5. Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Thanh, gọi vậy được rồi?"

"Đương nhiên rồi."

Cả hai vừa đi vừa nói, chẳng biết từ khi nào đã thân đến vậy. Tuyết Thanh hỏi anh "Bạn học Hoàng, có phải cậu cũng có niềm yêu thích với sách không?".

"Không hẳn, tôi chỉ vào đây kiếm vài quyển manga". Nghe vậy thì cô nói tiếp "Truyện tranh dù có ra sao đi nữa thì cũng là một loại sách không phải sao?"

Anh im lặng không trả lời, không khí yên ắng một chút thì giọng anh cất lên "Lâm Dũng bạn tôi... có phải đã tỏ tình cậu rồi không?"

Nhớ lại đoạn kí ức hôm trước thì cô gật đầu. Anh hỏi tiếp "Vì sao không đồng ý?", cô yên lặng một lúc mới nói ra "Không có tình cảm, không thể chấp nhận."

Nghe vậy anh không nói gì nữa, anh cũng nhận ra mình lo chuyện bao đồng quá rồi, hà cớ gì phải hỏi cô như thế.

Ngọc Vy mua đồ xong thì đi tìm Tuyết Thanh, thấy cô cùng một nam sinh tuấn tú đi chung với nhau Vy liền chạy lại ôm eo cô.

Tuyết Thanh : ...

Minh Hoàng : ...

Từ đâu chui ra một con mèo to xác quấn lấy eo Tuyết Thanh cau mày nhìn Minh Hoàng mà chẳng nói gì cả, như có ý 'đây là người của tôi, anh đừng hòng cướp lấy.'

"Mày sao đấy?" lâu sau Tuyết Thanh mới hỏi, "Không gì, tao mua đồ xong rồi, đi thôi." Tuyết Thanh bất đắc dĩ vẫy tay chào tạm biệt "Gặp lại anh sau." Anh cũng chỉ biết vẫy tay chào lại.

Đi được một đoạn Thanh hỏi Vy : "Mua đồ xong rồi thế về được chưa?" không đợi quá lâu Ngọc Vy liền đáp "Rồi." lấy làm lạ vì lần đầu cô thấy một Ngọc Vy nghe lời đến thế.

Trên đường đi về, vì tò mò danh tính nam sinh ban nãy nên Ngọc Vy hỏi cô "Cẩu nam khi nãy, là ai vậy?" Nghe từ 'cẩu nam' liền khến Tuyết Thanh bật cười.

"Ha gì chứ, lần đầu gặp đã bảo người ta là cẩu?"

Chẳng quan tâm lời cô nói, Ngọc Vy cần cô giải đáp thắc mắc của mình trước đã. Thấy Vy chả nói gì nên cô cũng không đùa nữa. 

"Minh Hoàng, bạn cùng lớp của tao cụ thể là bạn cùng bàn. Sao thấy thế nào, có phải rất đẹp trai không?"

"Bình thường."

Cô chê Ngọc Vy không có mắt nhìn người, rõ ràng cái tên Nguyễn Minh Hoàng ai cũng biết với danh hiệu người đẹp trai lãng tử thế mà Ngọc Vy lại chả hay biết gì.

Sáng hôm sau đi học, chả biết ma xui quỷ khiến ai đó mang bộ bài tây lên trường. Thân là ban cán sự nên cô có nhắc nhở cùng phó văn thể mỹ Kim Quỳnh. Nhưng chẳng ai để lời cô vào tai, cả Ngọc Giang lớp trưởng lớp cô cũng không biết giữ mình. Quá bất lực nên cô chỉ nói lời cuối:

"Tôi đã nói trước rồi đấy, giám thị mà bắt được thì chính là lỗi của các cậu."

Bực bội đi xuống sân, vì không chú ý mà mặt cô đụng phải lòng ngực của đàn ông. "Xin lỗi." Ngước mặt lên liền thấy Minh Hoàng.

"Minh Hoàng? Tôi tưởng anh cũng chơi bài tây trên lớp?"

"Không biết chơi."

Người chừng tuổi này không biết chơi bài thì thật rất hiếm nha, không biết là anh nói thật hay nói láo nhưng chẳng phải chuyện của cô nên cô cũng chẳng quan tâm. Vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi tìm bạn.

Giờ giải lao kết thúc, cô lên lớp thì thấy có vài học sinh đứng trước lớp cùng với thầy giám thị. Cô cũng hiểu được tình hình, nhưng thế thì sao chứ, dù gì thì cô cũng đã nhắc bọn họ rồi chỉ tại họ không nghe.

Không mảy may chú ý đến mà đi thẳng vào lớp. Những học sinh tham gia đánh bài đều bị triệu tập xuống phòng giám thị và mời giáo viên chủ nhiệm xuống sử lý.

Khi nghe tin, chủ nhiệm Hằng cũng xuống để nhìn những gương mặt đã phạm vi. Bảo lãnh được lên lớp, chủ nhiệm Hằng không quát tháo, không mắng chửi nhưng trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

"Ngọc Giang, thân là lớp trưởng sao lại khiến bản thân phạm vi vào điều này? Trường chúng ta nổi tiếng nghiêm ngặt, sao bọn em lại còn dám đem bài tây vào đây? Các bạn khác thấy vậy cũng không nhắc nhở gì sao?"

Một lần đặt tận ba câu hỏi khiến ai cũng chẳng nói được lời, chỉ có Tuyết Thanh và Kim Quỳnh dám đứng lên nói thật:

"Thưa cô, bọn em có nhắc đừng đánh bài trong trường nhưng không ai nghe, Tuyết Thanh cậu ấy có thể làm chứng cho em."

Kim Quỳnh vừa nói xong chủ nhiệm Hằng liền quay mặt sang cô nói "Phải vậy không Tuyết Thanh?" Cô liền đáp mà không chần chừ: "Dạ vâng."

Nghe được đáp án, cô Hằng quay sang Ngọc Giang hỏi tội "Em còn muốn trăng trối gì không?" Ngọc Giang ấp a ấp úng trả lời "Dạ không..."

"Ngồi xuống cả đi, việc đã xảy ra rồi cô cũng không muốn nói lại nữa. Nhưng lớp trưởng lớp ta tô sẽ đổi sang một người khác. Tuyết Thanh, em làm lớp trưởng nhé?"

Tuyết Thanh chưa kịp phản ứng gì thì đã lên chức, định nói cô không làm được thì chủ nhiệm Hằng đã chào lớp rồi đi.

"Cô ngơ ngác, Minh Hoàng cạnh cô cũng ngơ theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro