Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ đó trôi qua được mấy tuần, không còn gặp lại anh nữa khiến tôi dần quên mất sự tồn tại của anh, cứ như thể anh chỉ là một người dưng qua đường thôi. Tuy nhiên, chuyện đời có ai ngờ… Vào một lần, trong lúc tôi đang say sưa ngắm lại cái album tôi thực hiện sưu tầm bấy lâu nay ở trong thư viện, tôi cảm thấy có cái gì đó áng ánh sáng của mình liền quay lại thì giật mình, không biết anh ở sau lưng mình từ khi nào nữa. Anh hỏi tôi đang xem gì đó, tôi lạnh nhạt trả lời một chữ “hình” cho anh. Rồi anh ngồi xuống kế bên tôi, giựt cái điện thoại tôi cầm trong tay rồi lướt lướt coi hình, tôi đang ráng lụi lọi trí nhớ coi mình từng gặp anh ở đâu, cái mặt hơi bị đẹp đó trông hơi ấn tượng, chắc phải khá quen thì anh mới hành động tự nhiên vậy chứ, cũng vì cái bản tính hay quên của tôi không mà, chứ nếu không nãy giờ tôi đã la hét đập bàn đòi lại cái điện thoại yêu quí của mình rồi. Đang tính quay sang đòi lại cái điện thoại thì thấy anh xem ngay bức hình cuối cùng trong album trai đẹp của tôi, lúc bấy giờ mới nhớ ra, à há, thì ra anh là cái người hôm bữa cõng tôi lên núi. Hình như tôi và anh đâu có thân quen gì đâu mà sao anh tự nhiên quá vậy, đang tính tức giận thì chợt nhớ đây là thư viện, không thể làm ồn nên tôi ráng nhịn mà quay sang nói giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh nhạt: “Đề nghị anh trả lại điện thoại cho em, em còn việc bận cần phải làm”. Tôi cứ ngỡ nói vậy sẽ làm anh chịu trả nó cho tôi, ai dè anh móc điện thoại ra, chụp hình tôi rồi cất vào lại, bảo rằng coi như huề, xong trả lại cho tôi cái điện thoại luôn. Tôi đen mặt, tức lên, nếu muốn chụp thì ít ra cũng phải nói trước một tiếng để người ta chỉnh chu lại nhan sắc tàn tạ này chứ, đằng này… chẳng khác nào “dìm hàng” ta đây?! Chưa kịp chửi người thì anh đã đi mất tiêu. Mối hận thù này, tôi nhất định sẽ ghi nhớ, và câu châm ngôn trong cuộc sống của tôi đó chính là: Có ân tất báo, có thù nhất định sẽ trả!

Tuy nhiên nói vậy thôi, chứ theo thời gian tôi cũng dần quên mất tiêu vụ đó. Đó giờ tôi cũng không để tâm lắm, trừ khi người đó xuất hiện khiến tôi nhớ lại mối thù, thì họ xác định với tôi thôi. Tôi có thói quen, cứ hễ chiều nào rảnh không có tiết lại lấy xe đạp ra đi dạo phố, rong ruổi khắp nơi, lúc thì dừng lại trước một tiệm sách, thấy cuốn này ưng ý thì móc tiền để dành ăn hàng ra mua, có khi thì đạp một lúc thấy đói quá lại ghé tiệm bánh nào đó tự kỉ một mình với cuốn sách nếu có đem theo. Điều tôi khá tự hào đó là ăn cỡ nào cũng không mập, khiến bao nhiêu đứa bạn cào tường hỏi trời tại sao thiên vị với một đứa ăn ở thất đức như tôi… hì hì. Nhưng có điều tự hào thì cũng có điều cảm thấy bản thân không có tiền đồ, suốt ngày lấy ăn làm niềm vui, nhất là những lúc buồn, cho nên thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy túi”!! Thật ra thứ không chung thuỷ nhất là tiền thì có, lúc nào cũng đi ra đường cùng nhau nhưng chẳng bao giờ cùng nhau an toàn về tới nhà… Và hôm nay tôi lại nỗi hứng lên đi dạo phố một mình! Dọc đường, có rất nhiều tiệm thời trang với những mẫu áo rất đẹp, rất thời thượng, nhưng đó giờ tôi lại rất ít khi chi tiền cho mặt hàng thời trang đó, vì tôi thích phong cách đơn giản, giản dị, dễ hoạt động thôi, như quần jean áo thun vậy đó, chứ mấy cái kiểu rườm rà kia, tôi thường cho “NEXT”, trừ những trường hợp đặc biệt bắt buộc phải mặc thôi. Đang đạp xe từ từ tận hưởng những làn gió mát, thì đằng sau nghe tiếng gọi tên mình. Nghe giọng lạ hoắc nên tôi nghĩ có lẽ chỉ là tên trùng tên, ai dè chưa kịp phóng xe đi thì đã thấy cái yên xe bị giữ lại, nên tôi bắt buộc phải thắng cái con xe hơi bị “cà tàng” của mình. Quay đầu lại, trông thấy một gương mặt quen quen, thì anh ta đã tự nói trước:
_Cho anh đi ké một đoạn với, đang đi bộ mỏi chân gần chết thì thấy em, mừng thật!
_Anh… trông quen thật! – Tôi ngu ngơ hỏi.
_Anh đẹp trai vậy mà em nỡ quên sao? Là cái người bị em chụp hình hồi leo núi nè! – Nói xong, anh tự nhiên leo lên yên xe tôi ngồi luôn, không cần câu trả lời của tôi.
_À. Chắc tại hôm nay với hôm ở thư viện anh không trang điểm nên nhất thời em nhận không ra. Nhờ anh nhắc em mới thấy cái người ở bữa leo núi với anh hiện giờ có nét giống nhau nha. - Ấy chà, tôi nhém tí quên món nợ với anh, thế mà hôm nay xuất hiện khiến tôi nhớ tới đấy.
_Nhớ thì tốt, thật ra anh biết anh luôn đẹp trai ở mọi thời điểm, chẳng qua tuỳ thời điểm hoàn cảnh mà nhan sắc nó thể hiện ở mỗi mặt khác nhau thôi. Có nhiều người thấy anh đều nói, lúc không trang điểm nhìn vẫn đẹp trai như thường, trang điểm lên lại mang một vẻ đẹp khác khiến người người ngưỡng mộ, và anh lấy làm tự hào vì điều đó. – Anh tự tin nói. – Mà em tính đi đâu mà đạp từ từ đến thấy thương vậy, đến cả mấy đứa chân ngắn còn rượt kịp em thì nói chi tới một người chân dài dáng chuẩn như anh!

Tôi nghe anh nói xong mà nổi cả da gà, ối trời ạ, tự kỉ quá mức rồi, không ngờ… tôi lại kiếm được đối thủ rồi!! Tôi cười nói với anh bằng giọng khinh bỉ:
_Dạ thưa anh “chân dài tới nách”, em tính đi ăn hàng ạ. Thế anh “dáng chuẩn men” muốn em đèo anh đi đâu thế?

_Em có phải con gái không vậy, ăn nói không nể mặt ai, cũng may là anh đã nghe được “danh tiếng vang dội” với cái miệng độc địa của em rồi, cho nên không mấy ngạc nhiên. – Anh nhăn mặt nói với tôi, làm tôi muốn đá anh xuống xe hết sức, anh là ai mà tôi phải nể mặt chứ, chẳng qua lớn hơn tôi hai tuổi thôi chứ nhiêu. Rồi anh lại nói tiếp:
_Hôm nay anh bao em một bữa coi như cám ơn vì cho anh đi ké, haha, thấy anh có tốt với em không nè? Rồi giờ em muốn lại tiệm nào thì cứ lại đi, ăn uống xong thì chở anh tới trường là được!

À há, nếu anh muốn thế thì em “sẵn lòng” lấy cái “thân tàn” này đèo anh nha, em sẽ không khách sáo đâu. Và thế là tôi chở anh tới cái quán ruột của tôi, ăn đủ thứ bánh đến tận khi no mới thôi, rồi còn uống thêm một ly matcha nữa, cảm giác thật là tuyệt vời, lâu lâu mới ăn mạnh tay như thế. Còn anh thì ngơ ngác ngồi nhìn tôi ăn hết cái này tới cái kia, chậc, không biết hôm nay anh đem đủ tiền để trả không nhỉ? Vì tôi thấy anh ăn quá ít so với tôi đi, có khi nào sợ… Tuy nhiên, tới lúc ra tính tiền tôi mới biết, anh quá giàu rồi!!! Có vẻ như anh muốn giữ cái eo thon, cái dáng chuẩn mà anh tự hào đây mà. Sau đó, tôi thực hiện giao kèo lúc đầu, chở anh tới trường.

Rồi kể từ ngày hôm đó, anh dần xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn, một cách tự nhiên bất chợt, và nó đã trở thành thói quen mỗi khi tôi nhớ đến. Lúc thì anh xuất hiện đòi tôi kè tới trường, xong bao tôi một bữa ăn coi như “thù lao”, hay những khi tôi buồn ngồi thơ thẩn ở một góc nào đó thì anh lại đi tới ngồi kế bên, trêu tôi đủ thứ, nhiều lúc không thể nào cãi lại tức đến nỗi quên luôn tại sao mình lại đến đây ngồi. Đôi khi ngồi nghĩ lại thấy cũng cảm động lắm đấy chứ, nhưng cái hành động lại khiến tôi tức quá, mấy con bạn thấy thì lại khen anh ấy thật dễ thương, mặt dày cua gái đồ này nọ, tôi cũng không biết phải nói gì nên đành cho qua. Có lần con bạn tốt thấy tôi và anh đang cãi lộn thì nhào vô la lên:
_Haha, tao biết thế nào cũng có ngày này mà, cái ngày mà cái miệng độc địa của mày có người trị được! – Nói xong rồi quay sang anh nói – Anh hãy trả thù giùm em đi, trả thù nó đi! Em nói anh nghe, em là bạn tốt nó mà nó chẳng bao giờ giúp em cả, toàn là bêu xấu em trước mặt “bàn dân thiên hạ” không à, bạn tốt vậy đó, tốt hết sức!! Có lần, tổ em trực nhật, nó tổ trưởng mà em lại là bạn tốt của nó, trong tổ cũng có con trai chứ có phải không có đâu mà nó phân công cho em đi đổ rác, em lại năn nỉ nó, nói tao là con gái mà mày nở lòng nào đối xử với tao như vậy, anh biết nó trả lời sao không?! Lúc đó là đầu giờ học, nguyên lớp đông đủ, thế mà nó đứng ở cuối lớp la lên, ủa mày là con gái hả, tao mới biết đó, nhưng dù sao đi chẳng nữa thì đổ rác vẫn phải đổ rác! Trời ơi, anh không biết lúc đó như thế nào đâu, nguyên lớp nó cười vô mặt em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro