Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục, sau khi vận động, thầy thể dục cho cả lớp hoạt động tự do, đám con gái ngồi rúc vào một góc tám chuyện, bọn con trai nhân thời tiết đang mát mẻ chơi thể thao không ngừng nghỉ.

Lan Ngọc vẫn như thường sau khi vận động thì đi đến căn tin để mua nước uống.

Lúc trở về, cô nhìn thấy Thùy Trang đang ngồi ở một góc đang đọc sách.

Lan Ngọc quay lại liền bị cậu nam sinh hôm qua làm phiền, cô muốn yên tĩnh ngồi một mình nhưng nếu làm như vậy thì cậu ta nhất định sẽ theo sát cô. Lan Ngọc cũng không có ý định sẽ gia nhập hội buôn dưa lê cùng với đám con gái khác.

Cô nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng đi đến một băng ghế đá ngồi ngay cạnh Thùy Trang, khoảng cách giữa cô và nàng đủ để một người chen vào.

Còn cậu nam sinh ấy, khi thấy Lan Ngọc đi về phía Thùy Trang liền không dám bám theo nữa.

Thùy Trang chỉ liếc nhìn Lan Ngọc, nàng im lặng không nói gì, cũng không quay sang nhìn cô.

Lan Ngọc khẽ mở chai nước suối, đưa lên miệng uống một hơi dài. Thùy Trang nhìn theo sườn mặt Lan Ngọc, khuôn mặt cô nét nào ra nét đó, sóng mũi cao, vừa qua tuổi dậy thì đã trổ mã xinh đẹp.

Nàng nhất thời nhìn đến ngây người, đến khi Lan Ngọc liếc sang, nàng mới giật mình cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Mấy ngày liền, cậu nam sinh đó không bám theo Lan Ngọc lúc ra về nữa vì tưởng cô đi cùng lớp phó Thùy Trang. Đến hôm qua, cậu ta phát hiện Lan Ngọc chỉ đi một mình nên bám theo, phải khó khăn lắm Lan Ngọc mới có thể cắt đuôi được cậu ta.

Lan Ngọc dọn hết sách vở vào balo, cô không đứng lên rời đi liền như mọi ngày mà vẫn ung dung ngồi tại chỗ.

Còn cậu ấy đứng bên ngoài cửa lớp chờ Lan Ngọc.

Thùy Trang lẳng lặng ngồi trong lớp làm bài tập, nàng thường đi học và về nhà bằng xe buýt nên hay ra về trễ hơn mọi người trong lớp để đường bớt đông.

Nửa tiếng sau, nàng mới bắt đầu thu dọn sách vở đi về.

Vì mãi tập trung làm bài nên nàng không phát hiện Lan Ngọc vẫn còn đang ngồi ở phía sau chăm chú nhìn nàng.

Thấy lớp phó đã thu dọn xong hết và đứng lên, Lan Ngọc liền đứng phắt dậy đeo balo đi thật nhanh đến nắm tay Thùy Trang kéo đi.

Cậu ta vì chờ quá lâu nên đã xuống bãi để xe, Lan Ngọc kéo tay Thùy Trang xuống tới nơi liền thấy cậu ta đã đợi sẵn ở đó.

"Ngọc, hôm nay cậu lại đi về với lớp phó sao ?"

"Có ý kiến gì sao ?", Lan Ngọc lãnh đạm hỏi.

Không để cậu ta kịp nói gì, Lan Ngọc lấy chiếc xe đạp, quay sang Thùy Trang, ra hiệu cho nàng ngồi lên xe. Thùy Trang hiểu ý, phối hợp với Lan Ngọc, cười cười rồi leo lên xe để Lan Ngọc chở đi.

Suốt cả chặng đường, nàng chẳng nói gì, Lan Ngọc cũng chẳng buồn bắt chuyện với nàng.

Đến cổng nhà Thùy Trang, nàng vừa xuống xe, Lan Ngọc liền chạy đi, không nhìn lấy Thùy Trang một cái, cũng không để nàng cảm ơn.

Hôm sau, sau khi hết tiết Văn, một nữ sinh trong lớp bị cô chủ nhiệm gọi đến phòng giám thị, một lát sau, cô ấy quay lại, cả lớp liền thấy hốc mắt đã đỏ ửng như mới vừa khóc. Cô ấy hẹn hò với nam sinh lớp 12, còn lén lút đến chỗ vắng vẻ ôm hôn thì bị các thầy cô phát hiện nên bị gọi lên phòng giám thị nói chuyện.

Thực tế, chuyện hẹn hò, yêu đương là điều cấm kị trong trường Ánh Dương nhưng đó là lý thuyết, thực tế, trong trường ai cũng yêu đương hẹn hò, mặc dù ra sức giấu giếm nhưng các thầy cô đều biết hết. Nếu làm căng thì chỉ khiến bọn trẻ tuổi nổi loạn này tò mò mà đi quá giới hạn nên các thầy cô thường cho qua, xem như không biết.

Và không biết từ đâu lại có tin đồn bịa đặt rằng Thùy Trang chính là người nói chuyện này cho các thầy cô biết. Từ tin đồn đó, Thùy Trang ngày thường đã ít bạn bây giờ, nàng dường như bị cả lớp tẩy chay. Cả lớp xì xầm bàn tán sau lưng nàng, thậm chí có người còn nói xấu ngay trước mặt nàng.

Để hoàn toàn cắt đuôi cậu nam sinh ấy, Lan Ngọc mỗi ngày đều kiên nhẫn chờ Thùy Trang về cùng.

Buổi chiều hôm nay cũng thế, Lan Ngọc đi ở phía trước, Thùy Trang lẽo đẽo theo sau.

Lan Ngọc dẫn xe đạp ra khỏi bãi giữ xe, leo lên nhưng đợi mãi không thấy Thùy Trang ngồi lên, cô quay sang nhìn nàng.

Thùy Trang cúi đầu nhìn dưới chân mình, cảm giác được Lan Ngọc nhìn mình, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn Lan Ngọc:

"Cậu ấy không còn làm phiền cậu nữa, không cần mỗi ngày đưa mình về nhà nữa, kẻo bị liên lụy"

Thùy Trang gắng nở nụ cười chua xót nói.

"Mình không quan tâm đâu !"

Lan Ngọc quay mặt đi, lạnh lùng trả lời.

"Cậu ấy vì sợ mình nên mới không dám đến gần cậu nữa, nếu tiếp tục đi chung với mình thì cũng sẽ bị tẩy chay như mình thôi !"

Thùy Trang cố thuyết phục Lan Ngọc.

Lan Ngọc quay sang nhìn nàng, cau mặt:

"Mình không ấu trĩ như bọn họ, chuyện này cậu không làm sao mình phải né tránh"

"Làm sao cậu biết là mình không làm ?"

"Là..."

Lan Ngọc định nói chắc chắn là có người trong lớp làm, lần trước khi vừa mua nước ra, cô nhìn thấy một người trong lớp đi đến phòng giám thị, thì hôm sau liền có chuyện.

Nhưng chưa kịp nói, Lan Ngọc đã nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Thùy Trang. Lần đầu tiên, Lan Ngọc thấy nàng khóc, cô liền mềm lòng, làm sao cô dám nói ra người đó là người ngồi kế bên Thùy Trang được.

Người duy nhất nàng xem là bạn lại ném đá vào người nàng như vậy, Lan Ngọc bối rối, cô chưa từng an ủi ai bao giờ nên nhất thời không biết làm gì.

Nước mắt trên mặt nàng ngày càng nhiều, Lan Ngọc cuống cuồng nhảy xuống xe, đi đến lau nước mắt trên mặt Thùy Trang, dịu giọng nói:

"Mình tin cậu mà !"

Chỉ một câu nói của Lan Ngọc liền làm Thùy Trang nín khóc. Trái tim nàng cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên có người tin nàng không làm gì xấu cả. Bị mọi người quay lưng, chỉ có Lan Ngọc lại đứng về phía nàng.

Nàng nhìn Lan Ngọc bằng đôi mắt long lanh nước. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh thất thường.

Lan Ngọc lại cáu lên nhưng giọng dịu đi hẳn:

"Về thôi nào, không là mình bỏ cậu lại đấy !"

Vừa nói, Lan Ngọc vừa nhảy lên xe đạp, Thùy Trang ba chân bốn cẳng chạy leo lên yên sau vì sợ Lan Ngọc sẽ bỏ mình lại thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro