7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chột dạ ho khẽ mấy cái, vuốt vuốt lại mấy cộng tóc mái nhìn trái phải như chưa nghe gì.

- Bà vẫy cho ai xem vậy, gây chú ý với ai vậy? Thằng Khang à?

Tôi nhăn mặt xấu hổ muốn che mặt lại. Nói cho cả trường nghe hay sao á.
Tôi chờ 2 bạn nữ kia đi xa xa một chút rồi nói hơi nhỏ:

- Chỉ là vẫy tay... cho Khang biết tôi ở đó thôi.

Nhật cười hơi khinh thường rồi nói tiếp:

- Tôi cũng ở đó, tôi còn đứng gần bà hơn nó mà, chạm mặt vậy mà bà không nói tiếng gì với tôi, ngang nhiên vẫy tay với nó, đi qua tôi.

- Hớ...

Tôi không biết vì sao tôi lại hớ 1 cái ngớ ngẩn như vậy nữa.

- Tôi không thích, tôi thực sự không thích bà thân thiết với nó.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Nhật, Nhật nói gì vậy?
Nhật nói không thích khi tôi thân thiết với Khang?

Tôi nhìn xung quanh, hành lang tự nhiên ít người qua lại lạ thường...
Hay tôi nghe nhầm điều gì đó.
Nhìn vội lại Nhật, cậu ấy vẫn nhìn tôi...
Lần trước cậu ấy cũng nói tôi đừng thích Khang nữa.
Hay là Nhật...
Một suy nghĩ len lõi trong đầu tôi. Lí trí không cho phép tôi nghĩ đến điều đó nhưng mà con tim của tôi lại tò mò...

Tim tôi bỗng đập mạnh lên. Tôi trở nên sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, chân cũng tự động lùi lại 1 bước...

- Bà nhìn tôi ngơ ngác như vậy làm gì?

- Thiên à, hiểu tôi nói gì không?

Tôi lườm Nhật. Lúc nào là như nào, nói cứ như tôi lúc nào cũng khờ lắm vậy.

- Rồi bà đi đâu vậy?

Nhật tự nhiên hạ giọng.

- Tôi đi...

- Tìm thằng Khang à? Nó đang nói chuyện với bạn gái lớp sinh rồi, không rảnh đi tâm tình với bà đâu.

Nhật nói giọng không cao không thấp, trầm nhẹ đầy hàm ý.
Tôi ngờ nghệch không tiếp thu kịp câu nói của Nhật.

- Tôi không đi tìm Khang, ông...

- Đừng chối, tôi biết mà.

- Ông bị làm sao vậy? Biết cái gì cơ...

- Bà còn thích nó, vẫn thích nó mà... Dù có như nào.

Tôi nhìn đôi mắt đang đọng lại sự giận dỗi vô cớ đó mà muốn cười, tôi có nên cười một chút không?
Tôi đang trở nên sợ hãi, sợ rằng tình bạn giữa chúng tôi không còn, và còn sợ nó đã bị tình cảm nào khác xen vào mà trở nên khó xử.
Nhưng tại sao Nhật lại...

- Đừng nói về Khang ở đây nữa được không? Cậu ấy không đáng bị ông nhắc tên, chúng ta...

- Tôi biết từ hôm cắm trại, 2 người nói chuyện với nhau cả đêm nên bà phát hiện mình vẫn thích nó mà. Chắc rồi... Bà lại giống năm lớp 10, thích nó...vậy mà cứ luôn khẳng định với tôi là không... Với tôi, bà có thể dễ dàng lơ đẹp, dễ dàng giận dỗi nhưng với Khang dù nó có bạn gái, có thờ ơ, có ngu ngốc chẳng biết tâm ý của bà, bà vẫn một lòng thích nó, phải rồi...

Nhật cười nhạt, nhẹ nhàng buông những lời vô nghĩa đó..
Vì cậu ấy biết tôi từng thích Khang, nên cậu ấy nghĩ cả đời này tôi sẽ luôn thích Khang sao? Cái gì mà vẫn, cái gì mà một lòng?
Tôi giận, không biết vì sao tôi trở nên giận như vậy.
Nếu cậu ấy đã muốn nghĩ vậy thì cũng tốt thôi.
Tôi cười nhạt nhìn vào mắt Nhật:

- Ừ, là tôi còn thích Khang, là tôi lại cố làm thân với Khang vì thích Khang đó, lớp 10 đã thích, bây giờ càng thích hơn.

Có những người rất lạ, nói tôi thì được mà tôi khẳng định thì không chịu, mắt còn thù hằn nhìn tôi. Tôi sợ chắc.

- Tôi cũng đang đi tìm Khang đây, gái lớp sinh đã là gì, tôi đây học chung với Khang, ngày ngày trao đổi bài với Khang, tối thì nhắn tin tán gẫu, trao lời yêu thương đây này. Vì thích Khang quá rồi, tôi đang muốn đổi chỗ để ngồi kế Khang đây này, lập kế hoạch được bên cậu ấy 24/7 rồi, còn...

Tự nhiên Nhật tiến đến gần tôi, đưa tay bịt miệng tôi lại.

Tôi bị giật mình đẩy bàn tay Nhật ra thì bị bàn tay còn lại của ai kia đưa tay lên miệng tôi...nhưng lần này là bóp miệng.

Miệng tôi méo lại theo bàn tay Nhật.

Tôi hơi ngơ người vì hành động thô bạo của Nhật, chậm chạp định đưa tay đẩy tay Nhật ra...

- Bà im miệng cho tôi.

Còn chưa kịp làm gì thì Nhật đã
gằng giọng, trừng mắt với tôi, tay cũng không thèm bỏ xuống, miệng tôi theo đó tiếp tục mà méo xẹo.

Tôi bực mình đẩy Nhật ra xa, nhăn nhó sờ lại miệng mình.

- Làm gì vậy? Đau.

- Đi thẳng vòng xuống khối 10 mà về lớp.

Tôi còn chưa hiểu gì thì Nhật lại nói tiếp:

- Hay muốn nói trực tiếp với nó luôn thì quay người lại.

Nói rồi cậu ấy đi qua tôi.

Tại sao tôi phải như vậy?
Ấy, đừng nói là...

Cảm giác như bạn nói xấu người khác bị phát hiện vậy, không cần Nhật thúc, tôi tự động bặm miệng, nhanh chân vội vã đi thẳng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vì phải tránh người không nên nghe mà phải nghe đoạn đối thoại điên rồ đó, tôi phải đi một vòng mới đến được lớp, đến cửa thì trống cũng vừa đánh, thấy Nhật đã yên vị ở chỗ ngồi.
Nhìn ra cửa lớp thấy Khang với gương mặt tươi cười nhìn về phía tôi...
Tôi chột dạ lục lọi sách trong balo...
Không có gì, tôi chưa từng nói gì, Khang chưa nghe gì. Đúng rồi chưa biết gì. Chắc gì Khang nghe được mà nghe...

Đột nhiên bàn phía trên chìa xuống bàn tôi một tờ giấy.

"24/7 à, mơ đi"

Gấp quyển vật lý lại, đẩy nó đúng vị trí thuận lợi gục đầu xuống.
Tôi bị không tập trung, tôi đã học vật lý mà đầu óc để ở ngọn cây.
Phải mà, khi bạn phát hiện ra một số điều ngoài sức tưởng tượng của bạn thì dù bài học có hay ho đến đâu thì cũng không chú ý nổi.

Là ai cố ý, là ai vô tình.

Ngẩng đầu lục lại mảnh giấy Nhật chuyển xuống cho tôi, đầu tôi rối tung lên. Nhật có ý gì đây? Hôm nay cậu ấy luôn nói những câu luôn chứa nhiều hàm ý.

Chiếc quạt trần thổi nhè nhẹ, người phía trước tôi vẫn miệt mài chép nốt lời giải.
Cậu ấy không thích tôi thích Khang là vì cậu ấy... thích tôi sao?
Một chút lo lắng, một chút vui mừng, tôi đưa 2 tay ôm nhẹ đầu rồi lại gục đầu vào sách.

Tôi cảm thấy bối rối vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Xấu hổ vì suy nghĩ của chính mình. Nghĩ lại ngày xưa mình đối với Nhật như nào, tự nhiên giờ lại có ý với cậu ấy, còn có chút vui mừng...
Tôi thấy mình trở nên tầm thường như bọn con gái vây quanh Nhật, đâu, tôi tầm thường hơn, vì Nhật có tán tỉnh tôi đâu, vậy mà tôi...
Hay tôi chỉ là phút nhất thời thôi. Giống như lúc bé bạn đi nhà trẻ, cô giáo rất cưng chiều bạn nên bạn rất thích cô, cô quan tâm ai hơn bạn cũng không thích. Ừ chỉ dừng lại ở sự tranh giành sự quan tâm thôi, khi lên lớp lớn thì lại hết thôi. Ví như tự nhiên ai đó tốt với bạn quá, bạn tự động cảm mến với họ, xem họ quan trọng nhưng đó chẳng phải là tình cảm trai gái, chỉ là cảm mến, là cảm mến, là biết ơn, là cái gì gì đó nhưng không phải tình yêu thì sao?

Nhật là bạn thân của tôi mà...

Mất ngủ cả đêm mà chẳng tìm được lí do cho trái tim lạc lối của mình, tôi phờ phạc dắt xe vào dãy, ngáp một cái dài...

- Ê ê, dẹp giùm tao xe phía trước đi, ai để xe vô duyên ghê.

Bên dãy xe lớp bên cạnh, tiếng gọi nhau í ới của 2 cô bạn.

Tự nhiên lại nhớ cái dáng hơi cao gầy dẹp mấy chiếc xe trong dãy cho tôi, còn chẳng cho tôi kịp cám ơn, chỉ cười một nụ cười nhẹ rồi đi...
Rồi lại bất ngờ khi gặp lại gương mặt đó khi nhận lớp, Nhật lúc đó hình như chẳng nhớ tôi, nhẹ nhàng đưa tầm mắt đi chỗ khác dù tôi cố nhíu mày nhìn chằm chằm. Nhưng cái lướt nhẹ đó lại thay bằng chuỗi ngày nhìn nụ cười tươi rói quá mức của người đó khi học chung, nụ cười hết sức mờ ám khi phát hiện ra bí mật của tôi, nụ cười man rợ khi thì thầm to nhỏ mấy câu từ nhàm chán khiến tôi sợ hãi tránh né. Rồi từ lúc nào tôi lại bám víu lấy Nhật, lúc nào cũng gọi Nhật, khó tí lại kêu Nhật... Giờ lại còn chẳng xem cậu ấy như người bạn đơn thuần nữa rồi...
Trái tim tôi sao lại mất hướng như vậy?

Chán muốn chết đã vậy còn gặp Khang, không biết Khang từ đâu chạy hồng hộc đến vỗ vai tôi, cười tỏa nắng chào tôi. Tôi hơi bất ngờ tươi cười "Hi" lại rồi đi dọc hành lang với cậu ấy.
Khang hình như có chuyện vui, giọng nói cũng tràn ngập ý cười, Khang giải được bài tập khó hôm trước cô giao hay sao?
Đang đằm thắm cười trừ thì nhìn cửa lớp liền giật mình. Đúng là tâm không tịnh, làm việc gì cũng giật mình. Giật mình đã đành, Nhật còn nhìn chằm chằm tôi và Khang, đứng ở cửa lớp mà nhìn, dù có mấy bạn gái líu lo gần đó vẫn cứ như không có gì nhìn chúng tôi.

- Kê bàn ghế ra ngồi nói chuyện luôn đi mấy bồ, đứng gì chỗ cửa bít luôn đường đi của người ta chi cho mỏi chân vậy?

Tôi với Khang còn chưa kịp đến gần thì cô bạn cùng bàn của tôi đi giặt khăn lau bảng về đã lên tiếng sặc mùi cà khịa. Nhật cười xuề xòa tránh đi, mấy bạn gái gần đó cũng thấy hơi kì kì nên cũng tươi cười tạm biệt rồi về lớp. Khang cùng lúc nhắc tôi đi vào, tôi cười gượng nhanh chân bước vào lớp.

2 tiết đầu tiên trôi qua nhạt nhẽo, không biết vì sao nay tôi thấy cái gì cũng nhạt nhẽo, viết bài chán, giải bài tập không vui, bài nghe tiếng anh không hiểu được chữ nào luôn. Sắp thi rồi mà tôi như này thì chết mất.
Chán nản quá.
Tôi áp má xuống bàn nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng quá, mùa đông đến nghe nói dạo này nắng đặc biệt đẹp, đặc biệt ấm áp mà sao tôi thấy gắt quá chừng, xinh xắn đẹp đẽ chỗ nào ta?

Giật mình khi cảm thấy như có gì đó chạm vào má mình.
Tôi ngồi thẳng lại gỡ tờ giấy nhớ vừa được ai đó dán lên má, cúi đầu đọc những nét chữ quen thuộc.

"Hôm qua tôi nói gì không đúng thì bỏ qua đi, đừng để bụng, đừng giận tôi nữa"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người phía trước, cùng lúc thấy Nhật tự dán một tờ giấy nhớ nữa lên lưng của cậu ấy.

"Chiều đi ăn đi, Nhật mời"

Tôi phì cười, đứng dậy rướn người về phía trước lấy lố giấy nhớ bỏ ngay vào hộc bàn:

- Bớt tốn kém giấy của tôi, ông không có miệng à, hôm rồi táp lời tôi ghê gớm lắm mà.

Nhật cũng quay ra sau nhìn tôi cười. Sau đó đứng lên đi xuống chỗ tôi, kéo mạnh chiếc ghế. Nhật ngồi vào chỗ đang trống kế bên tôi.

- Bà có điều gì muốn nói với tôi không?

Hở?

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Nhật, nhớ lại suy nghĩ hôm qua đến giờ của mình, tai tôi tự nhiên nóng lên.

- Tôi... Tôi không có.

- Hôm qua tôi nghĩ lại rồi, nói gì thì nói, do bà lơ tôi trước, Thiên lơ Nhật trước.

Nghĩ lại cũng đúng, tôi lại đi bực mình chuyện cỏn con ở huyện, Nhật từ lâu đã vậy, cười nói với chị em phụ nữ, chẳng phải tôi quen rồi sao. Hay do tôi tự cho mình cái quyền tức giận về điều đó dù chỉ là một cô bạn của Nhật.

- Đúng không?

Nhật hỏi lại. Tôi gật khẽ:

- Ừ, xin lỗi.

- Sau này đừng vậy nữa, không thích chỗ nào nói thẳng tôi, đừng lơ vậy tôi mất tinh thần lắm.

Ơ.

- Tinh thần cái gì?

- Tinh thần học tập làm việc, bà mà làm vậy nữa tôi không tập trung học, tôi rớt đại học là bà nuôi tôi đó, chứ rớt đại học là ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà.

- Nói vậy mà ông cũng tin à?

- Tôi tâm hồn trong trắng tinh khôi, ai nói gì tôi cũng tin.

- Thiên...

Tôi đang toe toét vì câu nói đầy xạo sự của Nhật thì ai đó gọi. Ai? Khang, Khang gọi tôi.

- Đi căng tin không Thiên?

Ơ...
Sao lại rủ tôi.
Hình như lúc sáng có đồng ý đi căng tin với Khang thì phải. Lúc đó chán đời quá, Khang nói gì cũng ừ đại hay sao ấy. Giờ muốn vả cái miệng mình ghê.

- Thiên...

- Thiên không đi đâu.

Khang đưa mắt qua Nhật, tôi cũng bất ngờ nhìn qua người đang ngồi cạnh tôi. Ừ là Nhật nói, không phải tôi đâu.

- Tao với Thiên bận tâm sự mỏng với nhau rồi. À không, cũng hơi dày, nên Thiên không đi được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro