Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần giúp đỡ ấy, trong mắt Lan Ngọc đã có ấn tượng vô cùng mạnh với Thùy Trang khi nàng đã cứu cô khỏi một bàn thua.

Nhưng chẳng bao lâu, một phiền phức khác lại tìm đến Lan Ngọc.

Một nam sinh trong lớp có ý theo đuổi Lan Ngọc, mỗi ngày cậu ta đều lẽo đẽo bám theo sau Lan Ngọc.

Ban đầu cô cảm thấy khá phiền phức nên cố tìm mọi cách cắt đuôi nhưng trường Ánh Dương không có mấy hoạt động thú vị sau giờ học như trường cũ khiến Lan Ngọc cảm thấy nhàm chán.

Học lực cậu ta tuy không giỏi nhưng cũng không tệ, xếp hạng cũng chỉ ở giữa lớp. Hơn nữa, cậu ta cũng không phải dạng liên tục làm phiền Lan Ngọc, chỉ lẳng lặng mua bánh kẹo để trong hộc bàn của cô.

Chuyện nam nữ hẹn hò nhau là khá bình thường, nhưng mỗi khi có cặp đôi mới hoặc một cặp mới chia tay thì sẽ rầm rộ lên và lắm thị phi sẽ kéo đến. Và Lan Ngọc chính là điểm nóng của loạt thị phi lần này.

Chuyện cậu nam sinh đó ra sức lấy lòng Lan Ngọc như thế nào đã được đồn thổi khắp cả lớp. Lan Ngọc bỗng chốc cảm thấy mình như đại minh tinh, chỉ một cái hít thở thôi cũng bị dòm ngó.

Ngày nọ, Lan Ngọc đang lấy xe trong bãi xe, cậu nam sinh ấy đuổi theo phía sau chặn cô lại:

"Lan Ngọc, có thể mời cậu uống trà sữa không ?, gần thôi, phía đối diện cổng trường."

Lan Ngọc suy nghĩ, cũng lâu rồi cô không uống trà sữa, đi uống cũng chẳng sao, liền gật đầu đồng ý.

Tháng 8, trời đã lạnh dần, ở thành phố này mưa rất nhiều khiến cho con người ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương dù đã mặc áo khoác rất dày.

Lan Ngọc gọi trà sữa chocolate, cậu nam sinh ấy đòi trả tiền, cô không từ chối, đi đến bàn gần cửa kính nhìn ra đường.

Cậu ấy nhanh chóng cầm ra hai ly trà sữa đến ngồi đối diện Lan Ngọc.

Cô cắm ống hút vào, hút một hơi thật nhiều, vừa thơm vị chocolate, vừa béo vừa ngon.

Tầm mắt cô nhìn về phía cồng trường đối diện, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt Lan Ngọc. Trước cổng trường, Thùy Trang đang ngồi ở trạm xe buýt. Bên trong quán trà sữa rất ấm, bên ngoài trời rất lạnh và có gió.

Thùy Trang ngồi ở băng ghế trạm chờ xe buýt, lưng nàng thẳng tắp, hai chân khép lại, tay đặt đầu gối. Dù đi đứng hay ngồi, Thùy Trang lúc nào cũng như thế, luôn từ tốn nhẹ nhàng.

Chiếc xe buýt từ xa chạy đến trạm chờ, một phút sau, xe lăn bánh, hình bóng Thùy Trang cũng biến mất theo chiếc xe đó.

Lan Ngọc nãy giờ thất thần, cậu nam sinh ấy nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt mọi chuyện trên trời dưới đất nhưng Lan Ngọc lại không quan tâm.

Lan Ngọc thắc mắc, mọi người trong lớp ai cũng có người theo đuổi, dám nói lời yêu với người kia. Thậm chí một người lãnh đạm ít nói như Lan Ngọc cũng có người theo đuổi. Nhưng Thùy Trang, một người thông minh tốt tính, tuyệt nhiên lại không có. Lan Ngọc ngẫm lại:

"Hình như mình chưa từng thấy ai bám theo hoặc tỏ tình với cậu ấy"

Lan Ngọc không chú ý mà thốt thành tiếng, cắt đứt lời nam sinh ấy:

"Thùy Trang không có ai theo đuổi sao ?"

Cậu ấy mãi nói về mấy chuyện trong trường nên nghe Lan Ngọc hỏi vậy cũng không lấy làm lạ, thậm chí còn nghĩ Lan Ngọc thực sự muốn tìm đề tài nói chuyện với mình:

"Cậu có thần tượng ai không ?"

"Chị Hà Tăng"

Lan Ngọc không hiểu ý, cô tưởng cậu ấy muốn đổi đề tài. Cô suy nghĩ rồi nói ra tên một nữ diễn viên mà cô rất yêu thích.

Cậu ấy cười rồi nói tiếp:

"Vậy nếu chị Hà Tăng ở ngay trước mặt cậu, cậu có dám nói rằng, em yêu chị, chúng ta hẹn hò đi, không ?"

Lan Ngọc cau mày, không hiểu cậu ấy đang nói gì, cô không muốn trả lời.

"Cậu trả lời đi, tớ sẽ cho cậu biết lý do"

"Tất nhiên không"

Lan Ngọc miễn cưỡng nói, cậu nam sinh ấy hài lòng về câu trả lời liền cười tươi:

"Tại sao ?"

Lan Ngọc im lặng không muốn trả lời, cô thầm nghĩ không muốn tiếp tục mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Nhưng khi cô liếc nhìn ánh mắt mong chờ của cậu ấy, Lan Ngọc miễn cưỡng nói tiếp:

"Đó là thần tượng, không thể yêu được"

Cậu ấy gật đầu rồi giải thích:

"Thùy Trang cũng giống như vậy đó !"

Lan Ngọc giật mình, mắt mở to nhìn cậu nam sinh ấy. Lần này, cô rất chú ý lắng nghe. Thấy Lan Ngọc chờ mong như vậy, cậu ấy tiếp tục nói:

"Thùy Trang trong lòng người khác quá xuất sắc, đến nỗi chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào được"

Lan Ngọc đã hiểu được ẩn ý của nam sinh ấy:

"Ý cậu là người xứng tầm với Thùy Trang không hề tồn tại"

"Đúng rồi đó, Thùy Trang vừa xinh lại vừa học rất giỏi, nếu tìm hết cả trường cũng không có ai xứng tầm với cậu ấy"

Lan Ngọc trầm mặc không nói gì, cậu ấy nói rất đúng, những gì cậu ấy phân tích nãy giờ mới thấy vì sao mọi người trong lớp lại thần thánh hóa Thùy Trang như vậy nhưng không ai lại muốn đến gần với nàng. Nàng không phải vì học quá giỏi mà không thể hòa nhập với mọi người, mà là mọi người đều tự tạo khoảng cách với nàng. Để bản thân không bị tổn thương, Thùy Trang mới phải tách bản thân khỏi mọi người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro