6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó Nhật nói đi ra đi vào nhà thì có, không có đi đâu hết, Nhật nói đừng đồn bậy vậy, không người khác lại biết nhà Nhật giàu thì khổ lắm.
Ai nấy đều mỉa mai nói Nhật bớt ba hoa đi, mai sau đi bán sắc kiếm tiền bây giờ. Sau đó thì mọi người đổi chủ đề bằng những câu chuyện hài hước, lấy mấy tiết học tiếp theo ra nói chuyện phiếm rất vui, hình như vậy.

Tôi thì thấy chẳng vui chút nào, Nhật chối chẳng vui chút nào.  Thà rằng Nhật đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi đó, thà rằng tôi chẳng biết gì về tình cảm của cậu ấy, thà rằng ai đó đừng nói cậu ấy qua đó vì mối tình đầu...
Tôi giống như vì chậm chân mà bị người khác lấy đi mất món đồ định mua, tiếc nuối nhưng chẳng thể nào giành giật.
Tôi không rõ Nhật, không rõ cả chính mình, tương lai của Nhật là của chính cậu ấy, tôi có quyền gì mà khó chịu?

- Thiên này...

Tôi dừng bước chân, chậm rãi quay mặt lại.

Tôi thực sự chẳng thích nụ cười này chút nào, vì Nhật chẳng dùng nó đúng lúc gì cả.
Tại sao lúc đó Nhật không dùng ánh mắt vui vẻ này nhìn tôi, đưa nụ cười này ra cười với tôi? Mà lại tỏ ra bất ngờ như vừa bị phát hiện?
Tôi cụp mi mắt mình lại như để nuốt hết những câu hỏi trong đầu vào trong, sau đó cố gắng tỏ ra rằng mình vừa cười rồi đi song song với cậu ấy.

- Tối đi xem phim không?

Tôi chậm rãi lắc đầu.

- Hay đi ăn không?

Tôi tiếp tục lắc đầu.

- Giờ đi về không?

Tôi theo quán tính lắc đầu, Nhật đứng kế bên vẫn cứ cười toe toét vì lừa được tôi.
Tôi thẹn đẩy Nhật ra xa một chút rồi tiếp tục ra nhà xe.

- Thiên để tâm chuyện lúc sáng à?

Tôi dừng bước chân...

- Đừng để ý, tôi sẽ không đi đâu...

- Vậy là ông đã định đi rồi đúng không?

Tôi không chịu được quay qua hỏi cậu ấy một câu.

- Chỉ là lúc trước thôi...nhưng...nếu tôi đi thì sao...

Tôi đi chậm lại vì sợ bỏ lỡ một từ nào đó cậu ấy nói.

- Tôi mà đi, bà có buồn không?

Tôi có buồn không sao?
Tôi có thấy buồn không khi bạn mình đi học xa, còn ai có thể liền xuất hiện khi tôi buồn, khi tôi khó khăn? Ai kể chuyện nhảm cho tôi nghe với gương mặt biểu cảm thay đổi liên tục? Cậu ấy là người bạn mà tôi cảm thấy thân nhất, vậy mà giờ cậu ấy hỏi tôi câu đó.

- Ông xem tôi là gì?

- Bà muốn tôi xem bà là gì?

Một chút gì đó tủi thân, sau đó tôi thấy mình tủi thân chết đi được, tôi hỏi nghiêm túc mà cậu ấy còn nói vậy được.
Tôi nhăn mặt quay đi, bực bội đi tiếp.

- Này!

Nhật kéo tôi lại, hơi cười nhìn gương mặt khó ở của tôi nói khẽ:

- Rồi có muốn tôi đi không?

Tôi trừng mắt nói gần như tức thời:

- Ông nghĩ là tôi muốn ông đi không? Tôi muốn thì sao mà không muốn thì sao, ông đã muốn đi thì cuối cũng sẽ đi thôi, ý kiến của tôi thì có ảnh hưởng gì được ông...

Nhật hơi ngơ ngác một chút, Nhật nhìn tôi như kiểu không thể tin được.
Tôi biết mình thất thố nhưng mà hậm hực chẳng muốn nói chữa.

- Không muốn tôi đi à?

Tôi không nói, chỉ bặm môi đưa tay đấm nhẹ một cái vào ngực người kế bên.

- Đi đi, đi luôn đi.

Nhật cười cười xoa xoa ngực mình như thể đau lắm. Ngẫm nghĩ một chút lại quay qua hỏi tôi:

- Bà thấy tôi chọn ngành nghề nào thì hợp?

Hớ?

Biết là Nhật muốn đổi chủ đề, tôi cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm, đưa tay đẩy bàn tay Nhật đang định đưa lên xoa đầu tôi:

- Thu mua phế liệu, chỉ cần có ít vốn, nhanh nhẹn và chịu khó chút là được, rảnh rỗi có thể ra bờ sông lượm chai, vừa bảo vệ môi trường vừa có thêm tiền sau này mở công ty phế liệu, tương lai có thể trở thành ông trùm phế liệu lớn nhất cả nước.

- Ok luôn, sau này bà thất nghiệp thì cứ tới công ty tôi, tôi đảm bảo bà được nhận vào không cần nộp đơn.

- Cho tôi vào chức gì?

Nhật thong dong đút tay vào túi quần hơi nghiêng đầu:

- Trông coi phế liệu nhé? Ok không?

Tôi không nhịn được đá một cái vào chân cậu ấy.

Dù hiện tại bây giờ không ngậm được miệng vì mấy lời Nhật nói, vừa đi vừa cười khi nghe cậu ấy kể đủ chuyện trời dưới đất. Nhưng cười là cười, nói không lo lắng là nói xạo.
Tôi không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên bận tâm rất nhiều đến dự định của Nhật, tôi trở nên tò mò với những cuốn sách cậu ấy đọc, tôi trở nên lo lắng khi nghe cậu ấy nói chuyện về vấn đề đi đâu đó, học ngành gì, ở đâu...

Chậm chân bị người khác lấy mất món đồ định mua nhưng mình vẫn có thể thương lượng với họ mà.
Ai mà biết được, đột nhiên cậu ấy đổi ý, lại đi qua đó vì nhớ người đó, bỏ tôi một mình ở đây thì biết làm sao. Nên tôi phải như vậy, trong tâm thế sẵn sàng thương lượng.

Nhưng mà đôi lúc không phải chỉ sợ người đó nhớ về quá khứ mà còn sợ người đó đã bắt đầu với hiện tại khác.

Gần đây Nhật bắt đầu nói chuyện với tôi chừng mực hơn, lúc nào cũng tỏ vẻ bận rộn, lúc nào cũng thấy sách vở bày đầy trên bàn học cậu ấy dù đã là giờ ra chơi. Nhật tỏ vẻ như là người đàn ông lịch lãm từ đầu tới chân, Nhật chẳng còn vò xù tóc mái tôi, mượn bút tôi, quay xuống tám chuyện với tôi.
Hôm qua tôi hỏi Nhật nay sao vậy? Nay ông khác vậy? Tính đổi hình tượng à? Thì Nhật nói câu lấp lửng: "tôi vừa phát hiện ra phải chuyên tâm học hành hơn một chút, với lại..."

Tôi nhíu mày hỏi lại: "Với lại sao?". Nhật cười, nói rất nghiêm túc: "Không nên thân thiết quá với bà."

Tôi tức giận nhéo một cái vào tay Nhật hằng học hỏi: "Sao lại là tôi? "

Nhật vẫn cứ cười còn ngồi dịch ra xa tôi một chút: "Nhìn bà là tôi lại phân tâm, không tập trung được."
Nhật còn nói bồi thêm: "trai gái không nên thân thiết như vậy, tôi đang bảo vệ tình bạn của chúng mình đó, Thiên hiểu không?

Hả, bảo vệ cái gì?

Tôi đã há hốc miệng và hỏi Nhật lại câu như vậy đó và Nhật chỉ nheo mắt đậm ý cười: "Tự ngẫm nghĩ đi bạn hiền"

Ừ thì cứ cho là suy nghĩ của Nhật lớn rồi, Nhật đã biết nghĩ rồi, không nên thân thiết quá với các bạn gái. Nhưng mà, khoảnh khắc thấy Nhật cười rạng rỡ nói chuyện với bạn nữ nào đó, tay mở sẳn chai nước khoáng dịu dàng đưa cho người ta thì lời nói trước và sau của Nhật đều không đáng tin. Nhật vẫn nói chuyện cười đùa với bạn gái lớp khác nhưng lại chừng mực với tôi.

Đột nhiên ánh mắt tôi và Nhật chạm nhau, tôi bị giật mình, sau đó như không có chuyện gì nhìn qua chỗ khác.

- Hey, Thiên.

Tôi ngẩng đầu lên.

- Ủa Khang, mua gì hả?

- Đi ngang căng tin thấy Thiên ngồi một mình hơi lạ nên ghé vào thôi. Chờ Nhật à?

Tôi lắc đầu:

- Thiên chờ Nhã, Nhã đang chen chúc mua nước trong kia kìa.

Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào quầy bán, Khang thấy vậy liền đứng dậy đi vào quầy, nói gì đó với bạn cùng bàn của tôi, mấy giây sau thấy bạn ấy vừa vuốt mồ hôi vừa cười cười đến chỗ tôi ngồi.

- Chắc nay mình xinh gái quá nên mua nước còn được người giúp chăng?

- Chắc họ đang mù quáng quá thôi.

- Là tui xinh gái, xinh gái nhé, Thiên biết chửa?

Cô bạn vừa nói vừa nhéo hông tôi một cái.

- Mà ông Khang coi vậy mà được, đúng là con trai lớp mình nay lớn thật rồi.

- Lớn gì vậy? Đang khen Nhật càng lớn càng đẹp trai à?

Nhật như không có chuyện gì ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi không quan tâm cô bạn và Nhật đối đáp cái gì, mắt vẫn hướng vào phía quầy bán, nhìn mọi người chen chúc mua đồ. Và Khang, với chiều cao nổi bật cầm mấy chai nước đang đi về phía chúng tôi.

- Sao ông mua nhanh vậy Khang? Tính ra tôi chờ mãi mà còn chưa đến lượt luôn á Thiên hơ.

Cô bạn cảm thán, tôi cũng bất ngờ không kém nhìn Khang. 

- Ừ, trình của Khang coi bộ cao.

- Tại Khang đẹp trai nên được ưu tiên đó mà.

Cô bạn cùng bàn tôi ngưng cười giả vờ muốn ói còn kêu Thiên ơi vỗ lưng cho tui.

Khang đang cười, nhìn cái cách cười ảo tưởng đó mà ngán ngẩm.

- Khang tỉnh lại đi Khang, do mặt Khang như bỏ đói mấy ngày nhìn tội quá nên được ưu tiên thôi.

- Thiên nay nói chuẩn quá Thiên à!

Chỉ tôi với cô bạn cảm thán lung tung, Nhật nãy giờ vẫn không phản ứng góp vui gì, Khang thì chỉ nheo mắt nhìn tôi cười.

Đợi chúng tôi đùa xong, Khang chỉ chỉ phía dãy phòng học ngõ ý cùng vào lớp.
Chúng tôi cũng chẳng muốn ngồi mãi ở nơi ồn ào này nên cũng kéo nhau vào.

Còn chưa kịp bước lên bật cầu thang thì người đột nhiên bị kéo lại, tôi nhíu đôi lông mày quay lại nhìn gương mặt nãy giờ tôi luôn tránh.
Nhật như không cam lòng lắm, nhìn 2 người kia vừa leo cầu thang vừa nói chuyện phiếm chưa nhận ra sự chậm trễ của tôi rồi quay qua tôi:

- Không thấy tôi à, sao không nhìn tôi, thái độ vừa rồi là sao?

Tôi không trả lời, chỉ hơi thở dài một tiếng để nén sự bực bội sắp phun trào của mình.

- Bà lại sao vậy? Hôm qua vẫn bình thường mà, tôi nhớ tôi đâu có làm gì quá đáng đâu.

Ông quá đáng rành rành ra đó.

Tôi vẫn không nhìn cậu ấy, như không nghe gì.

Nhật tiến đến gần tôi hơn, hơi cúi đầu, nói nhỏ:

- Sao vậy, có chuyện gì không vui à?

Ừ chẳng có gì vui, nói không nên gần gũi với các bạn gái mà điều đó chỉ áp dụng lên mỗi tôi. Có cái nào vô lý hơn không?

Tôi nghe tiếng cô bạn đứng ở phía trên nói vọng xuống hối thúc nên cố nói nhanh một chút cho qua chuyện:

- Ông suy nghĩ nhiều quá rồi, chẳng có gì đâu, thôi vào lớp đi.

Nói rồi tôi lách qua người cậu ấy mà đi.

Tất nhiên, tôi bị kéo lại.

- Chưa trả lời tôi thì không được vào.

Nhật hơi gằn giọng, tay Nhật nắm chặt cổ tay tôi.

- Này, đau, thả ra.

- Bà như vậy là sao, không lẽ câu hỏi của tôi khó trả lời lắm sao? Hay là...

- Là vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, phải bảo vệ nó, theo ý ông rồi còn gì. Trả lời vậy được chưa?

Tôi đã cố gắng kìm nén sự bực bội của mình lắm rồi, lúc đó tôi cũng vội vàng đi nhanh đến chỗ 2 người kia nên cũng chỉ nghe loáng thoáng Nhật nói phía sau: "Bà không hiểu ý tôi sao...."

Ý gì, ý làm sao? Không nói rõ sao tôi hiểu.
Tôi đau đầu quá.

Tôi đã rất đau đầu vì bạn thân trở nên khác thường, mệt mỏi khi suy nghĩ sao họ làm vậy. Thì giờ, lần đầu tiên khi ghép cặp tạo nhóm, tôi đơn lẻ. Dù chỉ là nhóm nhỏ luyện phần Speaking thôi, cũng chắc gì phải đứng lên nói trước lớp, nhưng mà tại sao?

Cô bạn cùng bàn của tôi nhìn tôi với gương mặt có lỗi, Nhật thì ngang nhiên nhất ghế qua dãy kế bên. Lúc đó tôi thật sự ước, tôi chẳng thân ai trong lớp thì tôi đã chẳng xấu hổ như vậy.
Tôi chỉ cười nhạt nói gì đâu, một mình cũng được mà, độc lập tự do hạnh phúc mà.
Có ai hạnh phúc mà cười méo như tôi không, nhìn mọi người di chuyển đến bàn của nhau thảo luận nhóm, tôi tủi thân muốn gục đầu xuống bàn.
Tôi nhìn Nhật, nhìn cái dáng vẻ lật sách đó...
Thì ra tôi chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của cậu ấy. Rốt cục cậu ấy đang muốn cái gì, có cần phải như vậy với tôi không?
Chúng tôi giận nhau, giận nhau thật rồi. Không, là giờ tôi giận cậu ấy, tôi đang rất giận Nhật.

Đột nhiên Nhật quay xuống, nhìn tôi. Tôi cũng chẳng nể nan nhìn lại cậu ấy.

Ai đó đột nhiên đứng chắn trước tầm mắt của tôi. Tôi ngẩng đầu lên.

- Khang chung nhóm với Thiên được không?

Khi bạn đuối nước, để có được sự sống, cái phao màu gì bạn cũng chẳng quan tâm đâu.

Tôi mỉm cười rạng rỡ gật đầu một cái rất mạnh, chỉ Khang vào chỗ trống kế bên tôi rồi cúi xuống lật lại trang sách vừa bị cơn tức giận làm "lạc hướng".

- Chúng ta nói về gì đây?

Khang hỏi rồi nhanh nhẹn gợi ý về các chủ đề để tôi chọn. Toát mồ hôi, tôi bối rối vén gọn gàng tóc tai nhìn cho rõ sách giáo khoa.

- Khang không muốn theo gợi ý của sách sao?

Cậu ấy không nói mà chỉ hơi gật đầu, với tay qua tôi lấy cuốn nháp.

- Khang nghĩ là...

Cạch.

Tiếng ghế chạm sàn nhà vang lên. Cả tôi với Khang đều cùng nhau nhìn lên.

Người đó để cuốn sách giáo khoa chồng một nửa lên sách tôi, giọng nói nửa thật nửa đùa.

- Để sáng tạo hơn, chúng ta làm nhóm 3 người đi.

Tôi cảm thấy hơi rát trong cổ họng.
Khang đặt bút bi xuống bàn.

- Dù gái hay trai chỉ 2 là đủ, thêm nữa thì hạnh phúc không bền lâu đâu Nhật à.

- Đó là do thêm người ăn hại thôi, thêm tao vào thì cuộc sống hạnh phúc, điểm cộng phải nói chất đầy.

- Mày không đáng tin.

- Tao rất đáng tin.

Tôi kéo sách của mình ra khỏi sách Nhật:

- Tôi nói tiếng anh không hay, không có ý tưởng tốt, sợ tôi mới chính là người không đáng tin làm 2 ông không lấy được điểm cộng. Tôi có thể tự loại mình khỏi danh sách không?

Vừa lập nhóm người thì muốn có cái sáng tạo, người đảm bảo điểm cộng chất đầy. Phá team? Tôi nghĩ mình không nên.

- Không sao, tôi cân được bà.

Khang cười hơi khinh bỉ không để ý, quay qua nói khẽ với tôi: "Kệ nó". Tôi thì không kệ nổi, Nhật đang gián tiếp nói với tôi là, Thiên phát âm dở, biết mà, nhưng không sao, Nhật lo được.

Tôi quay qua Nhật hơi trừng mắt.
Nhật không quan tâm lắm, lật sách như không có chuyện gì.

Cậu ấy chen vào nhóm của tôi và Khang để làm gì? Tạo nét sao?

Muốn bỏ rơi tôi thì bỏ rơi, muốn chạy lại "cân" thì được à.

Ừ mà Nhật "cân" tôi xong tiết đó thì lại tiếp tục trở nên "lịch lãm" như cả tuần xây dựng rồi.

Khi bực bội đến giới hạn thì bạn sẽ trở nên dửng dưng thôi, tôi cảm thấy không cần gì phải quan tâm cả.

Vẫy tay với Khang, tôi lướt qua Nhật.
Nhật thấy không? Nhật thấy phải không?

Từ khi chúng tôi làm nhóm chung, Khang thường rất hay hỏi chuyện tôi, tôi cũng chẳng ngại ngần trao đổi bài vở với cậu ấy.
Tôi thân thiết với Khang là tự nhiên, là sự không ngờ đến, nhưng.... Mỗi lần như vậy tôi đều len lén nhìn qua Nhật.

Nhưng thất vọng thật, vì bảo vệ tình bạn gần như sắp giải tán của chúng tôi, cậu ấy chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Thật sự cậu ấy chẳng để tâm đâu, rằng tôi đã thân với ai khác hơn cả cậu ấy.

Nhìn bài tiếng anh không tốt như mong đợi, tôi buồn bã gục mặt xuống bàn.
Có khi nào sắp tới, bài thi tiếng anh của tôi tạch và tôi với Nhật cũng tạch không?
Tôi thật sự chẳng muốn chúng tôi như vậy, lặng lẽ dần như không còn thân thiết, tôi lo lắng, tôi thật sự rất lo lắng. Nếu chúng tôi mãi như vậy thì sao, xong năm nay, coi như chúng tôi cắt liên lạc.
Dù sao cũng là tôi giận dỗi không nhìn mặt cậu ấy, biết cậu ấy luôn như vậy với các bạn gái nhưng vẫn cố gắng bận tâm để rồi chuyện ra như vậy.
Tại tôi, tại tôi.
Nhật rất dễ tính, thật sự rất dễ mềm lòng, ừ rất dễ mềm lòng.
Tôi ôm một bụng hi vọng đi dọc hành lang, ít nhất phải nói cho rõ ràng, không tôi ăn không ngon ngủ không yên mất.
Không để ý, ai đó từ góc tường đột nhiên đi ra. Rõ ràng là tôi đã không tránh kịp nên va phải nhưng mà người này...cũng không có ý trách đi thì phải.
Tôi ngẩng mặt lên.

Nhật.

- Nhật.

Nhật ừ rất khẽ, khẽ như thể cậu ấy chỉ lỡ miệng mà thốt ra thôi vậy.

Cậu ấy vẫn không tránh tôi, vẫn đứng đó nhìn tôi với gương mặt chẳng nở nụ cười.
Lúc trước tôi có nhận xét Nhật là cười rất là mắc cười, nhưng mà tôi quên nói, cậu ấy khi không cười đôi lúc khiến tôi khóc còn chẳng dám.
Tôi sợ sệt lùi lại một bước:

- Sao...sao vậy?

Nhật bỏ tay vào túi quần, lông mày hơi giãn ra, cười như không:

- Tôi tưởng bà lại định lơ tôi rồi lại vẫy tay với người khác.

Ơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro