn tay Ân cũng dần trở nên mất kiểm soát. Những ngón tay luồn vào trong áo của Nhật Trường, chạm lên xương quai xanh, sau đấy là khuôn ngực rắn chắc của một vận động viên bơi lội.

Cả hai cuốn lấy nhau như hai con thú dữ. Ngọn lửa trong bụng trở nên nóng hơn, sục sôi từng tế bào. Trường nắm lấy bàn tay đang trượt trên cơ thể của mình, đưa xuống dưới.

"Tôi không biết cách" Ân nói, bàn tay cứng đờ, chưa kịp nói tiếp đã bị khóa m ôi.

Nhật Trường nắm lấy bàn tay Ân, mấy ngón tay bé, và co rụt lại khi chạm vào những vật ấm nóng. Dưới ánh đèn ngủ, hai bàn tay dựa vào nhau, khẽ chuyển động lên xuống, cổ họng cậu cũng khô khốc hơn.

"Ừm. Cậu xong chưa. Tôi đi..." Ân muốn rụt tay lại. Hình như thuốc bắt đầu tan rồi. Đối diện cô, ánh mắt của người kia nửa trong vắt màu nâu trầm, nửa man dại. Cậu lắc đầu. Và Ân cũng chuyển nhịp điệu sang nhanh hơn, cho đến khi nghe một tiếng hừ nhẹ trong cổ họng người đối diện.

*49

Cứ thế, cả hai mơ mơ màng màng trôi qua một đêm đầy nhiệt huyết. Cảnh tượng đầu tiên mà Nhật Trường nhìn thấy vào sáng hôm sau là đống khăn giấy bị vò lại vứt lung tung dưới chân giường. Kí ức hôm qua khiến cậu càng nghĩ càng thấy chộn rộn trong lòng.

"Cậu..." Trường rời giường, định mở miệng chào cô một câu

"Đêm qua tôi không nhớ gì hết" Ân bắt chước cái vẻ lạnh nhạt hàng ngày của cậu "Tôi mong cậu cũng vậy. Cậu biết đấy, tôi có người mình thích"

"Nhìn tôi có giống quan tâm đến người cậu thích không?"

"Hả?" Ân từ trong tolet ra, vừa nãy cậu ta nói gì cô còn nghe chưa rõ, nhưng Trường không nói thêm lời nào nữa. Cậu lách người tránh chạm vào cô, sau đấy vào thẳng bên trong, khóa cửa lại. Cậu lướt điện thoại, lục tìm xem tên nọ đã chọn vào trường nào. Vẫn là hi vọng hắn tránh xa cô gái của mình một tí.

"Cậu bỏ thuốc tôi, rồi giờ bảo tôi đừng nhớ gì. Cậu cũng biết cách phủi sạch mép ghê đấy" Cậu rửa mặt xong liền ra ngoài

"Cậu bị ngốc à. Tôi mà có gan làm vậy? Đã bảo đó là sự cố"

"Tôi không quan tâm"

#50

"Này, tôi nói nghiêm túc ấy. Cậu có thể thôi ích kỉ mà nghĩ cho người khác không. Đấy là sự cố, tôi cũng đâu muốn nó xảy ra. Đúng chứ. Tôi cũng đã chịu trách nhiệm với cậu còn gì?" Ân nói

"Chính cậu mới ích kỉ ấy. Cậu nói quên là quên dễ dàng vậy hả? Thế thì tôi thì sao. Cậu thấy cũng thấy rồi. Sờ cũng sờ rồi. Nắm cũng nắm nốt. Giờ cậu bảo tôi quên kiểu gì? Tôi là lần đầu bị con gái nắm lấy cái đó" Trường đanh mặt, rất ra vẻ bực bội, nhưng nghe kiểu gì cũng ra ý đùa trong câu nói của cậu.

"Này, cậu đừng có mà vô lý với tôi. Tôi cũng là lần đầu nắm lấy cái đấy của con trai nhé. Tôi mà là người chịu thiệt đây này." Ân lớn giọng, sau đấy im bặt khi bị người kia ép sát. Cậu hai tay chống lên tường, nhốt cô lại, khí thế ngút trời, chẳng cần nói gì cũng khiến người khác bị kinh sợ

"Thế bây giờ cậu muốn gì" Cô nói, đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh đêm qua. Ánh mắt nhìn lên cao của cô khiến Trường không kiểm soát được bản thân. Vì là buổi sáng nên cô chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo phông. Nhật Trường nhẹ nhàng rút tay khỏi tường, bàn tay bao phủ lên chỗ mềm mềm tròn tròn trước mặt, cảm nhận độ căng và sức mẩy của nó.

"Huề nhé" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro