Không Tên Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe nó nói vậy cảm thấy khó chịu nha, tôi bị oan nha! Nên tôi nói lại:
_Tao nói nhỏ lắm mà, có lớn lắm đâu! Nếu tao mà nói lớn là nguyên trường ai cũng nghe rồi! Tao hiền dịu thế cơ mà!

Nó nổi khùng lên, hét vô mặt tôi:
_Mày mà hiền cái gì, miệng mày “nhỏ” dữ lắm, rồi sao đó mày có biết tụi trong lớp nó đi tung tin đồn tao không phải con gái và cả chuyện đi đổ rác cho nguyên khối biết không hả?! Mày có biết là tao lúc đó khá “nổi tiếng” không hả?! – Nó hét vô mặt tôi xong rồi lại quay sang nói tiếp với anh. – Chưa hết đâu! Bạn trai em, cái tướng đi của anh ấy em không mấy để ý lắm, nhưng nhờ nó mà giờ cứ hễ thấy bạn trai em đi là em cười ứ chịu được, đến nỗi cuối cùng hai đứa vì chuyện đó mà giận nhau không biết bao lâu, đã vậy nó còn “thừa nước đục thả câu” nữa!
_Tướng đi bạn trai em nó sao? – Anh ngây ngô hỏi (xạo đó).
_Thì cái mông nó… lắc qua lắc lại ấy, cái con kia nó đặt biệt danh cho bạn trai em là… “Đủng Đỉnh”! Cứ hễ gặp là la lên “Ê, Đủng Đỉnh của mày kiếm kìa!”. Trời ạ, riết rồi giờ ai thấy bạn trai em cũng đều chú ý cái tướng đi đó, toàn là nhớ nó không đó! Tụi em giận nhau, nó không những không an ủi mà còn dẫn em đi ăn, em có ăn được gì đâu, toàn nó ăn không à, rồi tới lúc tính tiền, đứa chi lại là em, với cái lí do “buồn xài tiền đi ăn cho vui” của nó cả!

Rồi nó ngồi kể mấy cái tội lỗi của tôi ra đầy hết cả, công nhận nó nhớ dai ghê! Mà nghĩ lại thấy cũng hơi ngại, cơ mà thật ra thì mình ăn ở cũng… tốt lắm! Vừa nghe nó kể anh vừa quay sang nhìn tôi tặc lưỡi, rồi lắc đầu, rồi lại cười haha, rồi đến cái tội nặng nhất mà tôi làm với nó, anh lại giơ ngón cái lên khiến nó câm nín luôn. Tốt tốt, phải vậy chứ, vậy mới “chơi” được với tôi chứ! Tuy nhiên, tôi cảm thấy, người bạn tốt đó của tôi thật đáng quí, dẫu cái miệng tôi độc địa với nó như thế mà nó vẫn làm bạn với tôi, vẫn quan tâm tôi, và luôn âm thầm mong tôi vui vẻ, hạnh phúc dù không nói ra. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có một bạn như nó…

Cứ như thế, từng ngày trôi qua, đấu khẩu với anh đã trở thành thói quen, trở thành sở thích, trở thành niềm vui của tôi. Rồi một ngày, tôi bất chợt nhận ra, tôi sợ bản thân sẽ không thể buông bỏ được những hình ảnh ấy, tôi sợ bản thân sẽ dựa dẫm vào một người, tôi sợ nếu một ngày không thấy anh sẽ khiến tôi thấy trống vắng… và tôi sợ, bản thân sẽ thích anh, rồi yêu anh mất thôi. Thế nên tôi đã chọn một ngày cuối tuần, hai đứa tôi ra ngoài quán ruột của tôi ngồi ăn, xong lại chở anh tới trường ôn thi tốt nghiệp như thường lệ. Tôi nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, để hai tay trên bàn, giọng nghiêm trọng nói với anh:
_Này, anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, đừng làm em phải quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống này nữa, nếu không sau này khi anh rời xa em vì sự  nghiệp của mình, em sẽ… Em chưa trưởng thành, chưa đủ dũng cảm để đối mặt với thứ tình cảm này, nên đừng làm em thích anh, rồi sau đó lại yêu anh, khó từ bỏ nữa. Em sợ khi em toàn tâm toàn ý, anh lại rời bỏ em, lúc đó em sẽ suy sụp hết mất. Em không muốn phá vỡ định ước với bản thân, vì em sợ tổn thương. Có bữa tiệc nào mà không tàn chứ, có cái gì là mãi mãi, có cái gì là chắc chắn, nhưng em vẫn mong rằng em không bị bỏ rơi, không bị phản bội, thà đừng quá thân quen để khi buông tay sẽ dễ dàng hơn.

Anh nhìn tôi cười, cười thật là tươi, một nụ cười toả nắng. Ngồi đó nhìn tôi một hồi, rồi anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
_Anh không muốn hứa hẹn điều gì với em, vì tương lai khó ai biết trước. Nhưng yêu, thì cứ yêu đi, nếu cứ mãi sợ tổn thương như thế thì em sẽ để vụt mất hạnh phúc của mình đấy, nó đang nằm trong tầm tay thì cứ nắm lấy, cứ cố gắng gìn giữ nó. Thà có cơ hội thì cứ làm, chứ đừng để khi vụt qua rồi lại đứng đó cảm thấy hối hận. Cứ yêu anh đi, anh không ngại đâu, vì anh… thích em lâu rồi. Anh không dám nói yêu, vì anh chưa đủ tự tin, anh chưa có sự nghiệp chắc chắn nào trong tay, nên anh chưa thể nói lời yêu với em được. Khi nào anh cảm thấy tự tin có thể làm cho em cảm thấy an toàn về anh, lúc đó anh sẽ khiến em không thể không có anh bên cạnh, không thể từ bỏ anh!
_Anh… tỏ tình với em đấy à?! – Tôi, lần này là thật sự ngu ngơ hỏi anh đó.

Anh tự tin như thể đúng rồi nói đúng vậy với tôi, khiến tôi bối rối không biết phải nói sao, nên chỉ cúi đầu ngồi ăn ngấu nghiếng cái bánh trước mặt, rồi kêu thêm một ly matcha uống hết cả ly, mà chẳng dám nhìn sang anh. Tôi… cũng biết ngại mà! Và lần này, không phải tôi chở anh nữa, mà anh chủ động đòi chở tôi. Tôi ngu gì không đồng ý, nên liền leo lên yên sau ngồi cho anh đèo đi thôi. Trên quãng đường đi, tôi khá chú ý tới lưng anh, thẳng tắp, có thể dựa vào đấy chứ, không đến nỗi, rồi sau đó lại thấy cái mùi hương quen thuộc của anh hôm nay sao mà dễ chịu thế nhỉ, rồi nhớ tới những câu nói hồi nãy của anh mà lòng dâng trào một niềm vui khó tả. Bất chợt tôi nói nhỏ: “Rất đáng để suy nghĩ về cái lời đề nghị hãy yêu của anh đấy chứ!” Không biết anh có nghe thấy hay không, mà tôi thấy tốc độ của anh đột nhiên càng lúc càng nhanh, cái vèo đã thấy tới trường rồi. Hôm nay đến sớm thật!

Và thế là, tôi đã yêu, và bắt đầu tình yêu của mình như thế đấy. Không biết tương lai ra sau, không biết tình yêu này của tôi sẽ như thế nào, tôi chỉ biết, tuổi trẻ nồng nhiệt hãy cứ yêu đi để sau này khi nhìn lại sẽ không phải cảm thấy hối hận, tiếc nuối vì bản thân còn có cái để nhớ, có cái để vui, cũng có cái để hy vọng, và cũng để biết tình yêu là như thế nào, nếm trải thử cái thứ tình yêu học đường không toan tính, hơn nữa còn có cái để nói với bạn bè sau này rằng, ít ra tao cũng có mối tình đầu vắt vai, còn mày thì sao? Cho dù có không thành, thì coi như đó là một bài học cho ta trưởng thành, chứ đừng mãi chờ đến khi trưởng thành, vì có người nó, tổn thương làm nên sự trưởng thành của con người.

Nhưng vì cái lòng tự tôn của bản thân, tôi đã trả lời anh rằng: “Nếu sau này em tốt nghiệp ra rồi, anh vẫn còn đợi được em, vẫn chưa yêu người khác, em sẽ đồng ý. Còn bây giờ, hãy cứ hồn nhiên như vậy nhé, chỉ cần nói thích thôi, còn yêu, để sau này hãy nói. Anh có tương lai của anh, em có tương lai của em, hãy chọn cho nhau mà đường lui, và chính cái từ “thích” và “yêu” này, là con đường đó của chúng ta.” Tôi mong rằng, sau này từ “yêu anh” sẽ được thốt ra từ miệng tôi, ngay trước mặt anh, một cách thật can đảm, đầy tự tin.

Tuổi trẻ mà, đừng bỏ lỡ nó! Tuổi trẻ mà, hãy dũng cảm! Đừng cứ mãi trốn chạy trong vỏ ốc của chính mình nữa, hãy vươn mình ra đón chào thế giới đầy sức sống. Từ ngày gặp anh, tôi biết được rất nhiều điều tồn tại trong cuộc sống này, cám ơn anh đã xuất hiện trong đời tôi, dù cho sau này có ra sao, tôi vẫn không hề cảm thấy hối hận vì quyết định lúc ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro