5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó Nhật đã nói tôi đừng thích Khang nữa, Nhật nói nếu còn thích Khang thì sau này đừng thích nữa.

Nhật đã cãi nhau với Khang về cô gái nào đó đến nỗi tức giận và nói với tôi hãy bỏ việc thích Khang đi. Phải không?

Khang hình như đang phân vân tình cảm giữa 2 cô gái nào đó, và cô gái thứ 3 là tôi được Nhật nhắc nhỏ chỉ bất lực thở dài.

Có phải cô bạn tôi gặp hôm tết?
Nhật đang bất bình thay cô ấy phải không? Từ khi nào Nhật quan tâm đến bạn của Khang như vậy?

Mọi người nói Nhật không quên được người cậu ấy thích năm cấp 2, Nhật cũng nói cậu ấy đã rất thích người đó nhưng chẳng được đáp lại.

Cuộc sống là như vậy, hôm nay bạn thích người này nhưng ngày mai bạn có thể phải lòng một người khác. Hôm nay bạn đặt sự quan tâm cho người này nhưng ngày mai bạn có thể dành nó cho một người khác. Tôi đã từng rất thích Khang nhưng trong khoảnh khắc tôi lại tham lam muốn sự quan tâm của Nhật chỉ dành cho tôi. Nếu không phải là bạn gái của cậu ấy thì phải là tôi...

Tôi bị mất tập trung ở tiết học vừa rồi, trống điểm tôi mới giật mình đánh dấu mấy bài tập thầy giao về nhà làm. Chống cằm nhìn bài tập rồi lại nhìn vào gáy người phía trước, tôi thở dài...

- Thiên.

Ai đó gọi, tôi với ánh mắt vô hồn quay qua, sau đó thì tự động ngồi thẳng lại.

- Sao... vậy Khang?

Khang đang đứng trước mặt tôi, người hơi cúi nhìn mấy chữ tôi viết linh tinh trong nháp rồi hỏi tôi:

- Cắm trại này... Thiên đi không?

- Hở?

Khi tôi còn chưa tiêu hóa được câu hỏi thì người ngồi phía trước tôi đã hơi động đậy rồi, tôi nghe thấy tiếng lật sách ở bàn trên, tiếng nói bóng gió:

- Hỏi cái gì không biết, qua nhà vác đại đi cho lẹ.

Khang dường như chẳng quan tâm lời Nhật nói cho lắm, hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với Khang, gượng gật đầu 2 cái.

- Có... Thiên có đi.

Cậu ấy chỉ hơi cười, chỉ hơi cười thôi, nghe được tôi trả lời thì Khang gật đầu rồi đi mất.

Thiên có đi không?

Câu hỏi này...

Hình như... Khang luôn hỏi tôi những câu kiểu như vậy.

Thiên có đi không?

Lúc đăng kí học thêm, lúc đi ăn uống với lớp, gần nhất là hôm tết năm ngoái... Cậu ấy đều hỏi tôi.
Và hình như lần đầu hay đến tận bây giờ khi hỏi tôi câu như vậy, thì thái độ và cách cậu ấy đối với tôi vẫn như thế, vẫn chừng mực như cách cậu ấy cười nhẹ rồi đi ra khỏi tầm mắt tôi.

Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?

"Nếu còn thích thì sau này đừng thích nữa"

Sau tất cả chỉ Nhật muốn đẩy tôi về phía Khang song lại muốn kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong tình cảm chẳng được đáp lại này.

Nhưng mà Nhật, cái tên này...

Tôi nắm cổ áo của tên nào đó mà kéo ngược lại.

- Vác vác cái gì hở tên kia? Nói cái gì vừa rồi?

Nhật sửa sửa lại cổ áo, quay hẳn người ngồi ôm luôn cái dựa lưng của ghế mà cười hơi gian:

- Hay muốn anh đây qua bế đi cho đỡ máu chảy ngược?

Nhật nói là có muốn vậy không, nếu thấy OK thì tối trước ngày trại cứ inbox trước cho Nhật một tin, Nhật sẽ qua rước đi. Rồi cậu ấy lại lầm bầm nói tôi bao giờ mà đi mấy kiểu như cắm trại đâu, cậu ấy nói sẽ qua hộ tống tôi đi luôn cho kịp giờ, khỏi cần báo cũng được.
Nhật tự biên tự diễn một mình trước mặt tôi như vậy đó.

- Có đang tỉnh không vậy? - Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào má Nhật vừa hỏi.

- Tôi không tin tưởng bà được, lớp 10 gật đầu với tôi là đi nhưng lại chẳng thấy đâu.

Hồi đó thì kiểu gật đầu cho có thôi, tại lỡ miệng nói không muốn đi làm người nào đó hỏi hoài, không gật có mà tra tấn lỗ tai.

- Lần này tôi đi - Tôi vừa nói vừa gật đầu 1 cái để tạo sự tin tưởng.

À lần này tôi đi thật.

- Không tin được, bà nói không một chút gì đáng tin.

- Tôi thề luôn.

- Thề như nào?

Cứ tưởng tôi là con nợ hay gì á, đi hay không mà cậu ấy cũng quản nữa. Tôi hơi bực mình rồi.

- Tôi mà không đi thì sau này...sau này ông không có con luôn. Thề.

Nhật hơi méo mặt, nhìn cái biểu cảm không nói nên lời của Nhật làm tôi không nhịn được cười.
Nhưng vẻ mặt cam chịu của Nhật còn mắc cười hơn.

- Ừ, Thiên không đi thì Nhật không có con. Nhưng mà nói cho Thiên biết này, tiêu chí của Nhật là giữ gìn bản gốc không sứt mẻ là được, bản sao có hay không, không quan trọng đâu.

Đến lượt tôi méo mặt, cái gì mà không sứt mẻ, cái gì mà bản sao. Vậy mà cũng nói được luôn.

- Tôi thề lại, tôi không đi sau này ông ế luôn vợ. Thề.

Lần này Nhật hình như rất không đồng tình, liền ngồi thẳng dậy, giọng đầy đe dọa:

- Nghiệp có thể tụ vành môi và thề đầy nghiệp như vậy là còn lây lan ra các bộ phận khác nha.

Nhìn cái bản mặt đó là cười muốn đi toilet rồi. Mặt giải trí ghê gớm, trù ai ma sợ chứ.
Nhật thấy tôi vậy thì gằn giọng nói: "coi chừng tôi" rồi đi ra khỏi chỗ.

Đi được mấy bước thì cậu ấy lại quay lại.

- Gì nữa đây ông này?

Nhật hơi cúi đầu, nói hơi nhỏ:

- Nay bớt cái kiểu nói chuyện ngại ngại với thằng Khang đi nha, hết thích nó rồi thì nói chuyện bình thường tí đi.

Bị nói trúng, tôi à ờ chẳng biết trả lời sao đành phải chống chế yếu ớt:

- Tôi nói bình thường mà, có ngại gì đâu.

- Lớn rồi nói được làm được nhé. Tôi sẽ coi chừng bà đó.

- Ê ông là ba tôi à mà coi.

- Ừ, ba sẽ coi chừng con.

Nói tào lao thêm một câu thì tên đó mới chịu quay mông đi. Song thì hô hào ai mắc tè không, đi chung cho vui. Nhật kéo từ người này đến người kia đi, Nhật đi qua bàn Khang, tiện tay đánh nhẹ lưng Khang rồi kéo đi. Con trai đôi lúc lạ đời lắm, 1 lần đi tè chung, mọi chuyện đều lại như trước.
Khang với Nhật không phải làm lành mà cơ bản là họ không giận nhau, tôi nghĩ họ chỉ nói thẳng với nhau để khiến nhau tốt hơn thôi. Không xen vào việc riêng tư của nhau không có nghĩa làm lơ nhau.
Lúc này chúng tôi đang ở độ tuổi đang lớn, tuổi ăn chưa no lo chưa tới, giận cũng chỉ là những lúc nhất thời, buồn cũng chỉ là những điều vu vơ.
Tuổi trẻ là sự trải nghiệm mà, là những lần đã từng mà.
Con người thì có bao nhiêu lần tuổi trẻ?
Sẽ phải một lần nào đó bất chấp nắng nóng mà cố gắng chỉ để thắng trong một trò chơi, sẽ cùng nhau chia năm xẻ bảy một thứ gì đó ngon miệng. Sẽ một lần thức cùng nhau kể cho nhau nghe những kỉ niệm đã từng trải qua. Ngày trại cuối cấp thật sự khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Giữa trời sương, dưới lều trại lạnh lẽo của trời sắp chuyển đông, chẳng ai ngăn nổi những câu chuyện vui buồn.
Tôi chưa từng thức thâu đêm để nghe kể chuyện như vậy, như thể chuyện ấp ủ một thế kỉ để chờ đến giờ phút nằm ngoài trời lạnh lẽo này mà kể vậy.
Thì ra là nhiều kỉ niệm vậy.
Lớp trưởng nói lớp như vậy là tốt rồi, chúng ta có thể ngồi nói chuyện về 2 năm vừa qua như vậy là tốt rồi, còn năm 12 này, hãy gắn bó hơn nhé.

Tự nhiên tôi lại thấy trống trãi, thấy hối tiếc, thật sự tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, tại sao lại không có tôi trong những kỉ niệm đó...

- Sao Thiên lại thức sớm vậy?

Giật mình, tôi đúng kiểu giật bắn mình lên, đêm khuya, giọng nói nào vang lên cũng trở nên rùng rợn, tôi lại đang ngồi một mình. Hoàn hồn nhìn qua bên cạnh, Khang đang ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi tự động dịch người ra một chút.

- À Thiên không ngủ được nên ngồi đây.

Tôi gượng gạo nói một câu. Ai cũng ngủ cả rồi, tôi thì chẳng ngủ được vì lạ chỗ.

- Khang cũng không ngủ được.

Sự tĩnh lặng của màn đêm thật sự rất đáng sợ, nhưng khi 2 con người ngồi cạnh nhau mà ngại ngùng im lặng thì càng đáng sợ hơn.
Tôi không biết vì sao thấy rất ngại ngùng...cố gắng chống 2 tay xuống nền đất lạnh lẽo để đứng lên...

- Thôi chắc Thiên vào nha, có gì...

- Tại sao vậy?

Khang hỏi, một câu hỏi khó hiểu, tôi hơi giật mình...

- Sao gần đây Thiên luôn tránh mặt Khang vậy?

Lần này thì cậu ấy quay qua nhìn tôi.
Có phải do tôi ngồi quá lâu nên nhất thời không thể đứng lên không? Hình như không phải, tôi cơ bản không dám đứng lên.
Khang thấy tôi không nói gì thì cười, cười một lần rồi lại hai lần.

- Thì ra Thiên nhìn mặt tôi cũng không muốn, trả lời tôi cũng không muốn.

Khang xưng "tôi", dùng ánh thất vọng mà nhìn tôi, Khang đang chất vấn tôi sao?
Nhưng tôi phải làm sao đây, phải nói cho cậu ấy biết tôi đã từng thích cậu ấy sao, đã từng quyết tâm tỏ tình cho bằng được sao? Vì biết cậu ấy có người cậu ấy thích rồi nên lặng lẽ tránh mặt? Tôi không đủ can đảm đó. Mà cô bạn kia và Khang đang không vui, tôi không muốn mình làm họ trục trặc thêm, tôi không muốn Khang khó xử, dù sao chuyện cũng qua rồi.

- Hãy nói cho tôi nghe đi, lí do Thiên luôn cười nói với tôi thì đột nhiên chẳng buồn nhìn mặt, thấy tôi thì một cách nào đó tránh đi. Tôi đã làm gì khiến Thiên ghét sao?

Giọng Khang không cao không thấp, cậu ấy hỏi tôi có phải ghét cậu ấy không?

Tôi đã làm gì thế này?

Nhật nói đúng, tôi đã không thích Khang nữa thì sao phải tỏ vẻ gì chứ, điều đó làm cho mối quan hệ của chúng tôi xấu đi mà thôi.

- Không phải đâu, Thiên không có ý tránh mặt Khang, chắc có lẽ bận học quá nên Thiên không để ý lắm.

Khang vẫn nhìn tôi, đôi mắt buồn đó lại một lần nữa nhìn vào mắt tôi.

- Vậy sao? Chỉ vậy thôi sao?

Tôi không biết phải trả lời gì tiếp theo vì ngoài việc học, tôi chẳng còn một lí do nào chính đáng hơn. Vì lời nói dối, thật sự làm tôi bế tắc.

- Thiên cứ nói thẳng với tôi đi, nói thật lòng với tôi đi, một lần thôi...tôi sẽ không bao giờ hỏi điều này nữa đâu...

Khoảnh khắc đó, nghe giọng nói như khẩn thiết đó thật sự tôi...
"Một lần thôi và sẽ không bao giờ...". Đúng vậy, tôi có 2 sự lựa chọn, nói chuyện thoải mái với Khang hoặc là chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.

Tôi cố hít một hơi thật sâu...

- Thôi, nếu như...

- Thật ra vì Khang đẹp trai quá, nhìn hoài Thiên sẽ kìm không được. Nên phải tránh.

Ai nói câu đó vậy, không phải tôi, không phải tôi đâu. Đúng là gần mực thì đen, Nhật vừa ám tôi, thật sự luôn.
Khang hình như bị sốc, sau khi nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ thì cậu ấy chợt cười, rồi đưa 2 tay vò mái tóc của mình, kiểu như bất lực muốn hỏi:"Thiên nói cái quần gì vậy Thiên".

Lần đầu tiên tôi thấy Khang chuyển đổi biểu cảm nhanh vậy, còn chưa kịp thích ứng thì câu nói sau đó của cậu ấy còn choáng hơn.

- Thật sự thì Khang không thể ngừng đẹp trai được đâu.

- Ơ...

Đây mới đúng là sốc văn hóa này.
Tôi quay ra phía sau nhìn mọi người đang ngủ, Nhật đang ngáy khò khò bên kia kìa.

Tôi nheo mắt nhìn Khang, Khang sao lại...
Nhưng tôi là người bị gần mực thì đen rồi.

- Khang tin người thật đó, nói vậy mà cũng tin luôn.

- Khang tin Khang handsome every day. Khang chỉ tin vậy thôi.

Tôi biết vì sao Nhật với Khang hợp nhau dù 2 tính cách nóng lạnh trái ngược rồi, họ hợp nhau vì có sở thích tự luyến xuyên lục địa, bất chấp hoàn cảnh như nhau.

- Thiên có đổ Khang luôn không để Khang còn tính.

Khang là người thích đùa, chỉ là cậu ấy ít khi đùa với tôi, nhưng kiểu nói chuyện này thì đến bây giờ tôi mới biết đến.
Hay tại hình tượng một bạn trai với thái độ nghiêm túc đã in sâu vào lòng tôi rồi, hay tại vì Nhật có mức độ khùng điên mạnh hơn đã di chuyển sự chú ý của tôi?

Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của Khang giả vờ thở dài một tiếng:

- Thiên không rảnh vậy đâu, đừng mong chờ làm gì.

Khang nheo đôi mắt nhìn tôi rồi cười.

- Khang vẫn chờ nha.

Tôi cười, Khang cũng cười.

Hôm đó tôi với Khang nói rất nhiều chuyện, chuyện học, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chúng tôi nhìn bầu trời mà thoải mái nói chuyện. Chắc đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Khang chẳng vì cố ý muốn bắt chuyện, cũng chẳng phải những câu nói xã giao...

Mọi người luôn có những bí mật của riêng mình, tôi cũng vậy và Khang cũng vậy. Tôi chẳng dám nói tôi đã rất thích Khang, cậu ấy chắc cũng ngại chia sẻ những điều khó nói, nhưng chúng tôi là những con người bình thường và quen biết nhau, tôi muốn quan hệ đó mãi duy trì.

Bầu trời hôm nay lại đẹp quá.

.

Cạch.

Âm thanh của chiếc ghế chạm nền nhà vang lên. Ai đó vừa kéo ghế.
Trước mắt tôi đang có bàn tay rải từng chiếc kẹo bạc hà khắp bàn học.

Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay gương mặt cười man rợ của tên nào đó.

- Cho kẹo thì cho chứ biểu cảm nhìn ghê vậy?

- Trịnh trọng kính biếu vì bà đã không thất hứa.

Có đi cắm trại thôi mà làm như ghê lắm, chắc sợ bị dính lời thề không con không vợ nên vui đây mà.

Nhìn mấy chiếc kẹo...

- Kẹo đâu ra vậy? Lại có gái cho sao?

- Bậy, gái gú gì ở đây nữa, tôi mua.

Tôi nhìn Nhật nghi hoặc không phản ứng.

- Rồi giờ lấy không này? Còn biết.

Tôi còn chưa kịp nói rõ ràng gì với Nhật thì cô bạn kế bên kéo tay tôi lại, vơ mấy cái kẹo trên bàn chia cho mấy bạn xung quanh rồi nhắc khẽ tôi: "Để tôi ăn, đồ chùa mà nói lắm làm gì".

Tôi nhăn mặt nể tình bạn cùng bàn không thèm hỏi thêm gì Nhật như ngầm xác định đã lấy. Nhật cười cười sửa lại ngay ngắn ghế rồi ngồi vào, ngồi một lúc thì lại ra ngoài.

- Nhật, thằng Nhật đâu rồi?

Giọng lớp trưởng gọi Nhật. Không phải tôi có suy nghĩ khác người không mà tôi thấy ông lớp trưởng gọi Nhật cứ như hoàng thượng truyền thái giám, nhìn giọng điệu hài hước dễ sợ.

- Nhật đi đâu rồi?

Lớp trưởng nhìn phía chúng tôi mà hỏi.

- Chắc đi tè rồi - cô bạn kế bên tôi nhanh nhẹn trả lời.

Ai tôi không biết chứ Nhật thì dùng cả tuổi trẻ để đi tè và kêu gọi đồng bào đi tè mà.

- Chán thằng này ghê, có cái nguyện vọng mà không chịu điền nhanh nhanh còn nộp, dù trường đang làm đợt khảo sát thôi, nhưng ghét học đại học cũng cứ điền đại mà nộp chứ đằng này... Lát nó vào mấy bà nói giùm nha, tôi hay quên.

Lớp trưởng dặn dò, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy bạn gái ngồi gần đó cũng ồn ào nói thêm:

- Thì biết ông Nhật không thích học trong nước mà. Đầu năm tui còn tưởng ổng thu xếp đi Sing rồi.

- Thì vậy.

- Tính ra đó giờ chỉ nghe nói nhưng đúng ông Nhật này muốn theo mối tình đầu rồi, nguyện vọng mãi mà chưa điền.

- Ủa thấy gần đây Nhật cũng hay xem trường mà, đi gì mà đi, mấy bà suy đoán lung tung vậy.

- Thôi đi mấy chị, chuyên Vật lý mà tưởng chuyên hóng chuyện. Thi rớt rồi than đi.

Lớp trưởng lắc đầu ngán ngẩm rồi đi về chỗ xem bài tập.

Nhưng mà...có chuyện gì đó về Nhật mà mọi người đều biết trừ tôi sao? Tôi gần như không theo kịp cuộc nói chuyện của mọi người.

Tôi lay cô bạn kế bên hỏi khẽ:

- Nhật định...đi đâu sao?

Cô bạn cùng bàn hơi nhún vai:

- Đoán thôi, thấy ổng mãi không chịu điền cho xong dăm ba cái nguyện vọng nên tám bậy bạ cho có chuyện nói thôi, việc học áp lực quá.

- Thật chứ đùa, đầu năm nay còn thấy nó tìm hiểu về bên đó mà, mấy bà thấy không, tình đầu nó vậy.

Cô bạn nói xong câu đó thì hơi thở dài.

Nhìn xuống cuốn vở ghi đầu tôi tự nhiên trống rỗng, cảm giác hơi khô khốc trong cổ họng.

Đây là cảm giác gì đây? Nghe tin một người bạn sắp đi học xa, bỏ lại mọi thứ ở quê nhà?
Hay là cảm giác khó chịu khi từ trước đến nay Nhật vẫn là một con người lụy tình ngu ngốc?

Cậu ấy sắp ra nước ngoài, chẳng ở lại cùng tôi học lên đại học, sẽ chẳng còn xuất hiện mỗi lúc tôi cần nhất. Nhật sẽ đi...nhưng hình như một lời cũng chẳng nói với tôi...

- Ê Nhật, ông có đi du học không vậy?

Nhật và Khang đang cười vui vẻ bước vào vừa vặn được ai đó hỏi.

Có phải tôi quá nhạy cảm hay không mà tôi thấy Nhật hình như hơi khựng lại, cậu ấy không còn cười nữa. Khang đứng bên cạnh hình như cũng hơi bất ngờ, Khang nhìn lần lượt mọi người rồi nhìn tôi.
Không biết là vô tình hay cố ý, Nhật cũng quay qua nhìn tôi.

Sao họ lại nhìn tôi?
Ánh mắt của Nhật như vậy là sao? Cậu ấy nhìn tôi như thế là có ý gì? Là thấy có lỗi khi chẳng nói cho tôi biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro