Chapter 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau một tháng ở nhà dưỡng thương, Thùy Trang đã có thể quay lại trường học để tiếp tục công việc trợ giảng và tiếp tục việc học lên thạc sĩ của nàng, Lan Ngọc lái xe đưa Thùy Trang đến trường, nàng tháo dây an toàn, Lan Ngọc vẫn nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng. Thùy Trang mỉm cười rồi nghiêng người hôn lên má của cô.

"Đừng lo lắng, mình thật sự đã khỏe rồi. Chiều nay gặp lại"

Thùy Trang quay đầu mở cửa xe, Lan Ngọc kéo tay nàng lại rồi hôn lên môi nàng.

"Chiều nay gặp lại !"

Thùy Trang mỉm cười, Lan Ngọc cũng cười theo nàng.

Sau một tháng quay trở lại trường, rất nhiều sinh viên đến thăm hỏi nàng, cô Linh nhìn thấy nàng quay lại cũng vô cùng vui mừng.

Đến tháng năm, Thùy Trang đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, nàng hiện tại đã được nhận làm giảng viên chính thức. Trường Tôn Đức Thắng năm nay cũng xây thêm một tòa nhà mới dành cho sinh viên theo những ngành nghệ thuật và văn học. Kiến trúc của tòa nhà mới hiện đại pha lẫn nét nghệ thuật từ những chiếc cột lớn, dãy cửa kính dọc hành lang được ánh nắng chiếu vào đẹp như trong phim ảnh.

Hôm nay, nàng có tiết dạy vào buổi chiều. Nàng đến trường với với chiếc áo sơ mi trắng với phần tay áo được xắn cao lên hai nấc phối cùng chiếc quần công sở màu đen và chiếc áo cardigan màu xám bên ngoài khiến nàng trông vừa thanh lịch vừa tao nhã.

Nàng đi đến phòng học mở cửa bước vào, phòng học rất rộng lớn, rất đông sinh viên đã có mặt. Thùy Trang tiến thẳng đến bục giảng, nàng đắt chiếc laptop lên bàn, trình chiếu bài giảng và bắt đầu tiết học.

Hầu hết sinh viên của lớp nàng đều là nữ sinh, nhưng đôi khi cũng có vài nam sinh lén đến học.

Ở trên bục giảng, Thùy Trang đang trình chiếu bài thơ tình "Dại khờ" của nhà thơ Xuân Diệu:

"Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không muốn lành thú độc"

Từng câu từng chữ được Thùy Trang giảng giải đầy hoa mỹ, các sinh viên nữ ngồi bên dưới rất chăm chú lắng nghe. So với những giảng viên khác, cách Thùy Trang giảng bài rất cuốn hút khiến cho người nghe không có cảm giác chán nản đến mức buồn ngủ.

Tiết học diễn ra suốt hơn ba tiếng, mười phút cuối, Thùy Trang để cho các sinh viên đặt câu hỏi nếu cảm thấy có chỗ nào chưa hiểu. Một nữ sinh ở bàn thứ ba giơ tay phát biểu:

"Thưa cô, em có một câu hỏi, có thể sẽ không liên quan đến bài học có được không cô"

"Được, em hỏi đi !"

Thùy Trang dịu dàng gật đầu.

"Tại sao tác giả đã biết sẽ không thể đến với người ấy nhưng vẫn cố chấp muốn yêu ? Nếu ngay từ đầy không yêu nhau thì sẽ không phải đau đến như vậy ?"

Cô nữ sinh ấy có vẻ rất bình tĩnh và không hài lòng.

"Em đã từng yêu chưa ?", Thùy Trang ôn hòa hỏi.

"Em đã từng nhưng cũng đã chia tay, nếu sớm biết như vậy, em đã không bắt đầu"

Cô ấy rũ mi mắt xuống, buồn bã và thất vọng nói.

Thùy Trang dịu dàng mỉm cười gật đầu.

"Thật ra, câu hỏi của em rất hay. Về câu hỏi của em, cô cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác, nếu như biết trước kết quả hai người sẽ không đến được với nhau, muốn đi tiếp hay dừng lại phải hơi người trong cuộc. Còn nếu không biết trước được thì sao, hiện tại em cảm thấy đau khổ vì tình yêu đó, cũng có day dứt, có chấp nhiệm nhưng em hỏi bản thân mình một chuyện, nếu như lúc đó em không bắt đầu, em có chắc rằng lúc này em sẽ không hối hận không ?"

"Thưa cô, em biết, có thẻ em cũng sẽ hối hận, người ta thường nói thà là làm rồi nhưng thất bại còn hơn là đứng yên mà không làm gì. Biết vậy nhưng đến hiện tại em cũng rất sợ hãi khi yêu, cũng ám ảnh tình yêu"

Nữ sinh mím môi khó khăn nói ra lòng mình.

Thùy Trang đi đến trước mặt nữ sinh, nàng dịu dàng vỗ vào vai em ấy an ủi:

"Em chưa thể yêu thêm một ai vì người mà em yêu vẫn chưa xuất hiện. Cô không có theo đạo nhưng có một câu nói của đức Phật mà cô rất thích. Có một người hỏi ngài ấy rằng, nếu hai người không đến được với nhau, tại sao lại gặp nhau chứ ? Ngài ấy nói con làm sao mà biết được, gặp gỡ ở kiếp này không phải là do bù đắp cho kiếp trước, không chừng ở kiếp này là do ở kiếp trước lạy vỡ trán mới cầu lại được, em cảm thấy thế nào ?"

Nữ sinh im lặng không nói gì, Thùy Trang lại vỗ vai bảo em ấy ngồi xuống. Các sinh viên khác đều chăm chú lắng nghe. Nàng quay lại bục giảng, ôn hòa và tao nhã nói với tất cả mọi người:

"Các em, cô biết có những chuyện, những người sẽ làm cho các em hối tiếc và chấp niệm. Nhưng cuộc sống này sẽ không vì ai mà ngừng tiếp diễn, thời gian cũng sẽ chẳng vì thiên vị ai mà dừng lại, các em phải đi về phía trước. Nhưng việc các em trải qua, những người các em từng gặp, dù xấu hay tốt, dù lướt qua hay ở lại đều là những việc các em phải đối mặt, là những người các em phải gặp. Sau này, khi các em đang hạnh phúc hãy nhìn lại, các em sẽ biết được vì sao nó lại xảy ra, vì sao họ lại phải đến. Cô hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các em"

Thùy Trang nói xong, các sinh viên đều vui vẻ vỗ tay tán thưởng.

Lúc này đã hết giờ học, nàng cho sinh viên ra về rồi thu dọn tài liệu và cất laptop rời đi. Nàng đến quán cà phê gần trường đại học để soạn giáo án. Lúc này, Lan Ngọc đẩy cửa bước vào, Thùy Trang ngẩng mặt lên cười với cô.

"Hôm nay cậu tan làm sớm vậy ?"

Lan Ngọc gật đầu rồi cầm lấy túi xách của Thùy Trang và nắm tay nàng đi ra xe.

Hai nàng khoác tay nhau ung dung đi xuống phố, con đường tấp nập người mua kẻ bán. Dường như một cái Tết nữa lại đến, không khí có chút lạnh dù xung quanh rất đông người. Thùy Trang nép sát vào Lan Ngọc, cô nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp của mặt trời, một ánh mặt trời nhỏ nhỏ trong tim nàng, sưởi ấm cõi lòng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro