Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua kể từ khi vào học trường mới, Lan Ngọc đã quen với môi trường ở đây, cô cũng khá thân với các bạn trong lớp, chỉ trừ mỗi Thùy Trang. Lan Ngọc lặng lẽ quan sát Thùy Trang từ khi vào học cho đến giờ nhưng không phát hiện ra bất cứ điểm khác lạ nào của nàng. Nàng vẫn yên lặng như thế, nửa câu cũng chẳng tìm tới cô để nói.

Giờ giải lao, nàng thường đi vệ sinh rồi sẽ về lớp, sau đó lặng lẽ ngồi tại bàn học đọc sách, còn những hôm có mấy tiết tự do hoặc khi trống tiết, thay vì tụm đầu nói chuyện như mấy học sinh khác, Thùy Trang chỉ lặng lẽ ngồi đó vẽ tranh, đọc sách.

Một ngày giữa tháng 12, sau một tuần thi dày đặc thì cuối cùng cũng có một thời gian thư giãn trước khi bước vào ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ.

Lan Ngọc cảm thấy khá thoải mái với bài thi của mình, ngày thường mấy bài kiểm tra trong lớp, cô hoàn thành khá tốt, tuy không đạt điểm tối đa nhưng vẫn ở khoảng 9 điểm trở lên. Kỳ thi giữa kỳ trôi qua không mấy khó khăn nên Lan Ngọc cảm thấy yên tâm mà không nghĩ đến nó nữa.

Những người khác trong lớp liên tục than vãn, cô Phương hù dọa nếu không đạt điểm 7 trở lên thì sẽ bị mời phụ huynh. Còn Lan Ngọc cười nhạt trên nỗi đau người khác, trước đây cô học trường chuyên, tỉ lệ tranh đấu rất cao nên áp lực rất lớn. Từ khi chuyển sang trường Ánh Dương, Lan Ngọc cảm thấy khá dễ thở, tuy gia đình không quá giàu, cha mất vì tai nạn giao thông, nhưng học phí tại đây chỉ bằng một phần năm trường cũ nên mẹ cũng cho cô thêm ít tiền tiêu vặt.

Giờ giải lao, Lan Ngọc đang ngồi nghe nhạc và vẽ vời trong tờ giấy trắng, Dù nội quy trường là cấm sử dụng điện thoại trong lớp nhưng lách luật lại là điểm mạnh của Lan Ngọc, cô không mang điện thoại mà mang theo máy nghe nhạc.

Đang cắm đầu vẽ vời, tai nghe nhạc, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát, chân đánh nhịp theo nhạc. Lan Ngọc cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô ngước mặt lên thì bắt gặp một gương mặt không thể quen thuộc hơn nhưng lại có phần xa cách không ngờ tới.

Thùy Trang đang đứng trước mặt, Lan Ngọc cau mày, cô không ngờ một ngày đẹp trời, cơn gió lạ nào đó lai mang cô học bá khó gần này đến trước mặt mình. Cô tháo tai nghe, nhìn nàng, giọng lạnh lùng:

"Lớp phó, có việc gì hả ?"

"Bạn học, cậu chưa nộp vở bài tập môn Lý"

Thùy Trang giọng cũng không nặng không nhẹ đáp lại. Nàng được giáo viên Vật Lý giao nhiệm vụ thu bài tập để kiểm tra có làm bài tập về nhà hay chưa. Lớp học 40 người, nhưng Thùy Trang chỉ thu được 39 bài, đếm đi đếm lại thì phát hiện Lan Ngọc chưa nộp lại bài còn Lan Ngọc thì vẫn dửng dưng ngồi nghe nhạc.

Thùy Trang là người ôn hòa, không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm phiền giáo viên, phụ huynh nên nếu ai quên nàng sẽ đi đến tận bàn để kiểm tra.

Đương nhiên, Lan Ngọc không biết quy định này, nghe Thùy Trang nói xong cô vẫn ngơ ngác nhìn nàng.

Thùy Trang thở dài một hơi đành phải giải thích lại lần nữa:

"Bạn học, cô yêu cầu kiểm tra bài tập, sắp đến tiết rồi nên mau đưa vở cho mình kiểm tra đi"

Lan Ngọc hiểu ra, nhanh chóng lấy vở bài tập đưa cho lớp phó Thùy Trang.

Thùy Trang rất nhanh chóng kiểm tra xong, xác nhận đã làm bài đầy đủ liền trả lại, trước khi đi còn dặn dò Lan Ngọc:

"Lần sau tự giác nộp đi nhé !"

Lan Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu, Thùy Trang quay lại bàn học của mình.

Lan Ngọc vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng, vừa nãy, nàng vừa gọi cô là "bạn học", cách gọi đó có chút xa cách. Lần đầu nghe có người cùng tuổi gọi mình như vậy có chút lạ lẫm. Cô không quan tâm nữa, lại mang tai nghe và tiếp tục hưởng thụ.

Sau tiết Vật Lý là tới tiết Toán, Lan Ngọc nghe mọi người nói giáo viên này rất khó, dù chỉ làm thiếu một câu bài tập cũng sẽ bị báo cáo lại với giáo viên chủ nhiệm.

Kết quả, có hơn chục người không làm bài tập bị ghi tên lại. Dù Thùy Trang có được tín nhiệm đi nữa, thầy ấy vẫn sẽ gọi một số người mang tập lên để kiểm tra lại một lần nữa.

Thùy Trang đi đến bàn Lan Ngọc để kiểm tra, chợt nàng cau mày, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nàng ngước lên nhìn. Thầy ấy đang trách mắng một học sinh không hề làm một câu bài tập nào.

Thùy Trang đặt cuốn tập xuống, giả vờ cúi người lật từng trang để kiểm tra, tay trái võ nhẹ vào cánh tay của Lan Ngọc, nàng nhỏ giọng nói:

"Bài tập hình của cậu vẽ thiếu rồi, bổ sung vào mau đi"

Giọng Thùy Trang bình thường đã rất nhỏ, hơn nữa Lan Ngọc lại ngồi cuối lớp nên không ai chú ý. Mọi người trong lớp đang sợ hãi vì tiếng la mắng của thầy toán.

Không để cho Lan Ngọc kịp phản ứng, Thùy Trang lập tức đi đến bàn học phía trên, nàng vừa kiểm tra tập của nữ sinh bàn trên, vừa che chắn tầm nhìn để Lan Ngọc lấy bút và thước kẻ thêm vào bài làm.

Lan Ngọc bổ sung xong, Thùy Trang liền tới bàn khác tiếp tục kiểm tra. Cô nhìn theo bóng lưng của nàng, "chẳng phải người này rất công tư phân minh lắm sao ? Hôm nay sao lại giúp mình ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro