Chương 1: Vũ Hoàng Ngọc Huyền Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi kèm với sự hồi hộp, tôi bước vào phòng thi cấp 3. Với những gương mặt xa lạ, tôi tìm kiếm chỗ ngồi đã được đánh số của mình.
****
Sau khi kỳ thi cấp 3 kết thúc, tôi có một chuyến du lịch cùng với gia đình. Đây sẽ là khoảng thời gian tôi xoã sau những ngày tháng mệt rã rời để ôn thi. Trong dự kiến là như vậy.
"Đi gấp lắm hả anh?" Mẹ tôi hỏi bố.
"Đột xuất. Bên công trường xảy ra chút sự cố, anh được điều qua đó xem như nào. Ảnh hưởng của bão." Bố tôi nói với giọng bất đắc dĩ.
"Hai ngày nữa là đi biển rồi. Anh cố gắng về sớm nhé. Cho con nó thoải mái."
"Ừm."
"Giúp anh gấp quần áo, nhé?"
Mẹ tôi không trả lời mà đi lên tầng về phía phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng kéo khoá Vali.
"Bố xin lỗi nhé?" Bố tôi nhẹ giọng về phía tôi.
"Bố chú ý an toàn là được, vùng đấy ở gần tâm bão." Tôi nói nhẹ với bố, tự mình nghe thấy giọng điệu thất vọng trong câu nói của mình.
"Đến ngày mai là bão đi rồi, sẽ không sao đâu. Đợi bố về, con muốn gì cũng được."
"Vâng ạ."
****
Tôi ở dưới phòng khách chờ đợi. Đến khi bố mẹ kéo Vali xuống, tôi mở cổng ra, nhìn xe bố khuất dần mới bước lên phòng ngủ của mình.
Bố tôi vốn là một kỹ sư, nhiều công trình nổi tiếng đều có sự góp mặt của ông.
Kể từ năm tôi 12 tuổi, sự nghiệp của bố có nhiều tiến triển, những dự án lớn bắt đầu đến tay ông. Từ đó trở đi, những chuyến bay ra nước ngoài nhiều hơn, thời gian bên gia đình cũng ít hơn.
Tôi đến bàn học, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn thấy mớ hỗn độn trên bàn, tôi cảm thấy thời gian qua thật tuyệt. Bài thi cũng không khó, tôi hoàn thành một cách dễ dàng, có thể là do đống giấy nhớ tạp nham trên bàn tôi, hoặc là chồng đề có thể mang đi xây nhà mà tôi đã giải. Dù là vì cái gì đi chăng nữa, cái đống ấy vẫn là sự cố gắng của bản thân mà chính tôi cũng không thể chối bỏ.
****
Hơn 2 giờ sáng, tôi mò lên giường đi ngủ— sau hơn 4 tiếng dọn dẹp cái bàn. Tôi dở người đến mức ngồi đếm xem bản thân đã giải bao nhiêu cái đề. Nhưng đếm được một phần, tôi liền mặc kệ. Ai bảo nó nhiều quá, càng đếm càng nhiều. Sao mà tôi giống quái vật quá vậy?
Còn cả đống bút, ngòi bút tôi đã dùng hết mực nữa. Không chú ý thì thôi, một khi đã quan tâm rồi thì thật quá sức tưởng tượng, tôi tự hãi bản thân.
Do quá mệt, tôi ngay lập tức thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, tôi mò điện thoại, đã hơn 8 giờ.
Mọi ngày mẹ tôi đã lên lôi đầu tôi dậy rồi, nhưng hôm nay chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi bật dậy, phi xuống nhà xem thử. Chẳng thấy gì bất thường cả. Nhưng nó cũng có bình thường đâu? Với cảm giác lạ lẫm, tôi mò lên phòng bố mẹ. Mở cửa vào, tôi thấy nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy. Bình thường mẹ tôi không có thói quen tắm buổi sáng.
"Mẹ ơi?" Tôi bất an cất tiếng gọi.
"..." không có người trả lời.
"Mẹ ơi, mẹ!!" Từ gọi nhẹ nhàng, tôi chuyển thành gào lên, tôi sốt sắng đập cửa. Quá sợ hãi, tôi bắt đầu phá cửa. Không được liền lấy điện thoại của mẹ ở trên giường để gọi số khẩn cấp.
Sau khi nói tình hình cho chị trực tổng đài. Tôi nghe theo chị, chạy sang hàng xóm gọi cầu cứu từ mọi người.
"Làm sao đấy, Cún?" Bác An lao ra khỏi cổng khi nghe tiếng tôi gọi. Theo đấy, các nhà xung quanh bắt đầu chạy ra hỏi tình hình. Tôi kéo họ lên tầng, vừa chạy vừa thuật lại mọi chuyện.
"Mọi người giúp cháu với, cháu không phá được cửa nhà tắm. Cấp cứu sắp đến rồi." Tôi vừa nói vừa rưng rưng.
Sau khi mọi người phá được cửa. Còi xe cứu thương cũng vang lên. Bác Hoà ở dưới sân, vừa nhìn thấy liền kéo đội cứu hộ lên tầng. Tôi bàng hoàng nhìn thấy mẹ mình nằm sõng soài dưới nền nhà tắm, vòi hoa sen vẫn đang mở cứ xối nước lên người mẹ. Tôi lập tức chạy đến đỡ mẹ dậy, vừa với tay tắt vòi nước đi.
Đội cứu hộ mang cáng lên, kiểm tra qua mạch đập. Họ đưa mẹ lên cáng, kéo tôi theo xuống tầng để cùng lên xe cứu thương. Họ nói không có gì nghiêm trọng, tôi an tâm hơn một chút. Ngồi trên xe cứu thương, tôi sờ vào cơ thể ướt đẫm của mẹ, bỗng tôi bật khóc.
****
"Mẹ tỉnh rồi, bác sĩ ơi, mẹ cháu tỉnh rồi." Tôi gọi bác sĩ sau khi thấy mẹ mở mắt.
"Mấy giờ rồi con?" Mẹ tôi nhẹ giọng hỏi.
"Hơn 2 giờ rồi mẹ" tôi nhìn đồng hồ, như vậy tôi mới nhớ ra rằng, bản thân ngồi đây chờ mẹ tỉnh vài tiếng trôi qua mà không hề chán hay sốt ruột.
"Con ăn gì chưa?"
"Con chưa."
"Mẹ nói đi, làm sao lại như vậy, bác sĩ nói lượng máu chảy ra cũng không ít."
"Lúc sáng nấu ăn, mẹ làm đổ mắm lên người, mùi nó kinh lắm. Thế là mẹ đi tắm, ai biết được nền nhà tắm trơn như vậy. Trượt một cái, đến khi tỉnh thì nằm ở đây." Nói xong mẹ tôi còn mỉm cười nữa. Tôi muốn giận lắm, nhưng vẫn phải chăm mẹ.
Trước đó, tôi đã nhắn tin thuật lại tình hình cho bố biết. Bố nói sắp được về rồi, trước tiên hoãn chuyến du lịch vài ngày, cho mẹ tôi khoẻ đã. Tôi thấy hợp lý.
"Gái yêu ơi!"
"...."
"Sò thối ơi?"
"...."
"Huyền Châu ơi?"
"...."
"Vũ Hoàng Ngọc Huyền Châu?"
" Mẹ đừng gọi nữa."
"Con không giận mẹ chứ?"
??? Giận cái gì mà giận, muốn giận lắm nhưng làm đéo gì có lý do mà giận.
"Mẹ bảo con giận mẹ vì cái gì đây?"
"Mẹ sơ ý quá, bước vào phòng tắm chục năm nay vẫn thường vào mà lại ngã được."
"... con không giận đâu."
"Thế tươi lên đi, mấy hôm nữa có điểm rồi, con mà đỗ nguyện vọng 1 thì cái gì cũng có."
Cái gì cũng có cái gì cũng có. Không cần gì hết, con làm Võ Tắc Thiên được không?
"Trước tiên mẹ nghỉ ngơi cho hẳn hoi vào."
"Đi mua đồ ăn đi gái yêu, hai mẹ con từ sáng chưa ăn cái gì cả."
"Mẹ đợi con."
____________________
m thì, mình vn hơi non tay khi viết b truyn này.
Mi người góp ý nh nhàng, mình s rút kinh nghim và sa li nhé.
Cho ai thc mc nhé. Bác An gi bn y là Cún, còn m li gi là Sò. Thì đa phương ca mình, người ln hay gi my đa nh lot chot là cún. Vì bi cnh Huyn Châu đã sng khu đy t khi sinh ra nên mi người trong xóm vn quen gi bn y là cún nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro