Tớ sẽ ở đây không đi đâu nữa. Nhất định sẽ không đi đâu nữa.❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh mặt trời chiếu qua những lát gương đưa những tia nắng ấm áp vào những căn chung cư. Mặt trời càng lên cao ánh nắng càng gay gắt hơn.
   - Ca Ca...! Nắng quá.!
   - Ca Ca...!
  Cô ngồi bật dậy tức giận.... Nhưng đây đâu phải là phòng của cô...
  "Quên mất chuyện hôm qua...."Cô nghĩ
  Ngày hôm qua...
  Cô đang thản nhiên đứng gần bờ sông nhìn ngắm phía sa săm, nét mặt trở nên nghiêm trọng có lẽ là đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó...
   - Này suy nghĩ gì đấy.? • Lục Hàn đánh nhẹ vào vai cô.
   - À không có gì đâu..! • Cô nói cùng nụ cười xã giao nhẹ nhàng.
   - Nơi này đẹp thật ấy. Sau này chúng ta sẽ quay lại cùng Lâm Dương nhé.! • Cậu cười tịt mắt nhìn cô.
   - Nhất định.! • Cô nói vẫn không rời mắt khỏi khoảng không trước mặt.
   - Tớ nghe nói hình như mai chú Minh với Dương sẽ về đây thì phải.! • Cậu nói đưa mắt nhìn quanh mặt nước lềnh bềnh.
   - *Cô bất giác giật mình* Ừ. • Rồi cũng chẳng biết nói gì chỉ buông một từ lạnh nhạt. Lục Hàn đưa mắt nhìn Tiểu Hy...
   - Lục Hàn bố tớ tìm cậu kìa.! • Hoàng An từ khi nào đã đứng cạnh hai người.
   - À.. Ừ.! • Cậu giật mình khi nghe giọng của Hoàng An sau đó à ừ vài tiếng liền chạy vào trong.
  Bây giờ chỉ còn Tiểu Hy và Hoàng An không gian bổng chốc im lặng. Cho đến khi Hoàng An bước tới cạnh bờ sông quay mặt lại nhìn cô.
   - Tôi thích Lục Hàn . Cô cũng biết điều đó mà. • Hoàng An.
   - Ừ • Cô trả lời.
   - Vậy sao cô cứ..... • Hoàng An chưa nói hết câu.
   - Tôi không thích Lục Hàn • Cô thừa biết Hoàng An đang nghĩ gì.
   - Cô không thích mà sao lúc nào cô cũng....á....á.... • Hoàng An tức giận đạp chân không may đạp trúng mép gỗ cô loạng choạng sắp rơi xuống sông. Cô nhanh chống đưa tay đến Hoàng An níu lấy.
   - Cẩn Thận.! • Cô mặc dù không thích cách cư xử của Hoàng An đối với mình nhưng cô cũng không thể bỏ mặc cô ta được.
  Ngay lúc đó, Lục Hàn đi đến Hoàng An thấy thế buông tay cô ra và la lên....
   - Sao cậu có thể.... • Sau đó thì cô ngã xuống sông.
  Lục Hàn nhanh chống nhảy xuống và cứu Hoàng An sau đó tất cả mọi người đều xuống. Tất cả mọi người đang nhìn cô.
   - Tại sao cậu.....có thể.... • Hoàng An vừa được Lục Hàn cứu lên lợi dụng ôm gì lấy người Lục Hàn.
   - Chuyện này là sao vậy...? • Bố Hoàng An hỏi.
   - Con của tôi...? • Mẹ Hoàng An đến gần con gái của mình.
   - Mọi người đang nghĩ con làm sao...? • Cô hơi mất bình tĩnh
   - Chắc là có sự hiểu lầm ở đây rồi.! Mọi người đừng quá kích động. • Bố Lục Hàn lên tiếng.
   - Con nói đi.! • Bố cô nói.
   - Con không làm.! • Cô nói
   - Thôi mọi người đừng vì con mà....lại như vậy. • Hoàng An có tình châm dầu vào lửa.
   - Cậu giải thích đi..! • Lục Hàn bây giờ mới lên tiếng.
   - Giải thích cái gì trong khi tất cả mọi người không tin con. • Cô trở nên mất bình tĩnh dần.
  Cô bỏ đi cách mọi người một đoạn ngắn cô quay người lại cố dịu giọng xuống, cuối người.
   - Con...xin phép • Cô vừa nói xong bỏ đi.
  Cô tức, tức không phải vì Hoàng An chơi mình mà tất cả mọi người chưa hiểu rõ sự việc lại đùng đùng đổ lỗi cho cô. Cả Lục Hàn và bố cô cũng đỗ lỗi cho cô.
  Ngồi trên chiếc taxi cô vừa bắt được vừa ngẫm nghĩ chuyện vừa rồi. Giá như lúc đó có Nam Phong hay là Lâm Dương thì học có thể hiểu cho cô. Trong các ông bố ai cũng rất thương cô trừ bố của Hoàng An không hiểu tại sao từ trước đến giờ vẫn thế. Có lẽ là một linh cảm chẳng lành của những người xấu và họ rất tinh ý. Đúng thật là Tiểu Hy đã nghi ngờ họ rất nhiều lần. Và đã dùng một phép thử, có điều bây giờ......
  *Reng Reng Reng*
   - Có rồi.! • Đầu dây bên kia khá phấn khởi cô vừa bắt máy là nói ngay.
   - Bước một sao rồi.? • Cô hỏi.
   - Đang trên đường đến. Cậu cũng đến chứ.? • Giọng nói đầu dây bên kia lại trầm trầm vang lên.
   - Nữa tiếng trước là không còn bây giờ là có rồi.! • Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên gương mặt của cô.
   - Lại có chuyện gì hả.? • Đầu dây bên kia thay vì giọng nói đùa cợt khi nãy đã trở nên nghiêm túc.
   - Lát gặp.! • Cô nói sau đó cúp máy.
  Cô về nhà nhanh chóng dọn đồ đạt của mình và bắt xe sang chung cư. Căn chung cư 520 bên ngoài hình như đã có người đúng chờ từ trước. Một anh có vẻ là sinh viên năm nhất. Một anh nhìn cỡ tầm 30, 31 nhìn có vẻ hơi nguy hiểm....
  Trở lại hiện tại,.....
   - Haizz... cuộc sốmg không có anh trai thì hơi khó..?! • Cô tự nói.
  Cô vừa thay đồ sau khi vệ sinh cá nhân xong.
  *Bín Bon*
  "Mới sáng sớm.." Cô thầm nghĩ.
   - Ai đấy..? • Cô hỏi.
  Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô mở cửa.
   - Ca Ca. Anh về rồi hả.? • Cô hơi bất ngờ.
  "Hôm trước rõ ràng bảo là mai mới về cơ mà" Cô nghĩ.
  Anh vào trong nhà cởi giày ra đặt đồ ăn trên bàn ngồi xuống sofa rồi mới trả lời câu hỏi của cô.
   - Xong việc anh về ngay. Mà em với Hoàng An có chuyện gì à.?
  "Vừa về mà cập nhập tin tức nhanh thế á.?" Cô nghĩ. Sau đó im lặng một lúc lâu mới nhìn anh nói.
   - Anh tin em không.? • Cô hỏi anh đôi mắt không hiểu tại sao lại hơi đo đỏ. Khiến anh bất giác bật cười xoa đầu cô.
   - Em tôi tôi không tin thì tin ai.! • Anh nhìn giương mặt của cô cũng hơi xót.
   - Tất cả mọi người đều không tin em. Cả Lục Hàn, cả bố. • Cô ấm ức.
   - Không phải đâu mọi người chỉ đang lo cho Hoàng An quá thôi.! • Anh cố an ủi.
  Cô không nói nữa chỉ im lặng.
   - Nào ăn sáng rồi anh đưa em đến trường. • Anh lơ sang chuyện khác.
  Cô ngoan ngoãn nghe lời.
  Nam Phong đưa cô đến trường sau đó cũng phải đến công ty. Cô mệt mỏi bước vào lớp . Đây là lớp kinh tế cả cô, Lục Hàn, Hoàng An đều học ở đây. Khi vào sau cô thấy học nhưng làm như không thấy ngồi rất xa họ.
   - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có......• Giáo viên đang nói thì cô đeo tai phone vào gục mặt xuống bàn. Giống tư thế ngủ trong lớp vậy. Một lát sau,....
  *Cạch Cạch*
  Nghe tiếng gõ bàn cô mới ngồi dậy ngước lên nhìn tháo một bên tai phone xuống.
   - Cậu có thể nhích vào trong được không.? • Giọng nói hơi trầm cô nghe có một chút thân thuộc.
  Mặc dù chưa nhận ra là có quen người này hay không cô vẫn nhích vào ghế trong nhường chỗ cho bạn này.
   - Cậu là học sinh mới à.? • Cô hỏi.
   - Quên tới nhanh thế sao.? Đồ ngốc.!• Cậu ấy trả lời.
  "Đồ ngốc sao.? Đồ ngốc. Từ này quen lắm có ai đó đã nói cho mình nghe rồi." Cô nghĩ. Cô chợt nhớ ra những câu nói.
   - Đồ ngốc này.!
   ......
   - Đói rồi hả đồ ngốc.!
   .....
   - Cậu đúng là đồ ngốc.!
   .....
   - Tớ sẽ nhớ cậu đồ ngốc.!
   .......
   - Không được quên tớ đâu đó đồ ngốc.!
   .....
  "Chẳng lẽ là....." Cô nghĩ.
   - Cậu là.....Lâm Dương sao..? • Cô hơi ngập ngừng.
   - Chứ còn ai dám chửi cậu là đồ ngốc nữa hả.? • Nói xong cậu cốc lên đầu cô một cái.
  Cô không quá bất ngờ về việc cậu về mà bất ngờ về việc cậu lúc trước thích học y. Bây giờ lại chạy sang lớp kinh tế. Đã thế còn dễ dàng nhận ra mình. Suy nghĩ một hồi cô mới ấp úng hỏi cậu.
- Bố cậu cũng về đúng không.?
- Đương nhiên rồi.! • Cậu trả lời.
Sau câu trả lời của cậu cô cỏ vẻ trở nên hớn hở hơn nhiều. Vì nếu bố mẹ cậu cùng về thì cậu sẽ không phải sang nước ngoài và xa cô nữa nhưng.....vẫn chưa chắc là sẽ không đi.
   - Lần này cậu.....sẽ.......ở đây luôn chứ.? • Cô có vẻ hơi lo lắng khi cậu chuẩn bị trả lời.
  Cậu nắm lấy tay cô, nắm thật chặt.
   - Tớ sẽ ở đây không đi đâu nữa. Nhất định sẽ không đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#npy