Ngược Mộ Tĩnh Vân dù không thấy nó ngược tí nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật là của truyện "Tại mỹ nhân hoài" – Chân Gia Tiểu Đảo

Mộ Tĩnh Vân im lặng nhìn nhi tử đã ngủ say. Mắt phượng mày ngài, ngay từ bé đã đã nhìn ra đứa trẻ này lớn lên sẽ là một người kinh tài tuyệt diễm. Giống như cha nó vậy.

Đứa trẻ này gọi là Tĩnh Mẫn.

Họ kép Hách Liên.

Là nhi tử thứ hai của y và Hách Liên Dực Mẫn.

Nhìn nhi tử càng lớn càng giống cha nó, một chút cũng không giống y, Mộ Tĩnh Vân chỉ có thể thở dài. Nó được ba tuổi, y cũng rời Hách Liên đại trạch được ba năm rồi. Mỗi lần nhìn thằng bé, y lại không tự chủ được nhớ đế Tranh Vân, rồi nhớ đến nam nhân kiệt ngạo kia.

Ba năm trước rời đi, vốn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, chỉ là không nghĩ tới lại có thêm Tĩnh Mẫn. Đêm đầu tiên có Tranh Vân, đêm cuối cùng có Tĩnh Mẫn, giữa bọn họ là nhân duyên, hay là nghiệt duyên??

Y biết, Hách Liên vẫn nghe tin tức của y từ chỗ giáo chủ, nhưng nghe rồi thì sao? Hắn sẽ tìm y sao? Y sẽ lại về Hách Liên đại trạch? Lần trước là khách nhân, lần này, y lấy thân phận gì để quay lại đấy?

Ở chốn biên thành xa xôi này làm sao có thể so với cuộc sống sung sướng nơi Ứng Thiên giáo hay sự xa hoa của Hách Liên đại trạch, nhưng y vẫn luyến tiếc nó. Một nơi không có sự gò bó, một nơi không có những con người lõi đời khôn khéo, một nơi... thuộc về y. Từ nhỏ, y đã bị Mộ gia bỏ rơi, dù sao này họ luôn cố gắng bù đắp thì sao chứ, họ đã vì sự đau lòng của bản thân mà chối bỏ y, Mộ Tĩnh Vân y không cần sự bù đắp đó. Giáo chủ đối với y rất tốt, y biết, y cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho giáo chủ, cho thân nhân duy nhất còn lại của mình. Giáo phái chính là nhà của y, nhưng y biết, đó không phải nơi thuộc về y. Còn Hách Liên...

Ngày trước rời đi, ngoại trừ việc cừu gia tìm đến, chính là y nhận ra sự thay đổi của bản thân. Không biết từ bao giờ, hắn đã dung nhập vào cuộc sống của y, dung túng cho tính xấu của y, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chăm nhi tử, cùng nhau cá nước giao hoan. Mộ Tĩnh Vân không ngờ, một kẻ đa nghi lãnh đạm như y, lại có thể an ổn sống, coi nơi đó thành "nhà". Ngẫm lại, ở đó, y cũng chỉ là "Tĩnh tiên sinh", là khách nhân mà thôi. Y và Hách Liên, nếu coi là bằng hữu, thì họ đã làm những điều chỉ có tình nhân mới làm, chưa kể y còn sinh cho hắn một đứa con. Nếu coi là tình nhân, thì giữa hai người chưa từng nói lời yêu, ngoại trừ hoan hảo, y và hắn không bao giờ hỏi thăm đến những chuyện cá nhân của người kia. Khách nhân, sau cùng vẫn phải rời đi mà thôi.

Thời gian của y không còn nhiều nữa, những gì cần chuẩn bị cho Tĩnh Mẫn đều đã chuẩn bị xong rồi. Khi nào độc huyết phát, Y sẽ nhắn Hách Liên đến đưa Tĩnh Mẫn đi, bản thân sẽ cùng La Bặc (con mèo) đến nơi nào đó, chờ đợi cái chết của chính mình. La Bặc, là y chuẩn bị cho chính mình, là người bạn đưa tiễn y cuối cuộc đời này.

Mộ Tĩnh Vân và Hách Liên Dực Mẫn, từ nay, không cần gặp lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro