Tuổi yêu _12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng mau đến xem ảnh này…báo trường mình tuần này đó .

- Tao không có hứng !

- Huyết Băng vụ này nổ nha !

- Tuyết mày nhìn gì mà như kiểu sắp lừa tình tao thế hả ?

- Có thật là mày không muốn xem báo không ?

- Chẳng liên quan !

- Từ Huyết Banưg mày đứng hối hận đó nha ?

- Cố tình tỏ ra nguy hiểm tao đâu có sợ …

- Tụi bay mau đến đây…tin nóng hổi vừa thổi vừa nhìn đây . – Nhro vừa nsoi vừa giưo giưo quyển báo trường lên như mấy đưa bụi đời bán báo .

- Woa !

- OH MY LOVE ! –Giọng của tụi nó ngeh cứ như chết đến nơi ấy .

- Ảnh đẹp ghê ..cái này nhìn tình cảm thế .

- Nhìn măt Băng Băng nhà mình mặt hồng hồng nhưu chuẩn bị được hôn ấy .

- WHAT ?

- Hết quyền công dân rồi cưng,..anh đã bảo chú đừng hối hận mà ….

- Tụi mày không cho xem tao mời luất ư vì tước quyền cơ bản của công dân giờ .

- Ê…Anh ấy thì nhìn cứ như tài tử điện ảnh nhờ ….nhìn đẹp quá đi….hix hix…

- “…” – Tụi nso cố tình giả súp lơ mình mà !

- Nhìn mặt nhỏ này …không ngờ cũng cso lúc con gái nhưu vậy .

Con gái ?

- Hay đợi anh ấy “ I kiss you”

Há ? Kiss ????

Bồ Tát người cứ cho con một chưởng như Lai thần chuwonrg chết quách did cho rồi .

- Nhìn mặt phiêu như bán bún diêu ấy !

- Không biết hai người đó có……

- Hix hix…….

Nước mắt cuảt tôi đnag tuôn rơi vù đám bạn có trí tưởng tượng phong phsu do uống quá nhiều First shi thì……

- Bộp !

- HUYẾT NHUNG !!

- Chào bạn hiền ! Không cần tỏ ra phấn khích nhớ nhung người ta như vậy mà .

- Hahah….vậy sao ? Cũng là nhớ nhưng là nhớ là chưa cho ai một trận đòn nhừ tử thì đúng lúc bạn_hiền lại xuất hiện !

- Không được manh động .

- Bình thường báo mày hay đưa cho tao trước cơ mà ?

- Tại nhỏ Tuyết Tuyết đòi chứ bộ..tao ngô tôi mà… - Nhỏ còn giả làm bộ mặt vô tội măt stỏt òn ướt ứot ngước lên nhìn tôi nữa chứ .

- Hu huhu..hix hix…hĩ…..

- Oh…bạn thân sao mặt buồn vậy ? Nhớ bọn tao đến mức khóc thảm thế này hả ?

- Hừ..hừ….đồ Juđas ..phản Chúa kia rồi ?

- Mày làm sao đấy ?

- Tất cả là tại mày .

- Bốp…bốp !

- Này thì vu khống ….Bao Thanh Thiên có có ở trên đời thì ăn “ Cẩm đầu trảm” nhe em !

- Há ? sao tụi bay đnáh tao cũng đồng thanh mà nói cũng giống nhau vậy ??Hix hĩ…..đầu tao cso hai cái xừng rồi đây này ?

- Thế mày đang làm gì ở đây ?

- Quỷ ám !

- Quỷ nào ?

- “ Rắc rối “ còn dám đứng đó bà tám ? – Tôi hất hất đầu về ohái giọng nói đó .

- Đây…..đây….

- Quỷ chứ còn cái gì ?

- Áhhhhh…….TRƯƠNG LÂM VIỆT !!

- Bịhc..bịch….bịch…- Bịn nó gắn mô tơ hay gắn động cơ phản lực mà lao đến chỗ hắn với vận tốc ánh sáng vậy hả trời ?

Tại hạ ngưỡng mộ !

- Anh Việt …anh ksi cho em một chữ vào sách đi ! – Hắn khôn kinh dùng mĩ nam kế bắt hai đứa nhà mình mua mấy quyển sách nhau fnát thánh quả của hắn kí vào . Cộng nhận …mình còn học hắn nhiều .

- Để tao “kí” đầu chúng mày cho biết ….

- Binh !!! Binh……

- Oh…thiên thần có cánh Trương Lâm Việt ….

- Tối nay chúng mày cho tao đến nhà ăn cơm được không ? – Hai đứa vừa thấy vậy ngoi lên chõ vào mặt tôi hỏi :

- Tại sao ?

- Hỏi xem bố mẹ tụi bay “có làm chúng mày thành thịt viên” dán lên vì tội hám trai không ?

- Mày lại định để bạn bè hát bài “ Thêm một lần đau àh?”

- Chứ còn sao tao còn định để mày hát bài “Tạm biệt nhé” trần gian kia !

- Hix hix….vậy tao hát bài “ xin lỗi anh” với mày được không ?

- Vậy thì….

-…trước đó cho tao nhìn anh ấy đã ……- Nhỏ vừa nói xong đã lao với tóc độ ánh sáng đến chỗ tên Trương lâm Việt .

- Từ Huyết Băng lại đây .

- Không thích !

- Tôi có nói là cho cậu lựa chọn sao ?

- Tôi tự cho mình đặc quyền đấy .

- Rầm ! – Đang nói thì ở cửa vào lớp bao nhiêu là nữ sinh đang dính mặt vào đó ..còn nữa…không hiểu sao cái nước gì đang loang trên sàn lớp .

- Họ mong như câu mà còn không được đó !

-…………. – Tôi đưa mắt qua nhìn lại họ lần nữa rồi lại nhìn hắn tự nghĩ : “ Chắc tôi không đủ nươc smiếng đề đọ tài với họ”

- Nhìn vậy là ý gì ?

- Sao cậu cứ thích chơi trội thế nhờ ?

- Cái gì ?

- Có cần tôi giới thiệu cho một hãng bán đồ trợ thính không ?

- Tôi chơi trội bao giờ ?

- Chắc là không rồi …..vậy chắc là cần máy bớt làm rắc rối rồi..cai snày thì tôi không biết hãng nào đâu .

- Cậu đá bóng sang vấn đề nào vậy hả ?

- Đá bóng àh ? Tôi cũng thcíh bóng nưng mà thcíh bóng rổ hơn …..về hcác là làm ván đã lâu rồi .

- Từ Huyết Băng ?

- Gì chứ ?

- Cô chưa đọc báo sao ?

- Không lẽ cậu lên đây chỉ để hỏi vụ đó sao ?

- Thế nào ?

- NHìn thấy rồi nhưng sao ?

- …………. – Hắn không nói gì môt bỗng nhiên nhếch lên hình bán nguyệt và thế là…

- Rầm …rầm rầm…….- Cái này không chỉ ngaọi vi và cả nội vi “thành phố” ( Ý tôi là lớp học) ai khả năng miễn dịch cũng lém nên vừa nhìn thấy bản mặt đó đã lăn ra ngất hết rồi .

Dĩ nhiên tụi con trai lớp tôi thì hệ miễn dịch có thể nói là cao bằng tôi .

-…………..

- ………….

Luc sày thì tôi với hắn không nói vơi snahu câu gì chỉ dừng mắt đọ súng bắn tỉa thôi . Tất nhiên tôi không thích việc này cho lắm đợi mãi mà hắn không chớp mắt làm tôi mỏi mắt muốn chết .

- Ê ê..ê……Trương Tam Quy …..cậu không mỏi mắt sao ?

- Có ! Nhưng muốn nhìn cái kĩ xem làm cách nào mà bọn chúng lại chụp ảnh đúng lúc nhìn cậu lại cứ như là đang được tôi hôn vậy .

- ……………

- Bình thường dữ dằn lắm mà sao hôm nay chẳng thấy nói gì vậy ?

-………………

- Chưa xem sao ?

- Này em trai …định lừa tình Từ mỗ ta làm gì có cửa ? Bổn đại hiệp ta đây là ai ?

- Cô nghiiện kiếm hiệpc Kim Dung àh ?

- Ta hành tẩu gaing hồ bao lâu nay mới gặp con cháu nhà Trương tam Phong ngu ngu đến vậy .

- Con nhỏ kia ?

- Khỏi vòng vo đi …muốn gì chứ Không lẽ Trương Tam Quy cậu đến đay chỉ để gây sự với tôi .

-……………

- Luc sbảo nói thì lại nhìn .

- Từ Huyết Băng . – Hắn gọi tên mình mà sở hết cả gai ốc . Hơn nữa bộ mặt vô cùng nghiêm trọng lạic òn ra hiệu cho tôi tiến lại gần .

ờ thì lại gần không lẽ mình sợ hắn ….tôi nhích chân nhích chân đến gần chỗ hắn …vừa đến gần thfi hắn đã chộp nay vai áo tôi kéo đến gần . Làm tôi mất cả hồn .

- Cái gì hả ?

“ Cho tôi vay 200000 đồng”

- Cậu nói to lên xem nào tôi không nghẽ rõ

“ Cho tôi vay !”

- Cậu….tôi ….tôi sao ….sao?

-………- Hắn không nói gì chỉ gật gật đầu làm tôi càng tưởng mình đnag xem phim khao học viễn tưởng .

“ Thật sao?”

“………”

“ Chứ tôi mắc công lên đây làm gì?”

“ Sao cậu không vay của người khác “

“ Ngại !”

“ Cái gì tôi không nghe lầm chứ …từ đó mà cũng cso trong từu điển của cậu áh ?”

“ Không phải chỉ vì 200000 mà cô hạ giá tôi đấy chứ?”

“ Thế sao vay tôi? Hơn nữa đi vay tiền thì cần gì sĩ diện chứ!!”

“ Lần đầu tiên tôi đi vay tiền đó ….có cho vay không …..???”

“ Sao tôi phải….cậu vay người khac skhông được sao?”

“ Từ trước đến nay chưa từng vay ai cả….hơn nữa chỉ cô biết bản chất của tôi thôi….nên…”

“ Đâu có nghĩa là tôi phải cho cậu vay” 

“ Nói vậy là cô muốn…….tôi gọi đnà em rồi”

“ Không!”

“ Đưa tiền đây?”

“ Đây” _ Tôi ấm ức óc tư ftúi cua rmình ra đư atiền cho hắn . “ Lấy gì bảo đảm cậu sẽ giả chứ?”

“ Tôi…”

“ Gì “

“ Nếu không có tiền giả cùng lắm tôi lấy thân trả nợ”

“ Cậu?”

“ Chứ sao!”

“ Cậu nghĩ mình đáng bao nhiều?”

“ Thôi làm ơn tha cho tôi đi….không gặp cậu đã là ông trơi fgiúo tôi trả nợ rồi “

“ Nói vậy là không cần gặp lại cậu …xem ra cậu cũng hào phóng không cần tôi trả tiền cơ đấy”

“ Ai nói…tôi chỉ cần gặp lại tiền còn cậu miễn”

“ Thôi đựoc rồi coi như xong”

- Bịch bịch…… - Hắn từ từ bước r a ngàoi tỏ vẻ qúy phái ….hâyzzzâ…đúng là chỉ mình mới biết cái bản mặt của hắn .

- Nhà trả lãi đó ! – Tôi cố nói vọng ra ngaòi với hắn .

……………………..

-Nhung ! Sao còn chưa đến hả ? Tao đợi dài cổ biến thành hươu coa cổ ngàoi sở thsu rồi đó .

- Tao biết …tao biết …đợi xíu nữa đi ……

- Huyết Nhug…..tao/…..

-Cạch…!

- Ơ…..đang nói chuyện mà đã cúp máy rồi ……

- Đúng là bực mình mà ! – Tôi liền tiệng ngay đó ngồi thụp xuống ghế đá gần đó bóp chân .

- Vù vù…vù……- Mùi của gios…vùi của nơi đó .

- Hít hít…hít…hít…….

- Bịch bcịh..bcịh..bịch…….

- Hít …hà…Hít hà !!

Đến khi mở mắt ra thì tôi cũng chẳng thể nào biết được mình đã đến nơi này bằng cách nào nữa .– Không khí ở đây luôn trong lành như thế !! Vẫn như ngày nào….

- Mình lại không tốt rồi ! Hì…..

Tôi đã luôn dặn mình đừng đến đây nữa, nhưng không hiểu sao lúc trời cứ như ngày ấy là tôi lại đến đấy.

Một nơi tang tóc đau thương thế naỳ có gì đẹp mà mày phải nhớ hả ,Từ Huyết Băng ?

- Con đường trải sỏi này….cả cây cối , hoa nữa,.v.v….vẫn nhưu vậy,,,….đều như vậy .

- Thằng khốn khiếp kia……

Lại đánh nhau ! Đáng ghét ….

- Thằng nhãi này !! Mày nghĩ mình là ai mà vênh váo hả ? – Nghe tiếng nói lớn tôi khẽ nhắn chán nhìn theo hướng đó .

-Trương Lâm Việt !!

- Thằng khốn này !! Mày thật không biết trời cao đất dày là gì mà ..thắng khốn !

- Chúng mày đánh nó cho tao, dám cướp bạn gái Tôn Hách này !! Mày đúng là không muốn sống mà….Lên !!! – Tên họ Trương này,không ra gì đi cướp bạn gái của người khác.

- Hư !

Thật không biết hắn khốn khiếp đến mức nào nữa ! Vừa đi đánh thuê, vừa đi cướp đồ , bây giờ lại cướp bạn gái của người khác….

Bây giờ hắn lại bị giống Duy rồi !

Hắn có hiểu cảm giác đó không nữa !

Quả báo mà !

- Thật là điếc tai !! Chúng mày lên hết một lượt đi ! – Tên đó đưa tay lên tai làm ra bộ khó chịu, tay còn lại ngoăc ngoắc trêu tức cả tụi nó xông vào.

- Mày !! Đánh cho nó khỏi ăn cơm cho tao…- Một túm du côn xông lên lao về phái trên họ Trương.

Bình….Chéng….cheng !! Bịch…..- Cả chục tên đánh một mình tên Trương Lâm Việt , nhưng xem ra tên này không tồi chỉ vung chân tay mấy cái mấy tên kia đã lăn ra rồi.

Hắn cứ tỏ ra mình là chính nghĩa vậy .

Hự !! Hực…..Hụ……ục !! – Tên Tôn Hách mặt có chút biến đổi.

- Anh Tôn ! Nó….- Mấy tên đàn em chạy lại về phía tên học Tôn, miệng còn ứa máu không thì cũng rơm rớm…

- Cả mấy chục đứa mà đánh không lại nó ! Lũ ngu này…- Tên này đá tên đàn em một phát khiến hắn bị ngã lăn xuống đất.

- Thằng khốn này !! Mày cũng giỏi đấy chứ ? – Hắn cười rất tởm nhìn họ Trương đanh đứng quần áo vẫn bình thường, người không chút thương tích.

-Mày có thừa lời quá không ? – Trương Lâm Việt nhăn mạt khó chịu nhìn tên họ Tôn.

- Thằng khốn này !! Đánh……

- Ực….Hự !!! Ự…Hự…….- Lợi thế vẫn nghiêng về phía tên Trương Lâm Việt. Hắn nói chung đánh nhau cho nói cho oai chứ…. hình như là toàn lé thôi! Chẳng phải đánh nhau gì..

Tôi thì không hiểu về đánh nhau cho lắm. Nhưng mà tên này đánh đều mượn tay của tên đàn em này đánh tên đàn em kia …Hắn không thèm động tay đánh bọn chúng.

Mấy tên kia cứ ngã lổng chổng , người ôm đầu , ôm mắt …miệng kêu liên tục oai oái không nguôi .

Nhìn cảnh này nếu không cười đã là cao thủ giang hồ rồi .

Trông họ đnáh nhau mà cư snhư là đi ăn vạ đòi kẹo ngày lễ Hallowen vậy .

Tên tôn Hách nhận thấy mình yếu thế. Mặt hắn có phần gì đó gian gian , liếc mắt nhìn tên đàn em đừng bên cạnh mình như ra lệnh gì đó ! Tên đứng bên cạnh cười nham hiểm , lẩn đi đâu đó ………

- Mày àh !! – Tên mặt gian gian vừa rồi không biết đột nhiên lại xuất hiện từ đằng sau, tay cầm cái gì đó…lao về phái tên họ Trương…

Hắn định làm gì ?

Cái đó là ..!!??

Chẳng phải là…..

Không lẽ…..

“ – Bốp !

- Hựựự…….phịch !

- Áhhhhh…áhhhh………Anh anh…anh…a…anh…àh…….

- Anh Vĩiiiii……….

- Màu máu…..”

Đúng rồi !

- KHÔNG !

- TRƯƠNG LÂM VIỆT ĐẰNG SAU !!!

“- Mau …mau…m…au…mau mở mắt ra ! Chỉ cần nhìn em là được …….Anh nhìn thấy không ? Làm ..l…à…là em đang cười với anh này !

- Em ngoan lắm ….Anh thương em cơ mà !

- Anh bảo là ….anh…anh …A…nh đã ..đã nói là sẽ …..sẽ ……..Không được đâu !

- Em không thích …làm ơn ! Lạnh lắm …anh đừng nằm ở đây …..

- Anh bảo không tốt cho sức khỏe cơ mà …..Tách !

- Huhuhu……huhuhu……”

- HỰ !!

- TRƯƠNG…LÂ…LÂM…VIỆT …

Không kịp nừa rồi !

- HRỰ….!!!

- MÁU !

- MÁU ! TR……TRỜI….O….ƠI………- Tôi không kiềm cũng không còn ngje thấy tiếng hét của chính mình …… máu….máu …nơi này nhiều máu quá…..-…L..À…LÀ…MÁU…….

- Con nhóc đó !! Khốn khiếp ….làm nso câm cho tao !

- Đánh cả nó cho tao !! – Tên Tôn Hách thấy tôi liền thét bọn đàn em xông về phía tôi.

- Làm hỏng việc của tao …con nhãi khốn này !

- Không ! Mau chạy đi……..

- Hà…Hà…Con nhãi này ! Mày lạc đường àh ? – Mấy tên đàn em của hắn chạy lại gần chỗ tôi. Làm thế nào đây ! Tôi tuy không run nhưng tôi không nghĩ ra cách đối phó !!

- Binh !! Bính……Bính….

- Hự….Hực…..Thắng khốn ! Mày dám đánh nén tao ! …..Này thì …Hự….- Hắn chỉ cần vung chân đá mấy phát, mấy tên đàn em của tên Tôn Hách đã bay một nơi. Tên Trương Lâm Việt Lao về phái tôi.

Mất tên đàn em của tên họ Tôn lao về phái tôi tay cầm típ , mã tấu ,…mặt bọn chúng hằm hắm .

- Ực…. – Làm gì đây , nghĩ xem nào ! Mày phải nghĩ đi chứ Từ Huyết Băng . Làm gì đây ?

- Xui xẻo cho đời mày rồi con nhãi ! Hahah….. - Bọn chúng mỗi lúc một đến gần chỗ tôi .

Làm thế nào đây !?

- Bốp …binh…binh……Bốp !

- Đầu đất này , còn không chạy ?

-

- Hả ? –Tên họ Trương vẫn liên tục dùng sức đnáh lại bọn vừa rồi lao vào tôi . Chúng lại ngã ra như motọ đống rác thúi .

- “Hả” con khỉ !– Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn , hắn vùa đánh vừa quát tôi .

- Còn không mau chạy !! – Hắn quắc mắt lên nhìn tôi rất đáng sợ chạy lạic hỗ tôi đương nhìn hắn .

- Àh….àh…- Tôi lớ ngớ không biết chạy đường nào !! Nhìn ngó xung quan….

- Còn đứng đó !! – Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tóm đi chạy như bay.

- Chúng mày mau đuổi theo hai đứa nó !!

- Mau lên anh em !!

- Họ đang đuổi đằng sau !! – Tôi sợ sệt vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn….

- Nhóc này ! Không lo chạy đi nhìn cái gì….Tụi nó đuổi đến nơi rồi kia kìa !!! – hắn quát thét lên với tôi.

- …..- Tôi bây giờ mới quay ra lườm hắn. Nhưng mà…..

- Máu !! Cậu đang chảy nhiều máu lắm……- Mặt tôi tái xanh lên nhìn hắn.

- Lo chạy đi nhìn gì !! – Hắn lại quát tôi.

Tên này chẳng qua là tôi nghĩ đến cho hắn thôi….Nhưng sao tôi lại thấy cả cái gì như chất lỏng ở lòng bàn tay mình nhỉ. ??

- Chúng mày nhanh lên !! Bọn nó kia rồi…Kia rồi…..Mau tóm nó !!

- Anh em….Đánh bọn nó !!

-Hú…hú….hú….

Mấy tên đó như bọn bệnh họa ấy, vừa chạy vừa kêu như chó sói, không thì cũng giống thổ dân da đỏ ..Chạy rồi hú , hú rồi chạy….

- Bịch…Bịch……Bịch…….

- Áh !!.......Huỵch !!

- Làm sao vậy hả ? – Hắn nhăn mặt lại có phần trắng bêch nhìn tôi.

- Không ! Chân tôi……Cậu chạy trước đi !! Ai….aiza !! Đau quá…. – Cảm giác cứ như kim chích vào khớp chân vậy, lại còn hơi giật giật ở khớp..

- Làm sao vậy ? Sao lại đúng vào lúc này chứ ?

- Cái gì chứ ?

- Cậu chạy trước đi !!

- Cậu không cần dùng sĩ diện nhiều thế đâu ! Không chạy đi tụi nó đến giờ……

- Không ! Cậu chạy đi…..Tụi nó mà tóm được…..

- Nói gì ! Mau đứng lên….

- Nhưng tôi rất đau !!......- Tôi cố đứng dậy…- Áh !!!

- Bọn nó…Đến rồi !! Gú…Hú…Hú…..mau lên anh em…..

- Có chạy không !!- Hăn gắt lên với tôi.

- Không !!

- Cái gì !?

- Dù gì tôi với cậu không thân đến mức có thể chết vì nhau được . Cậu tự lo cho mình đi !

- Cái gì !

- Mau chạy đi , mặc tôi !

- Con nhãi này ! Đầu óc có vấn đề hả ?

- Đúng , vì vậy nên mặc tôi chuyệnc ủa tôi không phải chuyện của cậu !

- Thật là muốn điên mà ! – Hắn tức giận gãi gãi tóc xù lên , mắt bắt đàu đỏ lên vì tức giận .

- Cậu chạy đi tôi là con gái….

- Ngu vậy hả ?

- Du côn thì phân biệt gì chứ ? – Hắn nói xong đã xốc tôi lên.

- ÁH !! Đau quá……- Ơ ! Đằng kia…….

- Đúng rồi !! Bác bảo vệ ơi !!! Đánh nhau……..- Tôi cố dùng chút sức yếu mình có hét lên, mặc dù chân vô cùng đau đớn.

Những chiếc đèn pin chiếu về phía chúng tôi. Hình như là đã phát hiện ra…..- Làm ơn !! Cứu cháu với……

Người tôi lại nhói lên đúng lúc này , đau !

- Hộc…hộc…Bác….bác…..

- CỨU !! LÀM ƠN …………………

- Mấy thằng kia mau dừng lại !!

- ÁH ! Chúng mày ơi bảo vệ….Bị bắt là vào đồn như chơi đó !!

- Chúng mày bắt hai đứa nó cho tao !! – Tên đại ca bọn chúng vẫn ngoan cố thét bọn đàn em…

- Bắt được tao có thưởng !!

- Rầm…Rầm….Rầm……..- Chỉ thế thôi mà đằng sau bọn đàn em đã đuổi bọn tôi tiếp tục,

- Cái bọn choai chaoi này tao cho vào đồn !!

- Áh,….đau quá !!

- Ngồi im đấy !!!

Tên Trương Lâm Việt cõng tôi chạy đi thật, tôi khong biết vì sao lúc ấy tôi lại chợt thấy bước chạy của cậu ta rất khó nhọc, hơi thở cũng ngắt quãng,. Thở vô cùng khó nhọc.

- Cậu có cõng được tôi nữa không hả ? – Tôi lay lay áo hắn….

- Này…….Này…..- Bước đi của hắn laỏ đảo. Đằng sau cũng không có người đuổi theo nữa.

- Uỵch !! – Hắn ngã lăn xuống gần chỗ phòng bảo vệ của công viên.

- Này….này !!! Này…- Tôi vỗ vỗ vào mặt hắn, làm đủ kiểu sơ cứu mình đã được học.

Trời bây giờ đã chập choạng tối, những ánh nắng cuối chiều hắt lên người chúng tôi. Khuôn mặt hắn bây giờ trắng nhợt đi…Tôi hoảng sợ…

Phát hiện ra ….

- Người cậu nhiều máu quá !!! Trời ơi……- Bây giờ tôi mới có thể bình tĩnh nhìn rõ người hắn.

- Hự…..- Mặt hắn khẽ nhăn lại, một dòng máu từ sau lưng hắn lại chảy ra,lan xuống tay áo… Tôi kinh hãi, chân tay run lên…..

- Đây là … Vĩ ?

- ….A….n…h …….Vĩ ….!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro