Lâu quá không gặp.❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả hai im lặng một lúc lâu sau đó cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm về mọi người. Đương nhiên người mở đầu cuộc nói chuyện là Lâm Dương tính của Tiểu Hy khá kép kín. Bạn của cô cũng rất ít mà phần lớn lại rất thân. Cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng chuông kết thúc giờ học. Cả hai đang sắp xếp dồ vài cặp thì Lục Hàn và Hoàng An bước tới.
   - Lâm Dương.! Ông về hồi nào đấy.? Không báo tôi à.? • Lục Hàn hỏi.
   - Cũng mới về thôi.! Ông vẫn tốt chứ.? • Lâm Dương trả lời.
   - Vẫn khoẻ như voi này.! • Lục Hàn đùa.
   - Tớ có chuyện đi trước.! • Cô nói rồi bước đi không buồn ngoảnh mặt nhìn lại.
  Cô chỉ nhìn Lâm Dương và nói. Từ khi Lục Hàn và Hoàng An đến gần sắc mặt của cô cũng thay đổi nụ cười trên môi vừa rồi nói chuyện với Lâm Dương cũng không còn. Lần này thật sự rất phức tạp.
  Cô bắt xe về thẳng chung cư chẳng việc gì phải ở lại trường nữa. Cô thản nhiên mở ti vi xem hoạt hình nhâm nhi snack như chưa có chuyện gì xảy ra.
  *Ting* - Lâm Dương đã gửi lời mời kết bạn.
  Cô cười nhẹ. Rồi ấn chấp nhận.
  *Ting*
   - Cậu ở đâu đấy.? • Lâm Dương
   - Tớ về nhà rồi.! • Tiểu Hy
   - Tớ cũng định sang với bố này.! • Lâm Dương
   - Không ở cùng bố.! • Tiểu Hy
   - Đúng rồi tớ không ở cùng bố.! • Lâm Dương
  "Cái con người này....." Cô vừa cau mày thầm nghĩ.
   - Tớ không ở cùng bố.! • Tiểu Hy
   - Thế cậu ở đâu.?! • Lâm Dương
   - Chung cư.! • Tiểu Hy
  *Bín Bon*
  Cô đặt điện thoại xuống ra ngoài mở cửa. Cô nhìn chàng trai đang đứng trước cửa.
   - Tới đây làm gì.? • Cô cau mày.
   - Người ta có lòng tốt đem cơm trưa sang mà làm vẻ mặt như muốn xua đuổi đi vậy.! • Chàng trai tỏ vẻ giận hờn.
  Cô nhích sang một bên. Chàng trai vẫn đứng đó ngây người ra.
   - Thế có vào nhà không.? • Cô mất kiên nhẫn.
   - Hơ hơ....Quên mất.! • Vừa nói vừa gãi đầu.
   - Mà tự nhiên có hứng lại nhảy sang đây vậy. Chuyện chưa thành mà ông cứ qua lại kiểu này lộ là chết đấy.! • Cô nói.
   - Bà thử nghĩ xem một người nguyên cây đen kín mít người ta không tưởng tôi biến thái thì thôi chứ ai nghĩ tôi là Henry đâu. • Henry tự cao vỗ ngực nói.
   - Không chừng chưa hoàn thành xong phi vụ là tôi phải lên phường chuộc ông về đấy.! • Cô đùa.
   - Thôi bà ăn đi.! Cái miệng ăn mắm ăn muối nói xui không hà..! • Henry đẩy bịch đồ ăn sang cho cô.
   - Mà này ông có mang sang không đấy.? • Đang ăn thì cô mới nhớ ra cái gì đó liền hỏi.
   - Đây này làm sao mà thiếu được.! • Henry lấy trong balo ra một xấp ảnh đưa cho cô.
   - Vụ này mà thành công tôi nợ ông một chầu nhá.! • Cô nói.
   - Còn phải nói. Mà tính ra tôi với bà chơi với nhau cũng được 1 năm rồi ấy nhỡ. Có khi nào người ta nói tôi với bà là..... • Hen ry chưa nói hết câu là đã ăn ngay cái gối dựa của sofa vào mặt rồi.! Cô thảnh nhiên ngấu nghiến cái hamburger.
   - Tôi còn sợ ông bị bê đê đây này. • Nói rồi cô cười sặc sụa.
   - Bà bà...! • Henry nuốt cục tức ngược vào trong bụng lại.
  Hai người trò chuyện một lát là đã 3h Henry còn phải về công ty có việc. Cô cũng tiếp tục xem ti vi và nhâm nhi mấy bịch snack. Khá là nhàm chán.
  *Reng Reng Reng*
   - Hửm.? • Cô vừa nhai vừa nói.
   - Lại snack á..? • Nói xong Nam Phong thở dài.
  Cô uống một ngụm coca sau khi cho vào bụng một bịch snack.
   - Anh gọi em có chuyện gì hả.? • Cô nói.
   - Lâm Dương muốn rủ chúng ta đi ăn bây giờ anh sang đón em sau đó sang nhà Lâm Dương. Nghe bảo thằng bé cũng ở chung cư nhưng anh chả hỏi rõ. • Nam Phong nói xong cô à ừ vài tiếng rồi cúo máy.
  Cô thay đồ tươm tất sau đó ra ngoài.
  *Cạch* *Cạch*
  Hai tiếng mở cửa của hai căn phòng 520, 521 không hẹn mà gặp. Cô chả để ý chỉ vội khoá cửa. Người bên kia có vẻ cũng như cô tay khoá phòng tay nắm điện thoại.
   - Vâng anh đang đón Tiểu Hy á.? • Cậu nói.
  Cô bất giác nhận ra giọng nói của vậu và cả tên mình được nhắc đến cô quay sang. Thật sự là cậu này.
   - Tiểu Hy.! • Cậu bất ngờ thốt lên.
   - Này này thế em cũng ở chung cư Layla à.? • Người đàn ông trong điện thoại cũng bất nhờ hỏi.
   - Căn hộ 521 ạ.! • Cậu trả lời.
   - Thế là đối diện nhau rồi.! • Nam Phong nói.
   - Trùng hợp thật. • Cô nói thản nhiên nhưng đôi môi lại hơi phản chủ mà mỉm cười nhẹ.
  Sau đó Nam Phong cũng tắt máy hai người cùng nhau đi đến thang máy xuống tầng trệt,....
   - Chúng ta chơi trò thật và thách đi.! • Lâm Dương phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.
   - Bây giờ sao.? • Cô dừng lại quay sang nhìn cậu.
   - Đương nhiên rồi.! • Lâm Dương cũng dừng lại quay sang nhìn cô.
   - Oẳn tù xì..!
   - Tớ thắng rồi nhá.! Cậu chọn thật hay thách.? • Lam Dương hớn hở.
   - Đương nhiên là thách rồi.! • Cô vừa nói vừa tiến vào thang máy.
   - Sau này phải gọi tớ là anh.! • Cậu vừa nói vừa bước vào thang máy.
  < Tại đây Au sẽ chuyển cách gọi Lâm Dương sang Anh luôn nha.>
   - Đây là một thử thách sao.? • Cô nhìn anh chằm chằm anh.
   - Đúng rồi.! • Anh nói đôi mắt lướt qua chỗ này đến chỗ khác cố tình tránh khỏi ánh mắt của cô.
  Cô ngẫm nghĩ một lát,...
   - Gọi là anh mà xưng là tớ thì hơi bị dị ấy...?! • Cô tỏ vẻ ngây thơ làm anh khó xử.
  " Em cố tình đấy à thế còn phải hỏi. Đang châm chọc mình thì phải." Anh nghĩ.
   - Xưng em là được.! Dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn anh còn gì.? • Anh biện minh.
   - Ồ ồ..! • Cô cảm thấy chọc anh thế đủ rồi nên thôi.
  *Ting*
   - Thang máy mở rồi mọi người nhanh lên. • Giọng của người đàn ông bên ngoài.
  Có lẽ gia đình của người này vừa đến thăm nhà. Nhìn nên ngoài cũng phải đến mười mấy người. Chung cư có tới 10 thang máy nhưng chờ thang máy thì hơi lâu. Họ có vẻ cũng đang gấp. Nếu mười mấy người này cộng thêm cô và anh thì có hơi chật.
  Cô bây giờ bị dồn vào góc thang máy. Giờ mới để ý không biết từ khi nào tay cô đã nằm gọn chặt trong tay anh. Anh quay người về phía cô cố giữ cho cô một không gian dễ chịu nhất. Nhưng thật sự thang máy hơi chật. Người phía trước lùi lại anh mất thế ngã vào người cô. Giống như anh đang ôm cô che chở cô giữa biển người trong thang máy này.
   - Thế này sẽ ổng hơn. • Cô thì thầm bên tai anh.
  Tim anh lệch đi một nhịp. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh, anh cũng thế. Tay anh không còn đặt trên thang máy nữa, bậy giờ nó đang vòng qua nhau trên lưng cô. Mọi chuyện cứ thế cho đến khi thang máy đến tầng trệt.
   - Hai đứa làm gì mà lâu vậy.? • Nam Phong phàn nàn.
   - Chờ thang máy đấy. Lâu chết đi được.! • Cô than.
   - Thôi nhanh lên nào.! • Nam Phong hối.
  Cả ba nhanh chống đến Her Restaurant. Giống như cái tên vậy "Her Restaurant" là nhà hàng của cô.
   - Phòng 15 anh đã gọi món hết rồi.! • Nam Phong nói.
  Chúng tôi nhanh chóng lên phồng 15 ở tầng 4. Bên ngoài có một vài vệ sĩ lúc đầu cô cứ nghĩ là của Nam Phong. Cô mở cửa bước vào trước nhưng,......
  Vừa thấy bên trong cô quay người lại định rời đi thì đám vệ sĩ bây giờ đã chặn hết đường đi của cô.... Nam Phong thấy thế nói nhỏ vào tai cô...
   - Dù gì chú Minh cũng mới về từ từ ngồi xuống chúng ta giải quyết.
  Cô cũng hiểu ý ngồi xuống bàn lấy điện thoại ta gửi đi một tin nhắn sau đó cất vào trong túi.
   - Chuyện hôm qua chắc chỉ là hiểu lầm thôi.! Chúng ta nâng ly bỏ qua là được rồi.! • Bố Lục Hàn không muốn mọi người đắm chìm trong không gian u ám.
   - Con không sao đâu mọi người đừng làm khó Tiểu Hy nữa.! • Hoàng An cố ý châm vào.
   - Con không biết mọi người nghĩ gì về chuyện này nhưng con sẽ giữ quyền im lặng đến cuối bửa ăn. Khi đó con sẽ cho mọi người câu trả lời. • Cô nói.
   - Được rồi mọi người cùng ăn thôi.! Chúc mừng tối về nước nào.! • Chú Minh nâng ly lên.
  Cô thật sự giữ quyền im lặng, cô cũng cùng mọi người ăn uống sau đó nhận được một đoạn hội thoại. Cô mỉm cười nhẹ, mừng thầm.... Mọi thứ vẫn như thế cho đến luac mọi người gần ăn xong. Cô cũng vừa nhận được một tin nhắn cô  đứng dậy.
   - Chắc hẳn là mọi người đã ăn xong rồi.! Trước khi giải thích phiền mọi người chuyền hết dao và nĩa lại đây ạ.! • Cô nói.
  Mọi người có vẻ hợp tác khá bình thường cô nắm hết số đĩa và nĩa ra cửa đưa cho nhân viên và thì thầm một vấn đề gì đó khá ngắn. Xong cô quay lại bàn ăn.
   - Thứ nhất con muốn giải quyết rõ hiểu lầm của con và Hoàng An. • Cô nói rồi ấn mở đoạn hội thoại vừa nãy cô nhận được.
   - Để tôi kể cho bà nghe nha lúc đó tôi....sao im lặng vậy bà có nghe tôi nói không đấy.?! Tiểu Hy.! • Giọng người đàn ông đó dừng lại một lúc.
   - Tôi thích Lục Hàn. Cô biết điều đó mà.
   - Ừ.
   - Cái bà này tôi đang nói chuyện với bà mà bà nói với ai đấy.! • Giọng nam bên kia lại phá đám.
   - Vậy sao cố cứ....
   - Tôi không thích Lục Hàn.
   - Cô không thích mà sao lúc nào cô cũng....á....á....
   - Cẩn thận...! Sao cô nặng vậy.
  Tuy câu cuối cùng cô nói nhỏ nhưng mic của tai phone ngay cổ cô nên có thể nghe thấy.
   - Hoàng An... con.? • Mẹ Hoàng An hơi bàng hoàng.
   - Nói thế là...?! • Lục Hàn thấy mình có lỗi.
  Mặt Hoàng An bây giờ hơi xanh đi vì sợ.
   - Nhưng hôm nay con ở đây không phải vì vấn đề này. Mọi người có thể di chuyển sang bên này không ạ. Gia đình Hoàng An vẫn giữ nguyên vị trí. • Tiểu Hy
  Mọi người có vẻ tinh ý nhận ta sự nghiêm túc trong cách nói chuyện của cô cucng nhau chống hợp tác.
   - Đương nhiên một cuộc vui như thế này phải có thêm một khách mời thì mới vui được chứ ạ.!
  *Cạch* Cô vừa dứt câu cánh cửa mở ra đó là.....
   - Cậu ấy là chủ tịch tập đoàn R.Y. • Bố Lục Hàn tinh ý nhận ra kẻ vừa nhận được 10% cổ phần của L.H , 10% cổ phần của P.H , 10% cổ phần của L.D. Bộ ba tập đoàn lớn nhất vừa mất đi tất cả 30% cổ phần. Mặt bố của Hoàng An tái dần đi.
  Nhưng đáng ngờ hơn anh lại quay sang chủ tịch H.A đưa ý muốn bắt tay ông trong khi theo báo chí được biết H.A chưa lần nào làm ăn cùn R.Y.
   - Lâu quá không gặp.! • Nụ cười tinh ý hiện lên sau câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#npy