Tuổi yêu _11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER XI

Giờ thể dục

- Mày dạo này thấy đỡ hơn rồi chứ hả ? – Nhung chạy ra chỗ tôi hỏi.

- Ừ !! – Kể từ ngày tụi nó đến thăm tôi cũng đã được hơn một tuần, mọi thứ vẫn như ban đầu không có gì thay đổi nhiều. Nhưng tôi không hiểu sao, tôi lại có cảm giác lạ đến vậy.

Nó khác…rất khác trước đây….hình như là ….nó lại ở chính từ bên trong cơ thể tôi.

Mỗi ngày tôi đều thấy điều đó rõ hơn ngày tôi ở công viên về .

- Mày vào thay đồ thể dục đi, Ác nhân đại ca sắp đến rồi đấy !

- Hì ! Mày chết tao đi mách thầy thể dục chúng mày gọi thầy là “ ác nhân đại ca” !

- Hơ..hơ…mày cũng vừa gọi đấy thôi !!

- Ở nhỉ !! Hahah

- Haha…..mà mày vào thay đồ đi !!

- Tao đi đây !!

- Cấu ấy đang thay đồ đúng không ? Không biết….nhìn thân hình đó sẽ thế nào nữa…

- Mày lại còn phải nói !! Hihihi….

Hai nữ sinh đi qua tôi, nói cười với nhau đầy ý đồ đen tối. Mà cũng biến thái kinh khủng. Trên tay cầm một bọc đồ gì đó ! Mắt nhìn nhau nhìn túi đồ rồi lại còn cười gian gian.

 Tôi đợi hết những người thay đồ trong phòng xong thì mới vào !!

- Này ! Có thấy quần áo tôi ngoài đó không ?

- Con trai !! Oái…Mình vào nhầm phòng !!

- Con gái hả ? – Hắn hỏi câu này làm tôi thiếu chút nữa đã đâm đầu vào cột mốc chết rồi.

Tôi có cần nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa tội không?

Không biết làm vậy có rửa sạch vết nhọ này không !?/

-………….- Biết nói thế nào đây ? Nhỡ hắn tưởng mình dấu đồ của hắn thì sao!

Dấu đồ ?

Khoan !

“- Cấu ấy đang thay đồ đúng không ? Không biết….nhìn thân hình đó sẽ thế nào nữa…”

Không lẽ nào ….là …..OH NO !!!

Hai nữ sinh đó …..

- Há ? – Hóa ra là….Mình lại rước họa vào thân rồi.

- Sao không trả lời hả ? – Giọng này nghe sao quen quen nhỉ !!

 Tự dưng có một luồn điện chạy qua sống lưng tôi ! Thiện tai…Thiện tai …..Không tốt chút nào cả !

Không được ! Minh không liên quan , mình cũng chưa đi vào phóng này lần nào , mình cũng chẳng nghe thấy gì cả .

Mặc hắn, liên quan gì đến tôi đâu !

Bye ! Tôi đi đây !!

- Này ! Đừng có mà chốn nhá !! - Cái kiểu ngạo mạn , hống hách thương ngày của hắn . Không sai được mà ….

Hừ ….

- Bây giờ ra ngoài kia mượn đồ thể dục cho tôi ! Đi mà không trở lại đừng trách tôi quá đáng. Tưởng tôi không biết cậu là Từ -  Huyết - Băng sao ?

-……………

- Cô tưổng giả câm tôi sẽ không biết sao ?

- Mau lấy quần cho tôi ?

- Há !

- Cô không phải mặc quần chắc ?

- …………..

- Cô không lấy tôi sẽ nahỷ ra trần chuồng cho cô xem hết đó .

- Đê tiện !

- Bây giờ mới biết sao ?

- Dĩ nhiên là không . – Nhưng mà tôi ức ….ông trời …Chúa ..tại soa là con ? Tại sao ???

- Vậy luôn tiện lấy cho tôi cả cái áo ?

- Cậu ?..Hừ hừ……

- Còn đứng đó ….hay là….. – Hắn vừa nói lấp lửng giọng ngeh có vẻ vô cùng lưu manh .

- Hay là cái gì chứ ?

- Cậu muốn nhìn thấy tôi không mặc đồ đúng không ? Thôi cứ nói đi …tôi hôm nay cũng nổi hứng muốn mát mẻ một tí .

- Há ?

- Cạch ! – Cái núm cửa nó…nó đang xoay …xoay mà …..

- KHÔNG ĐƯỢC !

- THÔI ĐƯỢC RỒI…BÌNH TĨNH…..KHÔNG ĐƯỢC MANH ĐỘNG ……..Cậu….cậu……Thôi được….! Được rồi …..

- Tôi muốn hóng mát mà !

- Làm ơn đi….tôi đi lấy đây ! Hừ hừ….

Sao hôm nay mình hiền thế nhỉ ?

…………

- Đây ! Đồ đây ! – Tôi ném luôn vào phòng thay đồ của hắn. May cho đời hắn, hôm nay anh bạn Linh lớp tôi bị mệt vào phòng y tê không thì hắn có ối đồ ấy !!

- Sao mà đồ bẩn thế hả ? – Hè !! Các bạn thông cảm tôi đâu có tự dưng ngoan ngoãn đi mượn đồ cho hắn. Trước khi đưa đồ cho hắn tôi đã …..Hêhê….

Theo cách nói của các dân đầu bếp “ Chiên giòn quần áo với đất và cát “ trên sân cỏ rồi !

Còn theo cách nói của các bà nội trợ chuyên dùng là “ Khăn lau nhà sạch bong sáng bóng “

Còn theo cách gọi của Từ mỗ đây …..Nhớ xem nào !!! ????

Người ta gọi là gì ấy nhỉ ….. Giặt khô !!

Giang hồ vẫn thường gọi là : Giặt bụi trên cỏ.

- Hỏi gì mà ngốc thế hả ? Đồ thể dục một tuần 2 tiết thì mặc hết tuần mới giặt chứ ? – Tôi nói vọng vào trong quát hắn.

- Ừmh ! Nghe cũng có lí……- Hắn nói nói cứ như để một mình nghe, nên thôi hắn nói rồi tôi cũng đi ra ngoài!

Nghe có lí gì chứ ? Hhâh..haha….

- Bịch !!

- Đi đâu vậy hả ? – Tôi vừa bước được mấy bước đã bị gió dodọc của hắn phát ra tư fphòng tahy đồ bắn chúng giật cả mình .

- Định nhát ma mình chết đây mà !

- Đi đâu ? Khai mau…..

- “…” – Tôi nghĩ là không cần nói lúc này thì mặt tôi cũng hiện rõ mấy chữ “ Tên ngu bẩm sinh”.

- Hỏi vớ vẩn ! Cậu mượn đồ xong thì tự mang đi trả ! Không lẽ tôi đi theo cậu….

- ….Đồ bẩn như vậy ! Nếu tôi mặc vào mà có bị làm sao thì cậu phải có trách nhiệm cả đời với tôi chứ ?

- “…”

- Mau….mau ! Cởi đồ ra trả tôi ! Không mặc ai bắt cậu chứ ?

- Cạch !!! – Sao mà thay đồ nhanh thế. Hắn họ hàng với tia chớp sao ?

-…….

Người ta nói “ Người đẹp vì lụa” , trước đây tôi cho là đúng, nhưng bây giờ quan điểm thẩm mĩ của tôi thay đổi. Đồng phục thể dục của chúng tôi …Thật không có từ nào miêu tả mức độ xấu của nó. Nên dù có là mĩ nhân măc mặc vào nhìn cũng thấy giống quả gấc !! Vậy mà tên này mặc vào…….

- Này !! …Nhìn cái gì thế hả ? Thấy tôi đẹp quá choáng rồi hả ? Đừng có mà ngất ra đấy !!

Tôi thực ra không muốn phủ nhận ! Công nhận là hắn mặc đồ này vào nhìn trông như là người mẫu vậy : cái quần thể dục hắn mặc mà như đồ hàng hiệu mặc ở nhà. Tôi nghĩ tại chân hắn dài quá. !! Còn cái áo thể dục hắn chỉ khoác qua loa để hở gần hết bộ ngực trần của mình.Chắc tại bị cướp hết đồ rồi . Tôi mà nói là hắn mặc không đẹp là tôi thiếu đạo đức nên thôi đành…..

- Này ! Mặt cậu dính cái gì kìa !! – Tôi giơ tay chỉ đại lên mặt hắn….Không ngờ !! Tôi cũng chẳng ngờ hắn tin thật, sờ xoạng lung tung vào mặt mình….làm sao mà tìm thấy cái gì chứ ?

Nhìn cái mặt hắn ngố ra ..Tôi muốn cười lắm rồi nhưng cũng phải nín lại !

- Mặt làm sao mà đỏ vậy hả ?

-……….

Tôi không biết nói thế nào … Nên thôi ! Tôi bỏ ra ngoài!

- Thế mặt tôi dính gì hả ? – Hắn chạy đến đi song song với tôi.

-…….- Không !! Không được nhìn cái mặt ngố của hắn bị ăn quả lừa tình của mình.

- Chỗ nào vậy ? – Hắn nhìn tôi mặt rất thành thật !

- Hahaha……Hâhah….- Tôi không thể nhịn được nữa rồi !! – Hahah….hahahah…..

- Mặt tôi dính cái gì buồn cười lắm sao ?

Tôi ôm bụng lắc lắc đầu !

- Không !!

- Không nghĩa là cậu lừa tôi ? – Hắn nhăn trán lại nhìn tôi.

- Không…ý tôi là nó rơi xuống từ lúc trong buồng tắm rồi ! Nhìn mặt cậu bây giờ tôi buồn cười quá thôi…Hahahah……

Hắn hiểu ra nên gãi đầu xòa !

Tôi là bất đắc dĩ nên mới nói dối thôi ! Amen ….

- Mà sao cậu cứ đi song song với tôi vậy hả ?

- Thì sao ?

-Mọi người hiểm lầm tôi không thích !

- Không lẽ rắc rối lại bị Les như cô thì tôi lại yêu sao ?

- ……………

- NHìn vậy là ý gì ?

- Thì từ bé đến giờ mới có đứa nhìn ngu như cậu .

- WHAT ??

- Àh không..ý tôi là……..

- Đẹp trai chứ gì ? Tôi biết thừa rồi ?

- Không biết cấp mấy rồi , tâm bão chém gío không biết là bao nhiêu dặm một giây ?

- Gì ?

- Không tôi đang quan tâm cái áo của cậu được dừng làm gì ?

- Đứa nào dám dấu đồ của mình !! Hừ …- Hắn bắt đầu thở hằn học nhớ ra điều gì đó  , tức giận rồi sải bước dài đi trước tôi.

Tôi liếc ra đằng sau không ngờ thấy hai nữ sinh lúc đó mặt cắt không còn giọt máu đang run nẩy bẩy sau cánh cửa phòng thay đồ. Tuy tôi không đeo kính nhưng cũng biết họ đang dùng ánh mắt van nơn với tôi.

Tôi nhìn hai nhỏ mỉm cười. Coi như là tôi chưa nhìn thấy chuyện gì thôi . Tôi quay đi nhún vai rồi chẳng nhìn họ đi thẳng. Vừa hay thì tiếng trống vào giờ….

- Đá cầu thôi !!

Vừa thấy tiếng hô của mấy nhỏ bạn, chúng tôi đã quây thành hình tròn đá chuyền. Cười vui vẻ…

- Băng ! Đến cậu rồi kìa …

- Bốp ! – Tôi nhảy lên dùng khinh công đá quả cầu lên cao nhưng…..

- Tạch !!!..........Áh…….- Tự dưng khớp gối của tôi đau nhói, tôi ngã khụy xuống sân cỏ.

- Áh ! Mày không sao chứ ? – Nhung chưa gì nó đã lao về phía tôi đầu tiên.

- Băng ! Sao vậy…..

- ……

- Băng ?

-Chắc là bị chuột rút thôi !! – Tụi nó lo lắng nhìn tôi như thế, khiến tôi áy láy quá àh.

- Sao mặt mày trắng bệch như xác chết trôi ấy .

- Mày tưởng tao đống phim kinh dị chắc ……hơn nữa làm ơn đừng đứng phim lãng mạn Hàn Quốc cho tao nhờ …có sao đâu !

- Mày đó….

- Mày cứ làm quá lên …..Đá tiếp thôi  ! – Tôi vớ luôn quả cầu gần đấy đá luôn thế là chúng tôi lại chơi tiếp tục.

-Tao quan tâm mày cơ mà ….

- Sến vừa thôi ,….không lẽ bây giờ mày mới phát hiện độ đẹp trai của tao nên mê luôn hả ?

- Tao cắn chết mày ! – Vừa nói nhỏ đã nhảy đến chỗ tôi ..dĩ nhiên là theo định luật bảo toàn tính mạng tôi phải chạy chứ …….

- Áhhhh…tha cho tao….các cậu cứu…ám sát tổng thống…áhhhh……

- Hahah….nhìn hai đứa nó kìa…

- Bịch bịch…bịch…..

- mày đứng lại đó……dámn phụ ý tốt của tao…

- Áhhhh…tao biết lỗi rồi…áhhh……bịch bcịh………

Rõ ràng cơ thể tôi dạo này rất khác. Mà không từ hai tháng trước đã vậy rồi….

………..

- Băng ! Có người bảo gửi cậu bộ đồ thể dục này ! – Kim Anh đưa cho tôi bộ đồ thể dục rồi lại chạy ra đến chỗ nó.

- Này ! Linh ….

- Bịch… !!! – Ơ !! Kia chẳng phaỉ !!

- Thẻ học sinh của mày kìa !!! – Hắn trả lại tôi thẻ học sinh sao ?

- Đúng rồi nhìn cái thời khóa biểu tao mới nhớ ! Hôm thứ 4 có người đã mang trả mày vở toán rồi đấy !! Nhưng mà tao lại quên mất…..hèhè….- Nhỏ Nhung này là chúa đãng chí. Nó lại còn nhìn tôi cười trừ cho quá. Tôi liền lườm nhỏ…

Nhưng mà hắn sao lại biết hôm đó chúng tôi có giờ toán mà trả nhỉ ? Àh mà….mình lại ngu rồi !! Thời khóa biểu mình kẹp ở đấy.

-Mặc ! – Tên này thật chẳng có gì tốt đẹp , giật đồ của tôi khiến tôi phải thay vở mới, đeo thẻ giả vào trường đều những việc tôi chẳng dám làm bao giờ.   

Coi như hôm nay giời đẹp , cái gì tôi cũng bỏ qua . Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân .

Nhưng nói gì thì nói ….

….Đúng là tên du côn , tên đại tư sản , tên ác ôn , tên…tên…..Ôi trời ! Cái gì xấu xa là liên quan đến hắn ….. Hắn cái gì cũng đáng ghét ! Mình không sao thấy hắn có điểm tốt gì để người khác thích cho được.

………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro