Hôm nay ko vui nên viết ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tiêu năm nay, trăng thật đẹp.
Nguyên tiêu năm kia, ánh trăng cũng đẹp như vậy.
Cũng đã tròn hai năm kể từ ngày cậu rời khỏi anh, đi đến chốn phồn hoa xa lạ này. Sự nhớ nhung ban đầu dần bị choáng ngợp nơi đô thị vàng son, bị át đi bởi những tháng ngày bôn ba vì cuộc sống. Chỉ có khi đêm về, ngắn nhìn bầu trời đen thẳm, cậu mới nhớ về anh, nhớ về con người mà cậu từng lưu luyến. Nhớ những phút giây dịu dàng, nhớ những nụ cười vô tư mà chân thật, nhớ những tháng ngày bên nhau hồn nhiên không vướng bận. Nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ, kí ức đó giờ cũng chỉ đọng lại trong những bức ảnh lạnh tanh không sức sống, anh cũng không còn là anh khi đó, cậu cũng đã thay đổi rồi.
Nhân sinh tựa như những lần gặp gỡ. Nếu không phải ngày ấy, cậu không gặp anh, cậu vẫn sẽ là cậu khi đó, nhẹ nhàng không vướng bận. Chỉ khi gặp anh, cậu mới biết, thì ra trên đời có một người khiến ta vừa gặp đã thấy ấm áp, vừa gặp đã không thể nào quên. Tháng ngày đó, tựa như một vệt màu mới lạ trong cuộc đời bình thản của cậu, khiến người ta e dè, nhưng không tự chủ được bị lôi cuốn vào sắc màu rực rỡ ấy.
Hai năm, đủ cho một người chưa hiểu sự đời trở nên chững trạc, nhưng không đủ để quên đi thứ tình cảm vừa chớm nở nhưng vội vã úa tàn.
Nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, dù muốn hay không, cậu vẫn sẽ bình thản mà sống tiếp cuộc sống, bình thản mà hưởng thụ cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Nhưng cậu sẽ không quên, người đã ở bên cậu tuổi 20 khờ dại, người mãi mãi ở bên cậu ở tuổi 20...
Tạm biệt anh, chàng trai tuổi 20 của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro