Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chưa biết yêu là gì, tuy đã từng say nắng rất là nhiều người. Vì đối với tôi, yêu và thích là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tôi rất dễ thích một người, dễ quên đi một người như thế. Nhưng còn đối với yêu, có lẽ tôi sẽ toàn tâm toàn ý, khó có thể quên được. Tôi đã đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu, nó thật là to lớn khiến tôi không đủ can đảm để đón nhận, vì tôi sợ tổn thương rất nhiều. Vì thế tôi đặt ra một định ước cho bản thân, khi nào đã trưởng thành, đã đủ can đảm và trách nhiệm đối mặt với bản thân, tôi sẽ yêu. Nhưng trên đời này đâu có gì như ý nguyện của bản thân, ta càng sợ điều gì, mong muốn không đối mặt với nó, thì việc đó sẽ càng cố gắng tiếp cận và xuất hiện ngay trước mắt ta, bắt ta phải trải nghiệm, phải thực hiện, phải vượt qua.

Tôi có những hình tượng rất khác biệt đối với những người khác biệt, có người nói tôi giả tạo, có người nói tôi có quá nhiều mặt nạ, khiến họ không biết, rốt cuộc tôi là người như thế nào, là ai, tính cách thật sự hay con người thật sự của tôi là như thế nào. Đó là những nhận xét của những con người mới gặp tôi, mới biết tôi, và chưa hiểu tôi. Còn những ai khi đã thân quen với tôi rồi, niềm tin của tôi cũng đã đặt một phần vào họ, thì lúc đó tôi mới cho họ thấy một con người nhiệt huyết của mình, thay vì một gương mặt lạnh lùng, khó gần, và nhẹ nhàng, hay nói cách khác, theo miệng người đời là “mắc bệnh tiểu thư”. Những người bạn của tôi bảo, nhìn vậy thôi, chứ mới quen thật lầm chết, cứ ngỡ tôi là một người dịu dàng thục nữ, nhưng không mấy thân thiện cho lắm, tuy nhiên khi đã quen lâu rồi mới thấy rõ được bản chất thật sự, là một người nói nhiều, thích trêu chọc người khác, miệng lưỡi ăn nói có thừa không ai dám “đấu võ mồm”, nhưng một phần lạnh lùng vẫn còn vương lại như ấn tượng ban đầu gặp gỡ, và cả nội tâm nữa. Đúng vậy, tôi có một phần lạnh lùng, sống rất nội tâm, nhưng đó có thể coi như là một bức tường che chắn cho tôi thoát khỏi nỗi đau, vì tôi sợ khi tôi thật sự đối xử với một người bằng tất cả trái tim của mình, họ sẽ làm tôi tổn thương.

Đã có lúc, tôi từng muốn thử mở lòng mình với một người, xem họ là bạn tốt, cái gì cũng kể cho họ nghe, nhưng đến cuối cùng, tôi mới phát hiện ra bản thân làm phiền họ đến cỡ nào, và họ cũng chưa từng một lần tin tưởng tôi, nên tôi đã từ bỏ. Rồi cũng đã từng có một lần, tôi đã bị chính người bạn mà tôi coi là thân nhất phản bội, chỉ vì tình yêu… người mà bạn ấy yêu lại thích tôi, nên đã sinh ra lòng đố kị trong khi tôi lại chẳng hề hay biết, rồi cuối cùng, tất cả đều tan rã, người bạn ấy mãi mãi rời xa tôi. Lúc đó tôi tự hỏi, thứ tình cảm mang tên “tình yêu” đó rốt cuộc là gì mà khiến cho bao nhiêu người thay đổi, bao nhiêu thứ đổ vỡ, và làm cả tình bạn của tôi biến mất? Tôi cảm thấy ghét nó, và luôn tránh nó thật xa bằng mọi cách có thể.

Tất cả mọi thứ đã dần thay đổi, khi tôi gặp anh.

Trong một lần đi ngoại khoá, tôi đi theo đám bạn, bọn họ quen biết rất nhiều đàn anh đàn chị khoá trên, trong khi đó tôi như con gà mù không biết gì, chỉ biết đi theo bọn họ như một cái bóng. Do không chú ý, khi leo núi đã bị vấp ngã, khiến bản thân bị trẹo chân, bạn bè tôi thấy thế đều hấp tấp, rối lên không biết phải làm sao thì anh xuất hiện, cõng tôi suốt quãng đường còn lại. Đó giờ đối với con trai, tôi không thích tiếp xúc quá gần, tất cả chỉ dừng lại ở những câu giao tiếp, hỏi han nhau hàng ngày như những “cô bạn” trong lớp mà thôi, và thường thì những đám con trai đều tránh xa tôi, vì sợ cái miệng độc địa của tôi làm họ mất đi phong độ. Hơn nữa, nhan sắc của tôi cũng không phải dạng “chim sa cá lặn” hay “nghiêng thành đổ vách” gì đó, nó chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, có duyên mà thôi, cũng không đến nỗi xấu đâu, chẳng qua so với hoa hậu hay hoa khôi của trường, thì tôi như cái bóng không ai để ý tới khi đứng bên cạnh thôi ấy mà. Ấy vậy mà khi tới nơi, anh lại quan tâm hỏi han tôi đủ chuyện, nào là có sao không, có bị gì nghiêm trọng không, tỏ ra thân thiết thật, chậc, hình như anh không biết đến cái “danh tiếng” của tôi đây mà. Lúc ấy tôi chỉ thấy rằng, thôi kệ vậy, coi như hôm nay đóng tạm vai “bé ngoan”, không chua ngoa làm gì trước mặt người lạ, giữ lại một chút hình tượng để đời vậy.

Trong lúc anh quan tâm tôi thì tôi mới để ý tới nhan sắc “nghiêng thùng đổ nước” đó, trông cũng được đó chứ, tuy so với mấy anh đẹp trai 2D trong manga còn kém xa, nhưng so với trai đẹp trường tôi thì cũng có thể so ngang bằng đấy nha. Thật ngại quá, tôi là một người yêu cái đẹp, haha, cho nên tôi đã mặt dày hỏi anh có thể cho tôi chụp một tấm được không khiến anh ngạc nhiên, nhưng tôi nào có quan tâm, cái tôi hiện giờ quan tâm là làm phong phú thêm cái album trai đẹp mà bấy lâu mình sưu tầm. Lâu lâu mới gặp được trai đẹp ngoài đời nên phải tận dụng một chút chứ, vì cái album này là sưu tầm những người tôi đã từng gặp thật ngoài đời thôi để chừng nữa có cái để tự hào với người ta, album mỹ nữ thì nhiều rồi, mỹ nam thì tôi kén chọn lắm, ít ai có thể nằm trong album này của tôi, coi như anh vinh hạnh vậy. Sau khi đạt được ý nguyện, tôi vui mừng hớn hở nói cám ơn anh không ngớt, rồi lon ton chạy đi với cái chân khập khiễng của mình, không thèm quan tâm tới vẻ mặt của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro