Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nghỉ ngơi, mẹ tôi đã khoẻ lại bình thường. Bố tôi cũng hoàn tất công việc và về nhà. Chuyến đi bị hoãn được chuyển sang vài ngày khác, cũng là ngày tôi nhận điểm.

Ở khách sạn, ba người bọn tôi hồi hộp đợi điểm trong laptop, chắc cũng không phải ba người.

"Sao lâu thế nhỉ?" Mẹ tôi nằm hơn 10 phút bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Phải hơn 30 phút nữa hệ thống mới có điểm." Bố tôi trả lời, "em nằm ôm cây đợi thỏ như thế nó cũng có thông báo sớm đâu."

"Bây giờ mẹ vào tắm, gội đầu, xong rồi sấy khô tóc chắc là có điểm đấy ạ." Tôi cũng lo lắng lắm chứ, nhưng có làm thời gian trôi nhanh được đâu. Vả lại mẹ tôi cứ làm tôi sốt hết cả ruột, tim tôi cũng sắp văng ra ngoài rồi.

".... Thế mẹ đi tắm, có điểm cái là phải gọi mẹ ra rồi mới được xem nhé?" Mẹ tôi nói.

Thật sự, tôi nhìn mẹ lo cho tôi như vậy, tôi cũng vui, mà vui này khiến tôi thấy buồn cười quá.
"Con biết rồi mà." Tôi làm động tác như đã hiểu và bảo mẹ tôi mau đi tắm.

Tôi bắt đầu nằm nghịch điện thoại. Tôi nhắn tin cho đứa bạn thân của mình.

Nó thuộc cộng đồng LGBT, chính xác thì là Đồng Tính Luyến Ái Nam. Nó tên là Minh, Trần Hải Minh.

Hai đứa tôi chơi với nhau từ lúc lớp 5. Lên lớp 7 thì xem như bạn thân. Hồi lớp 8, nó come out với tôi. Khi nghe bạn mình nói vậy, tôi khá bất ngờ, càng bất ngờ hơn lúc nó bảo nó thích thằng cùng bàn tôi.

Có thể nói, Minh là một đứa có nhan sắc. Da nó trắng theo kiểu nhợt nhạt, nhìn như xác chết vậy. Dáng dấp cũng không tồi, người nó đầy đặn, tôi chắc chắn sẽ đập vỡ mồm đứa nào bảo thằng Minh là loại đồng tính ẻo lả. Vì bạn tôi chơi thể thao rất tích cực, người nó đầy đặn, nở nang chính xác là thanh niên trai tráng.
Còn về ngũ quan của nó á? Một từ là đỉnh nhé. Có lần tôi đèo nó đi chơi, mấy chị gái đi trên đường cứ nhìn nó mãi. Thậm chí khi ở quán ăn, có người còn xin facebook của nó. Những lúc như vậy, nó từ chối nhẹ nhàng rồi sẽ nhìn tôi cười, cười kiểu mỉa mai cơ. Vì tôi không đẹp bằng nó hả? Ai biết.

Châu: Ê mày
Hải Minh: ?
Châu: Hồi hộp vl
Hải Minh: Mày nghĩ tao bình tĩnh được hả?
Châu: Không có
Hải Minh: Cô đỡ hơn chưa?
Châu: Khoẻ rồi, đang tắm á
Hải Minh: Bảo cô giữ gìn sức khoẻ hộ tao
Châu: ò
Hải Minh: Tao kể mày nghe cái này
Châu: ??
Hải Minh: Tao tán được bạn Khôi đẹp trai của tao rồi
Châu: Wtf, gọi điện kể đi bạn.

Đại khái là bạn Minh đã không còn độc thân, nghe nó kể mà suýt nữa tôi quên vụ điểm thi kia. Đang nói thì bố mẹ bạn ta kêu lên vui sướng, Trần Hải Minh đỗ nguyện vọng 1. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ đến cái laptop vẫn đang mở.

Tôi tắt điện thoại, gọi bố tôi và giục mẹ nhanh lên. Tôi nhìn vào màn hình máy tính.

Còn chưa thấy cái mô tê gì thì bố tôi đã lấy một quyển giáo án che màn hình lại.

"Đợi mẹ đã chứ."

"Điểm của con chứ của mẹ đâu, ơ sao bố buồn cười thế." Tôi cảm thấy mệt hai con người này quá, bố không muốn vợ mình thiệt nên bắt con gái phải ngồi nhìn quyển giáo án. Hay quá ha.
"Xong rồi đây." Mẹ tôi đi từ phòng tắm ra.
"Đếm đến 3 thì bỏ ra nhé." Mẹ tôi vừa nói vừa giơ 3 ngón tay.

Một
Hai
Ba...
Tôi thẫn thờ nhìn điểm của mình. Một con số không có trong dự kiến.

Sau đó là khoảng không đáng sợ giữa ba con người.
***********
Tôi bước vào lớp học, vốn là nơi tôi ước ao suốt hai năm cuối cấp 2.

Ngày ấy, khi biết điểm, tôi suýt thì nhảy khỏi lan can khách sạn. Vì con số quá cao, tôi còn chẳng dám tưởng tượng chứ đừng nói đến nó là thực tế.

Nhưng mà nó là thật, là thật đấy. Nguyện vọng 1 trong tầm với, thế mà tâm hồn tôi như đang chới với giữa không trung.

Bước vào lớp, tôi thấy thằng Minh đang ngồi chơi điện thoại và cả bạn Khôi đẹp trai của nó nữa.

"Tao không nhớ mày có nói thằng Khôi cùng lớp mình."

"Danh sách học sinh thầy gửi mà mày không đọc, kêu cái gì?" Minh trả lời tôi mà bàn tay vẫn nắm chặt vào bạn Khôi, cả hai đứa nó không muốn buông ấy chứ.

Thấy ghét.

Tôi định tìm chỗ khác ngồi để đỡ phải nhìn hai đứa này. Nhưng thằng Minh lại vỗ vỗ ghế, ý bảo tôi ngồi xuống.

"Bàn 4 chỗ, mày định đi đâu?"

"Ai biết, thì ngồi ở đây. Được chưa?" Tôi trả lời nó.

Bàn bên trên đều là bàn hai, riêng hai dãy bàn cuối lại ghép thành bàn 4.

Thật sự ngồi với hai thằng này rất "chướng tai gai mắt" luôn.

Nhiều lần tôi muốn nhắc nhở chúng nó, đừng cứ thở câu nào là mất nết câu ấy. Nhưng ít khi thấy bạn mình lộ rõ con người thật, nên tôi cũng thôi.
Cơ mà vẫn khó chịu nhé.

Sau một hồi muốn nói lại thôi, cuối cùng thầy cũng vào lớp.

Chủ nhiệm lớp tôi tên là Nam, cái gì Nam thì tôi không nhớ rõ.

Thầy còn khá trẻ, cũng không trẻ lắm. Mới ngoài 30, nhìn bề ngoài sáng sủa, không quá nổi bật.
Nhưng người thầy như có gì đó rất cuốn hút, tôi cũng không hiểu cảm giác ấy là như nào nhưng có lẽ là tâm sinh tướng.

"Như đã biết, thầy là Nam, năm nay sẽ chủ nhiệm lớp mình," giọng nói trầm thấp vang lên, thầy nói tiếp: "thầy là giáo viên Toán. Như nào nhỉ, biểu hiện của lớp chính là bộ mặt của thầy, cho nên là mong lớp mình thể hiện tốt một chút nhé. Có mặt nào còn thiếu sót thì học hỏi. Và trong trường sẽ có giáo viên các em thích hoặc ghét. Cho dù là như nào thì cũng phải lễ phép nhé, nếu ghét thì phải giả bộ yêu quý, thảo mai hết sức giúp thầy. Vì đồng nghiệp mà mất tự nhiên do học sinh trong lớp cũng không tốt."

Thầy nói một tràng dài, đa phần đều là mong các bạn chú ý lễ nghi, tôn trọng giáo viên trong trường.

Đang nói dở câu thì ở cửa lớp xuất hiện hai vị.
Một nam một nữ.

"Xin phép thầy em đến muộn ạ." Giọng nói trong trẻo của bạn nữ cất lên.

"Em xin phép thầy em vào lớp ạ." Bạn nam kia cũng nói.

Thầy gật đầu cho hai bạn vào.

Vì lớp có đủ bàn, đủ chỗ cho học sinh nên trong lớp chỉ còn hai chỗ trống. Là hai bàn cuối, bàn của tôi và bàn bên trên.

Bạn nữ kia xuống bàn tôi, tôi nhường ghế cho bạn. Sau đó chúng tôi cũng làm quen nhau.

"Tớ là Huyền Châu, cậu gọi tớ là Châu nhé." Tôi cất tiếng nhẹ giọng nói với bạn nữ ấy.

"Tớ là Lê Phương Uyên, cậu gọi gì cũng được." Uyên cười tươi trả lời lại câu của tôi.

Đánh giá bề ngoài của bạn ấy, khá nổi bật.
Xinh kiểu trong trẻo, da bạn khá đẹp, căng bóng khoẻ mạnh. Ngay từ đầu tôi đã để ý đến đôi mắt rồi. Trước đây lướt mạng xã hội, tôi gặp một bức ảnh, người trong ảnh có đôi mắt khá giống dáng mắt của Uyên, chỉ là không trong như bạn ý. Trong bình luận có người nói: " Đó là đôi mắt ngậm tình, tình yêu trong sáng cơ ý." Nói thật thì tôi thấy Uyên thật sự rất nổi bật, bạn còn toả ra cái năng lượng tích cực nữa. Tôi không hiểu nổi, bản thân thấy bạn có vibe của Nốt Chu Sa chăng?

Rồi hai bạn nào đó đang yêu nhau cũng làm quen với Uyên, coi như đã có bạn mới.

__________________
Va ri thì thành ph ca mình không nhn nh hưởng bi con bão s 3. Nhưng nhng tnh giáp vi tnh mình x lũ, nên là khu mình có ngp. Nhà mình li may mn nm khu vc dc cao nên không sao, còn nhng nhà bên dưới ngp bm mái nhà, tht s rt xót. Mà xót hơn c là đng bào nhng tnh thành b nh hưởng, nm nơi tâm bão đi qua. Nhưng mà, ngoài xót xa, mình li cm nhn được mnh m hơn tinh thn dân tc ca Vit Nam chúng ta, đoàn kết.
Nói chung là, tâm s mng sau cơn bão. Ch các bn có nh hưởng gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro