4. Được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cũng như bao ngày, vào lớp bỗng nhiên thấy Minh Hoàng nhìn cô chằm chằm rồi khi cô phát hiện thì quay đi, cô tưởng mình có gây ra tội gì với anh rồi cô ngồi học trong lo sợ.

Ngay khi kết thúc tiết học đến giờ giải lao, cô nhìn ra cửa thấy bóng ai đó đang ngoắt cô ra ngoài. Người này chắc là Lâm Dũng - cô nghĩ.

"Học bá Thanh cậu đây rồi!"

"Cậu đây chắc là Lâm Dũng 9-12?"

"Phải phải"

Cô và cậu vừa đi ngang hàng vừa nói, lúc này Minh Hoàng đang nhìn theo bóng lưng cô và Lâm Dũng nhưng cô chẳng hay biết gì.

Đến nơi ít người qua lại Lâm Dũng liền bày tỏ tâm tư: "Học bá Thanh..."

"Hửm?"

"Tớ biết cậu rất ưu tú, rất xinh đẹp còn tớ thì không được ngang hàng với cậu... nh-nhưng mà tớ thật sự rất thích cậu!"

Ngơ ngác vài giây cô mới định hình lại được những lời cô vừa nghe được. Nói thật đối với những lời tỏ tình cô thật sự rất khó xử.

"Tôi cảm ơn."

"..."

Nên nói gì nữa bây giờ, Lâm Dũng thật sự không nghĩ đến chuyện đáp án lại là câu trả lời như vậy. Nhìn Dũng ngẩn người ra cô nói tiếp: "Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước". Cuối đầu chào lịch sự rồi rời đi.

Hoàng Thiên từ đâu nhảy ra rồi cười vào mặt Lâm Dũng, còn Minh Hoàng thì theo sau. "Bất ngờ thật nha, câu trả lời khiến người khác không biết nói gì thêm" nói xong Hoàng Thiên cười như được mùa. Còn Minh Hoàng thì nhìn xa xăm cụ thể là bóng lưng cô rồi anh nói:

"Tính ra nhỏ cũng tài, em trai à anh mày khuyên thật, bỏ đi không có cửa đâu."

"Hai bọn bây im mồm!" Lâm Dũng bị chọc quê đến độ đỏ cả mặt "Do đen thôi".

Bên phía cô thì đã sớm quên đi lời Lâm Dũng vừa nói mà đi tìm Ngọc Vy. Từ đâu chui ra, Ngọc Vy đứng sau lưng rồi thổi vào tai cô. Rùng mình quay sang, cô liếc Ngọc Vy một cái.

"Xin lỗi xin lỗi, đùa thôi."

Không biết Ngọc Vy học đâu ra cái trò mất dạy như thế "Học ai đấy?"

"Có ai đâu."

Cô bắt đầu tra khảo Ngọc Vy liền sợ rồi lái sang chuyện khác "Sao rồi biết được mình thích hay ngưỡng mộ người ta chưa?"

"Tao chưa biết, mà sáng nay cậu ấy lạ lắm cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì, cứ như tao gây tội gì vậy".

"Thôi bỏ đi, nghĩ làm gì chiều nay đi chơi không?"

"Đi"

Nói là làm, chiều cô xin phép mẹ cô ra ngoài chơi với Ngọc Vy. Khỏi nói cũng biết là đồng ý, bởi cô và Vy chơi với nhau từ rất lâu lại còn rất thân, không nói lại lầm tưởng cô và Vy yêu nhau.

"Đi chơi mà mày nói là đi đâu vậy?"

"Trung tâm thương mại, nghe nói trong này đang có hội sale sách."

Nghe tới sách cô đã sáng mắt lên đằng này lại còn sale "Đúng là bạn tốt, chỉ có mày mới hiểu tao thôi". Nghe mấy lời mật ngọt kia khiến Vy nổi cả da gà "Khỏi nịnh, nghe ngứa lỗ tai lắm".

Chỉ lượng một vòng cô đã cầm trên tay hơn chục quyển sách. Ngọc Vy nhìn cô trầm trồ hỏi: "Mày có chắc là mày đọc hết không?" Thấy Vy hỏi vậy cô quay sáng nhìn Vy khó hiểu "Sao lại không? tao thấy như vầy cũng không quá nhiều."

Không dám hỏi nữa, những người lười đọc chữ như Ngọc Vy căn bản không thể hiểu trong đầu Tuyết Thanh nghĩ gì.

Lúc thanh toán, cô thấy Ngọc Vy có vẻ rất khẩn trương. Trả tiền xong Vy liền kéo cô lên tầng hai, cô hỏi: "Mày lôi tao đi đâu đấy dm?"

Ngọc Vy hớn ha hớn hở vù chạy vừa nói: "Tao đã chiều mày đi hội sách thì mày cũng phải đi mua sắm với tao chứ."

Thì ra ngay từ đầu chính là cô bị dụ dỗ, nhưng cô nhớ ra trên tầng hai kế bên khu quần áo là nhà sách nên cô cũng miễn cưỡng đồng ý.

Đi vòng vòng nhà sách cũng chẳng còn gì để mua vì khi nãy cô đã mua hết những quyển sách cô thích rồi. Đối diện nhà sách nơi cô đứng là khu trò chơi, nơi đó có nhóm Minh Hoàng. Hoàng Thiên thấy cô thì đẩy Lâm Dũng một cái "Ê crush mày kìa phải không, Tuyết Thanh ấy."

Nghe thấy tên cô Minh Hoàng dời tầm mắt khỏi máy chơi game mà chuyển sang cô. Thấy giọng điệu của Hoàng Thiên có vẻ đang châm chọc, Lâm Dũng cau mày nói "Im mẹ mồm đi em, chuyện qua rồi."

Hôm nay cô đặt biệt diện chiếc đầm hai dây, hở cả phần vai trắng nõn khiến không ít ánh mắt dán chặt vào cô mà cô không hay biết. Minh Hoàng từ khu trò chơi không biết từ khi nào lại chạy qua hiệu sách và diễn như vô tình gặp nhau.

"Bạn học Hoàng?" nghe tên anh thì anh liền ngẩng mặt lên nhìn rồi nói "Lớp phó?" cách anh gọi cô xa lạ khiến cô hơi ngập ngừng.

"Trùng hợp quá nhỉ, lớp phó cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ chỉ lượn vòng vòng thôi, mà đừng gọi tớ là lớp phó nữa gọi tên là được."

"Thanh Thanh." giọng anh khi gọi tên cô nhỏ vô cùng, cô phải ghé tai lại nghe "Hả?"

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro