Chapter 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này trở đi sẽ là câu chuyện ba năm sau lễ tốt nghiệp, chúng ta sẽ được chứng kiến một hành trình trưởng thành mới của hai người họ.

........................

Lan Ngọc vừa giải quyết xong công việc, cô vươn vai một cách lười biếng rồi đi ra phòng khách, Thùy Trang đang ngồi xem TV, Lan Ngọc đi đến kê đầu lên đùi nàng nằm dài trên sofa. Thùy Trang vuốt tóc Lan Ngọc, nàng cúi đầu nhìn cô, hỏi:

"Sang năm em cậu học mười hai rồi, con bé quyết định sẽ học gì chưa ?"

"Nghe mẹ mình nói nó muốn học âm nhạc"

"Vậy con bé sẽ thi vào nhạc viện sao ?"

"Mình không chắc, nó cũng không được thông minh lắm !"

Lan Ngọc cười cười.

"Cậu lúc nào cũng khi dễ con bé !"

Thùy Trang mắng yêu Lan Ngọc.

"Phải rồi, hay là tuần sau chúng ta về nhà đi !"

Lan Ngọc đột nhiên đổi chủ đề.

"Có việc gấp sao ?"

"Không có, họ hàng mình gọi đến bảo về thăm ông bà nội thôi, tuần sau mình có thời gian rảnh"

Lan Ngọc lắc đầu.

"Thật ra, mình cũng định về đó, cậu nhớ chị họ mình không ?"

"Nhớ chứ, chị ta lại gây phiền phức cho cậu sao ?"

"Không phải, chị ấy đã hẹn hò được một thời gian, dự định kết hôn, nhưng nhà trai chẳng mấy khá giả, lại ở quê nên họ muốn làm một cái lễ ra mắt trước, sau đó chị ấy sẽ dọn ra ở riêng với bạn trai"

Thùy Trang vừa vuốt tóc Lan Ngọc vừa giải thích.

"Chị ta có nhà riêng sao ?"

"Là nhà thuê, mẹ mình nói sẽ cho họ thuê lại căn nhà cũ trước đây với giả rẻ hơn"

"Vậy cậu về đó là để dự lễ ra mắt ?"

"Cũng không hẳn, mình không biết làm cách nào bọn họ lại có số điện thoại của mình, mấy ngày trước bà ngoại gọi cho mình, bà ấy nói cậu của mình không có đủ tiền để làm của hồi môn cho chị ta nên..."

Thùy Trang ngập ngừng.

"Nên họ muốn cậu giúp đỡ ?"

Lan Ngọc lập tức hiểu ý.

"Phải, mình nghĩ cũng không có bao nhiêu, dù mình không thích họ nhưng đều là người thân với nhau. Mình muốn mua ít quà với cho họ một số tiền, xem như là trả lại số tiền trước đây mẹ mình vay của họ"

"Thật ra, số quà mà cậu tặng cho bọn họ mỗi năm cũng đã tốn không ít"

Lan Ngọc thở dài rồi nói tiếp:

"Xem như là trả nợ, sau này cậu và bọn họ cũng không còn liên quan gì nữa"

Thùy Trang mỉm cười rồi cúi đầu hôn lên trán Lan Ngọc.

..................

Lan Ngọc quay về nhà cùng Thùy Trang, vì hai nàng về đến nhà cũng đã trễ nên Thùy Trang ngủ lại nhà Lan Ngọc một đêm.

Sáng hôm sau, Lan Ngọc rời khỏi nhà thật sớm vì đột nhiên cậu của cô lại gọi đến một nhà hàng nói là có chuyện quan trọng.

Lan Ngọc lái xe đến điểm hẹn, cô đi vào cửa liền có nhân viên chào đón.

"Xin chào, không biết quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ ?"

"Em đã đặt rồi"

Lan Ngọc nói tên cậu mình cho nhân viên.

"Vâng, bàn của quý khách là bàn mười sáu, xin mời đi lối này"

Lan Ngọc đi theo chỉ dẫn của nhân viên.

Được dẫn đến bàn, Lan Ngọc không thấy người cậu đâu, mà chỉ thấy một nam thanh niên trạc tuổi cô đang ngồi ở đó, cậu ta ăn mặc rất lịch sự, quần tây và một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là một cái blazer xám. Lan Ngọc khẽ khó chịu.

"Cô có nhầm không ?"

"Đây đúng là bàn số mười sáu ạ !"

Nhân viên rất chắc chắn.

Người thanh niên kia nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn, cậu ta vội vã đứng dậy hỏi:

"Cô là Lan Ngọc ?"

"Phải,...", Lan Ngọc cau mày rồi gật đầu, "không lẽ cậu tôi gọi đến gặp anh"

Lan Ngọc dường như hiểu ra, cậu của cô sắp xếp buổi gặp mặt này chính là muốn lừa cô đi xem mắt. Nam thanh niên gật đầu rồi kéo ghế mời cô ngồi xuống, Lan Ngọc cảm thấy mình đã đến nơi cũng không thể bất lịch sự được nên đành miễn cưỡng ngồi vào.

"Không ngờ là cậu !"

Nam thanh niên ngồi xuống rồi cười tươi tắn nói.

"Anh biết tôi sao ?", Lan Ngọc cảm thấy khó hiểu.

"Cậu không nhớ tôi sao ? Tôi là Thành Chung, chúng ta từng học chung lớp"

Cậu ta hớn hở giới thiệu bản thân.

Lan Ngọc nheo mắt suy nghĩ, cô chợt nhớ ra người đang ngồi đối diện là ai.

Năm đó, lúc cô và Thùy Trang còn chưa thật sự là bạn, cái tên trước mặt này đã theo đuổi cô, hẹn hò được vài bữa thì Lan Ngọc thấy chán nên đá cậu ta để đi với Thùy Trang.

"Cậu nhớ ra chưa ?"

Thành Chung mong chờ.

"Ừm, tôi nhớ rồi, không ngờ lại gặp cậu vào dịp như thế này"

Lan Ngọc thật lòng cảm thán. Cô nhìn sơ qua cậu ta, Thành Chung hiện tại là một thanh niên điển trai, nhìn qua trông rất thông minh và thân thiện, ăn mặc và nói chuyện cũng lịch sự không kém.

"Thật ra, tôi bị mẹ ép đến đây xem mắt, mình đã định không đi nhưng nghe nói tên của cậu tôi liền muốn đi, không ngờ quả thật là cậu"

Thành Chung cười nói rồi ngại ngùng gãi đầu.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, cậu ta lịch sự mời Lan Ngọc gọi món trước, cô không khách sáo liền gọi một phần toast và trà sữa Anh Quốc. Thành Chung nhận thực đơn, lúng túng nhìn qua một lúc lâu mới gọi được món. Cậu ta không thể tập trung vì hồi hộp, Lan Ngọc đang cúi đầu xem điện thoại, Thành Chung lén lút nhìn cô.

Lan Ngọc nhắn tin với Thùy Trang, ba mươi phút trước, nàng nhắn với cô nàng sẽ về nhà. Lan Ngọc nói chiều nay sẽ đến đón nàng đi ăn nhưng Thùy Trang không trả lời ngay. Lan Ngọc tắt điện thoại cho lại vào túi rồi ngẩng mặt lên.

"Xin lỗi !"

"Không sao !", Thành Chung cười cười.

Hai người hỏi thăm nhau vài câu về chuyện công việc, Lan Ngọc hiện tại vì tính chất công việc nên cô giao tiếp tự nhiên hơn trước rất nhiều.

Mặc dù vẫn tiếp chuyện nhưng tâm trí Lan Ngọc hoàn toàn không dành cho những câu nói của cậu ra. Cô cảm thấy có một sự bất an trong lòng, cứ có cảm giác rất khó chịu. Thỉnh thoảng Lan Ngọc sẽ nhìn đồng hồ, ăn xong bữa ăn cũng đã hơn một giờ sau, Thùy Trang vẫn không trả lời cô.

Ngày thường, trừ khi nàng có lớp học hoặc phải đứng lớp trợ giảng mới không thường trả lời tin nhắn, những lúc khác Thùy Trang sẽ trả lời trong vòng mười phút. Nỗi bất an trong lòng Lan Ngọc dâng lên, Lan Ngọc dường như ngồi không yên được nữa, cô lấy điện thoại nhắn cho em gái.

[Có ở nhà không ?]

Em gái cô đang xem TV liền trả lời lại.

[Mau đến nhà Thùy Trang ngay !]

[Tại sao ?]

[Mau đi, đừng hỏi nhiều]

Cô bé nhíu mày, mặc dù không thích thái độ của Lan Ngọc, nhưng cô bé vẫn không dám phản kháng. Cô bé thay đồ rồi nhanh chóng chạy qua nhà Thùy Trang.

Thành Chung nhìn thấy Lan Ngọc nhìn thấy đồng hồ rồi liên tục xem điện thoại.

"Cậu có chuyện gì sao ?"

"Không có gì !"

Lan Ngọc trả lời với giọng điệu lạnh nhạt hơn lúc nãy gấp bội lần.

Nhà mới Thùy Trang mua cho mẹ mình chỉ cách nhà Lan Ngọc khoảng mười phút lái xe, rất nhanh Lan Ngọc đã nhận được cuộc gọi từ em gái. Cô khẽ nhíu mày, trái tim Lan Ngọc đập kịch liệt, trong lòng thấp thỏm kỳ lạ, nếu không có chuyện gấp, em gái cô tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại mà nhắn tin do cô bé rất sợ nói chuyện với chị nên chưa từng chủ động gọi cho cô.

Lan Ngọc lập tức nghe máy, đầu dây bên kia, em gái cô vô cùng hoảng hốt nói.

"Chị, có chuyện rồi !"

Lan Ngọc nghe cô bé nói xong mà đầu óc cảm thấy choáng váng, cô run rẩy cầm túi xách chạy thật nhanh ra ngoài bãi đậu xe, để lại một mình Thành Chung bơ vơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lan Ngọc lấy chìa khóa, run rẩy tra vào lỗ khởi động xe, cô tựa lưng vào ghế hít thật sâu để trấn tĩnh lại. Lan Ngọc khởi động xe phóng nhanh trên đường, cô chưa từng cảm thấy con số trên đèn đỏ lại lâu như lúc này. Tay cô vô thức siết chặt lấy vô lăng, Lan Ngọc mím môi chặt đến độ sắp cắn đứt da non trong miệng.

"Thùy Trang, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện, mình không cho phép cậu bỏ rơi mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro