Chapter 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều một hôm nọ, Thùy Trang đang nấu bữa tối, chuông cửa vang lên liên tục. Nàng tắt bếp đi ra mở cửa, Thùy Trang ngạc nhiên mở to mắt khi thấy Lan Ngọc đang đứng trước cửa.

"Ngọc, sao cậu lại ở đây ?"

Nàng có hỏi bất ngờ khi Lan Ngọc đến mà không báo trước như thế.

"Cậu không chào đón mình sao ?"

"Không có, tại vì mọi khi cậu đến đều nói với mình trước, lần này có hơi đường đột cho nên...."

Thùy Trang lắc đầu rồi mở rộng cửa đón Lan Ngọc vào trong.

Cô đi theo nàng vào trong bếp, bên trong thơm lừng mùi nước súp.

"Cậu đang nấu bữa tối sao ?"

"Ừm, cậu đã ăn gì chưa ?", nàng gật đầu hỏi Lan Ngọc.

"Mình đã ăn rồi, cậu không cần nấu đâu"

Lúc nãy ở nhà, Lan Ngọc đã ăn hơi nhiều nên cô hiện không có tâm trạng muốn ăn thêm.

Thùy Trang bật bếp tiếp tục nấu bữa tối, vừa nói vừa hỏi:

"Sao cậu đến mà không báo mình trước ?"

"Hôm nay mấy gia sư có việc nên cho nghỉ, ở nhà chán quá nên mình qua ở với cậu mấy bữa"

Lan Ngọc không nói gì tiếp, cô im lặng để nàng tập trung nấu ăn. Một lát sau, nàng bưng ra một bát mì nghi ngút khói. Thùy Trang đã quá quen với Lan Ngọc nên nàng mặc kệ cô đanh nhìn mà gắp mì ăn ngon miệng.

Lan Ngọc chỉ im lặng nhìn nàn, đợi nàng ăn xong rồi mới hỏi:

"Vết thương trên chân của cậu khỏi hẳn chưa ?"

"Ừm, cũng đã lành rồi"

Mấy ngày trước, Thùy Trang bị va quẹt xe, làm chân nàng bị thương khá nặng, mỗi khi ở trường, Lan Ngọc gặng hỏi nhưng nàng cứ nói dối là do bất cẩn lúc tập thể dục nên mới bị như thế. Mãi đến khi cô nghe một bạn trong lớp nàng nói sự thật, cô bạn ấy vào tối hôm đó phải ra ngoài có việc, lúc đi ngang ngã tư gần trường, cô thấy Thùy Trang đang ngồi khóc bên vệ đường, trên chân nàng bị rách một mảng da khá lớn, bọ thương khá sâu. Lan Ngọc thật sự rất đau lòng, nên cô mới xin mẹ qua nhà Thùy Trang ở mấy hôm để có thể chăm sóc nàng.

........................

Thùy Trang nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối.

"Cậu đi tắm trước đi, mình dọn dẹp rồi lên phòng sau"

Lan Ngọc gật đầu rồi đi lên phòng nàng tắm rửa. Thùy Trang dọn dẹp và rửa bát xong. Nàng lên phòng thì thấy Lan Ngọc đang ngồi sấy tóc. Nàng đi vào lấy đồ ngủ để đi tắm. Lan Ngọc quay sang hỏi nàng:

"Mình thấy trong phòng cậu có nhiều đồ lạ, hình như không phải là đồ của cậu"

Sáng nay, lúc mẹ nàng đưa em gái và chị họ rời đi, Thùy Trang đã dành cả buổi trưa để dọn dẹp phòng ngủ của nàng. Thùy Trang là một người ngăn nắp, còn chị họ nàng là một người bừa bãi, dù nàng có cố dọn dẹp như thế nào thì đồ đạc linh tinh của cô ta nhiều đến nỗi phòng không có đủ chỗ để cất vào. Nàng do dự một lát, biết không giấu được Lan Ngọc nên đành nói thật:

"Đó là đồ của chị họ mình, nhà mình không có phòng khách nên mình phải ngủ chung với chị ấy"

Lan Ngọc bất ngờ trợn tròn mắt nhìn Thùy Trang. Cô rất nhanh sau đó lấy lại sự lạnh lùng trên khuôn mặt, nói với nàng:

"Cậu mau đi tắm đi, trễ rồi, tắm đêm sẽ bị cảm đó"

Thùy Trang gật đầu rồi nhanh chóng đi tắm, đợi nàng đi rồi, Lan Ngọc khẽ thở dài. Tối đó, lúc cô bạn ấy gặp Thùy Trang nửa đêm không về nhà, hẳn cũng vì lý do này, cũng có thể không phải là đêm đó mà có thể là bắt đầu từ cái ngày cô gặp chị họ của nàng trước cổng nhà Thùy Trang. Lan Ngọc tự dằn vặt bản thân, tại sao cô lại biết quá trễ như vậy ?

Thùy Trang tắm xong, trở lại giường của mình, nàng lập tức mở điện thoại kiểm tra bình luận trên ứng dụng nàng đăng tiểu thuyết. Lan Ngọc ngồi trên bàn học của nàng, cô xoay người lại, nhìn vào đôi chân trắng nõn của nàng, cô nhìn đến đầu gối, một mảng da non của vết thương vẫn còn hơi hồng, khác hẳn da ở những chỗ khác, nó cũng không bằng phẳng mà hơi lồi lên, để lại sẹo. Vết sẹo tuy không lớn, nhìn thoáng qua có thể không phát hiện được nhưng làn da của nàng hoàn hảo như vậy mà lại có một khuyết điểm khiến Lan Ngọc cảm thấy xót không thôi.

Thùy Trang nhìn bình luận trên điện thoại rồi mỉm cười, vì quá nhiều bình luận nên nàng không thể trả lời tất cả nên nàng chỉ thả tim để tăng tương tác với đọc giả. Nàng cũng không nói với Lan Ngọc chuyện này, tất cả mọi người đều không biết nàng chính là tác giả của bộ tiểu thuyết mạng ăn khách nhất hiện tại với bút danh Trang Pháp/

Lan Ngọc còn đang tưởng Thùy Trang lại đọc tiểu thuyết nên cũng không làm phiền nàng, cô lấy điện thoại để lướt mạng xã hội, nàng vẫn không chia sẻ bất cứ thứ gì lên mạng xã hội, thường thì nàng sẽ đăng ảnh mấy lọ bánh quy nhưng lần này Lan Ngọc lại không nhìn thấy, cô ngẩng lên hỏi nàng:

"Gần đây cậu không nướng bánh sao ?"

"Có !", Thùy Trang không rời khỏi điện thoại mà trả lời Lan Ngọc.

"Sao mình không thấy cậu đăng ảnh ?"

"Cũng như những lần khác, không có gì để đăng", Thùy Trang thành thật nói.

Lan Ngọc không nói gì nữa, cô tiến lại giường, tựa lưng vào gối tiếp tục lướt mạng xã hội. Một lúc lâu sau đó, Thùy Trang nằm im lặng trong chăn, Lan Ngọc len lén mở góc chăn ra nhìn, Thùy Trang đã ngủ rất say, Lan Ngọc lấy ngón trỏ xoa xoa đầu mũi nàng một cái rồi mỉm cười, cô ngồi dậy bật đèn ngủ, tắt hết đèn trong phòng

Lan Ngọc nằm sát vào Thùy Trang, cùng nàng đắp chung một cái chăn, giường ngủ Thùy Trang là loại dành cho một người nằm, qua nhiều năm như vậy, các nàng đã lớn hơn rất nhiều nên sẽ chật hơn một chút. Nhưng Lan Ngọc rất thích cảm giác này, vì cô có thể nằm gần nàng nhất có thể, còn ngửi được mùi hương quen thuộc trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro