Chapter 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc và Thùy Trang đi xuống lầu, Bà Ninh đã nấu xong bữa sáng, em gái cô đang giúp bà ấy bày thức ăn ra bàn. Nàng dậy trễ để cho bà ấy phải chuẩn bị thức ăn cho nàng, Thùy Trang rất xấu hổ cúi gằm mặt không dám nhìn bà. Cô em gái Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang mặc bộ đồ của chị mình, tức thì hai mắt liền sáng rực lên, Mẹ cô bé đem bữa sáng ra bàn mỉm cười nói.
"Thùy Trang cũng ăn đi !"
Nàng nhỏ giọng "vâng" rồi bẽn lẽn ngồi vào ghế. Cô bé giành trước lấy đũa gắp một cái sủi cảo trong bát của mình bỏ vào bát của nàng rồi xấu hổ cười cười. Thùy Trang vui vẻ cắn lấy một cái cô bé cũng cẳn một cái theo nàng. Bà Ninh chợt nói.
"Chiều nay con gái cô muốn đi công viên giải trí, con có muốn đi cùng không ?"
Thùy Trang nhìn bà, rồi nhìn em gái Lan Ngọc đang đưa ánh mắt mong đợi về phía nàng. Nàng ngại ngùng không biết nên làm gì, lần trước đi biển đều là mẹ Lan Ngọc chi trả tiền lần này lại muốn rủ nàng đi công viên giải trí,Thùy Trang thật rất khó xử, nàng mím môi không thể trả lời.
Sáng nay cô bé nói với mẹ là muốn đi công viên giải trí nhưng còn đòi phải đưa Thùy Trang theo. Nàng vốn là một đứa trẻ ngoan bà Ninh cũng rất thích nàng nhưng bà lại lo lắng nếu giữ nàng ở quá thân với Lan Ngọc không biết có phải là điều tốt? Nhưng hai đứa con gái của bà đều rất yêu quý Thùy Trang, bà cũng không còn cách nào ngăn chặn sự gần gũi này.
"Trang nè ! Mẹ cậu chiều nay mới về đến nhà, cùng đi đi, cậu ở nhà một mình cũng không tốt"
Lan Ngọc quay sang nói với nàng, cô bé cứ nhìn nàng chằm chằm rồi gật gật đầu. Thùy Trang nhẹ gật đầu "vâng", bà Ninh thấy nàng khó xử nên nói.
"Thùy Trang phải trả công bằng cách dạy cô làm bánh quy nhé ?"
"Bánh quy ? Chẳng phải hôm qua Trang mang đến rất nhiều sao mẹ ?"

Lan Ngọc cau mày hỏi.
"À..." – người mẹ quay sang nhìn cô con út.

Cô bé biết tội liền gục mặt xuống rất xấu hổ, bánh mà Thùy Trang mang đến tối qua đã bị cô bé lén mang về phòng ngủ ăn hết. Lan Ngọc trừng mắt nhìn cô bé, lọ bánh cô chủa được ăn miếng nào, ấy vậy mà đã bị cô bé chiếm làm của riêng. Cô bé hoảng sợ đưa đôi mắt vô tội nhìn Thùy Trang, nàng mỉm cười gật đầu đáp ứng với mẹ cô bé.
Vậy là sau khi ăn sáng, Lan Ngọc bị bắt đi rửa bát, bà Ninh bày nguyên liệu làm bánh ra để Thùy Trang hướng dẫn từng bước. Em gái Lan Ngọc đứng một bên chăm chú quan sát, thi thoảng lại hỏi vào mấy câu. Bánh chocolate lại được rắc thêm mấy hạt chocolate chip đậm vị đắng, hai chị em Lan Ngọc rất thích ăn chocolate chip.
Bà Ninh dùng cái thìa tròn múc từng thìa bột nhỏ để lên cái khay nước bánh được trải giấy nến. Rồi bà mang khay bỏ vào trong lò nướng, bốn người ngồi ở bàn uống nước đợi bánh chín. Chỉ mười phút sau mùi thơm nức của bơ lan tỏa khắp căn bếp,bà vui mừng.
"Mùi thơm này chắc chắn là thành công rồi, Trang thật giỏi quá. Cô đã học rất nhiều công thức trên mạng nhưng không có thành công, vào tay con liền ra hình ra dạng"
"Con làm mấy lần đầu cũng thất bại, sau này tự rút kinh nghiệm dần mới thành công"

Thùy Trang mỉm cười khiêm tốn.

"Nếu chị Thùy Trang ở đây thì tốt quá, mỗi ngày con đều có thể ăn bánh"

Em gái Lan Ngọc vừa cắn ống hút vừa nói.
"Con muốn răng bị sâu hết sao ?", bà Ninh đưa tay xoa xoa đầu cô con gái út.
"Thùy Trang ở đây cũng không có rảnh đến ngày nào cũng làm bánh"

Lan Ngọc lạnh lùng nói.
"Đúng đó, chị Trang còn phải đi học, làm bài tập, rất bận lắm !"

Mẹ hai chị em cố gắng an ủi cô bé.
"Nhưng nếu như là người một nhà thì chị Trang sẽ nướng bánh mỗi ngày, giống như mẹ mỗi ngày đều phải nấu ăn dù rất bận"

Cô bé ngây thơ trả lời.
"Nhưng chị Trang cũng không phải người nhà chúng ta đúng không ? Chị ấy cũng có gia đình của mình"

Bà Ninh dịu dàng giải thích với cô bé.
Cô bé nghe xong rất ủ rũ nhìn Thùy Trang, sau đó lại trầm mặt nhìn Lan Ngọc, suy nghĩ gì đó mất một lúc lại mở miệng nói.

"Vậy thì chỉ cần chị Trang là người nhà của chúng ta thì được rồi phải không mẹ ?"
"Làm sao có thể chứ ?", bà Ninh lúng túng cười.
"Được mà, chẳng phải anh họ của con vừa kết hôn, chị gái kia liền trở thành người nhà của chúng ta sao? Gọi là... ừm...", cô bé suy nghĩ một lát liền nhớ ra, "Gọi là chị dâu! Vậy chị Trang cũng làm chị dâu đi"

Thùy Trang nghe xong liền bị sặc nước, Lan Ngọc lộ rõ vẻ khó xử ở trên mặt, vành tai cũng đỏ lên. Bà Ninh hắng giọng một cái bối rối giải thích.
"Cái này... Thật không được đâu ! Con cũng đâu có anh trai làm sao chị Trang làm chị dâu của con được, có đúng không ?"

Cô bé nhíu mày nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Lan Ngọc, Thùy Trang cũng bất giác nhìn qua Lan Ngọc, ngoài mặt cô vẫn giữ nét lạnh nhạt như thường nhưng nội tâm đã xoắn xuýt cả lên.

"Nhưng con có chị Ngọc !"
"Con à, chị con là con gái, chị Trang cũng là con gái không thể kết hôn được"

Bà Ninh gượng cười.
"Tại sao vậy ạ ?"

Cô bé nhất định không chịu buông tha.
"Tại vì..."

Bà Ninh khó khăn tìm lý do, cô bé còn nhỏ vẫn chưa phân biệt giới tính và những định kiến của xã hội, bà không thể giải thích cặn kẽ được.

"A, là vì chị Ngọc vẫn chưa thể kết hôn được, hai chị đều còn nhỏ"
Cô bé híp mắt để phán đoán xem mẹ mình đang nói thật hay nói dối. Bà Ninh đứng lên giả vờ đi xem bánh, bà thở dài một hơi cuối cùng con bé cũng chịu tin. Nhưng cô bé lại lên tiếng.
"Vậy khi nào thì chị Trang có thể đến đây làm chị dâu ?"
Người mẹ đứng hình,cô bé thật không biết dạo gần đây học từ ai lại hay có thói quen hỏi khó lại liên tục hỏi tới tấp như vậy ? Lan Ngọc mím môi không biết nói gì, cả nhà ba người bọn họ im lặng nhìn nhau. Thùy Trang vội vàng xen vào giải vây.
"Đến khi chị Ngọc cao bằng anh họ của em đi"
Nàng mỉm cười trấn an cô bé, Lan Ngọc lập tức mở to mắt quay lại nhìn Thùy Trang, bà Ninh cũng nhìn về phía nàng. Cô bé nhận được câu trả lời ưng ý, lại do chính Thùy Trang trả lời nên hai mắt liền sáng rực lên mừng rỡ.
"Chị nói thật sao ạ ?"
"Ừm!" Thùy Trang chắc chắn gật đầu.
Nàng chưa từng nhìn thấy anh họ của Lan Ngọc nhưng nếu đó là mỹ nam hẳn là Lan Ngọc sẽ không thể cao bằng người đó. Lời nói này cũng không phải nói dối, Lan Ngọc không thể cao bằng anh họ vậy thì nàng không thể trở thành chị dâu như cô bé mong muốn, cô bé cũng sẽ không làm khó mọi người nữa. Bà Ninh nhìn ra Thùy Trang chỉ đang an ủi cô bé liền thở ra nhẹ nhàng yên tâm. Nhưng Lan Ngọc trong lòng lại càng cuộn trào hạnh phúc vì câu nói đùa của Thùy Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro