Chapter 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời bỗng dưng lạnh hơn rất nhiều, lúc Thùy Trang bị ánh mặt trời nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ đánh thức, nàng cảm thấy không khí hôm nay đặc biệt lạnh nhưng nàng lại đang thấy rất ấm. Một lúc sau, khi nàng đã thoát khỏi cơn buồn ngủ, nàng mới phát hiện Lan Ngọc đang nằm rất sát nàng, nói đúng hơn, Thùy Trang đang nằm trong lòng Lan Ngọc.

Tư thế này thật không đúng lắm, nàng muốn trở mình nhưng khổ nỗi, cái giường quá chật, nếu nàng động đậy sẽ đánh thức Lan Ngọc. Thùy Trang thật bối rối không biết nên làm thế nào. Lan Ngọc khẽ động đậy, cô nhấc tay trái vòng qua eo đặt lên người nàng, tư thế này là đang ôm ấp, Thùy Trang xấu hổ nhắm chặt mắt lại, sợ Lan Ngọc tỉnh dậy, bản thân nàng sẽ không biết nên làm thế nào để tránh hiểu lầm.

Thùy Trang giả vờ ngủ ngoan ngoan trong lòng Lan Ngọc, mắt Lan Ngọc khẽ mở ra, môi mỏng cong lên, cô cố kìm nén cơn buồn cười vì sợ Thùy Trang sẽ phát hiện ra mình đã sớm dậy trước nàng. Rất hiếm khi nào có một cảm giác thân mật như vậy, Lan Ngọc muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này thêm một lúc nữa.

Thùy Trang giả vờ ngủ nhưng không ngờ Lan Ngọc lại ngủ nhiều như vậy, không chịu bỏ tay ra, nàng nằm im đến chán nản rồi lại ngủ thật. Lúc hơi thở của nàng đều đều trở lại, Lan Ngọc mở mắt ra nhìn nàng, lúc này cô mới bật cười. Lan Ngọc nằm thêm một chút nữa mới chịu rời giường, trước khi xuống, cô còn lén lút hôn trộm lên trán nàng một cái rồi mới đi vào nhà vệ sinh.

Lan Ngọc tắm rửa xong nàng còn chưa chịu dậy, cô cũng không có ý định đánh thức nàng. Lan Ngọc lặng lẽ xuống bếp lục lọi tủ lạnh. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, Lan Ngọc phân vân, bản thân cô cũng không biết nấu món gì, Lan Ngọc lấy hai cây xúc xích,hai quả trứng, rau củ và một ít sandwich.

Thùy Trang đi xuống bếp, vừa đúng lúc Lan Ngọc vừa xong bữa sáng. Nàng đứng một bên nhìn Lan Ngọc rồi cười cười.

"Có phải hôm nay mình đặc biệt may mắn không khi mà được ăn đồ cậu nấu ?"

"Cũng không phải là mình nấu, chỉ cần làm nóng xúc xích lại là ăn được, sao gọi là nấu ăn ?"

Lan Ngọc bưng hai đĩa bánh mì ra bàn.

"Mình còn tưởng người nào đó nói là cơm do cậu nấu ngon hơn so với người khác"

Thùy Trang ngồi xuống bàn ăn, lại trêu chọc Lan Ngọc.

"Cậu nhớ mấy lời nói đó của mình làm gì", Lan Ngọc làm sao chịu thua Thùy Trang được.

"Vậy hôm nay trứng cậu làm có đặc biệt ngon hơn người khác không ?"

"Cậu ăn thử rồi sẽ biết !"

Lan Ngọc bưng sữa đến rồi ngồi xuống bàn cùng nàng ăn bữa sáng.

Ăn xong, Thùy Trang nhận nhiệm vụ rửa chén vì Lan Ngọc đã nấu ăn cho nàng. Sau đó hai người cùng ra phòng khách, Thùy Trang lại ôm laptop để viết tiểu thuyết, Lan Ngọc đang ngồi xem TV, đột nhiên cô quay sang hỏi Thùy Trang:

"Thùy Trang, sau này nếu đậu vào Tôn Đức Thắng rồi chúng ta sẽ dọn đến đó để tiện cho việc học được không ?"

"Ừm !", Thùy Trang vừa nhìn màn hình vừa gật đầu.

"Cậu sẽ ở cùng phòng với mình chứ ?", Lan Ngọc trực tiếp hỏi.

"Cậu sẽ ở ký túc xá sao ?", Thùy Trang nhìn Lan Ngọc hỏi lại.

"Có lẽ là thế, nhưng quan trọng là cậu ở cùng mình được không ?"

Lan Ngọc nghiêm túc nhìn náng nói.

"Được !"

Thùy Trang gật đầu, nàng không nghĩ gì nhiều, Thùy Trang chỉ nghĩ khi đến đó, nàng cũng chỉ quen biết Lan Ngọc, ở ký túc xá hay ở trọ, so với mấy người không quen biết, đương nhiên nàng sẽ chọn ở cùng với Lan Ngọc.

Lan Ngọc nhận được lời đồng ý từ nàng, khóe môi không nhịn được liền mỉm cười. Nghe nàng đồng ý, cô càng mong thời gian trôi nhanh thêm một chút để đến ngày cô được cùng nàng tự do ở bên cạnh nhau.

Buổi chiều hôm đó, Lan Ngọc lại đòi vào bếp, cô đã học từ mẹ món ăn mà bà ấy nấu giỏi nhất, là món cơm bò hầm. Nhân tiện, trong tủ lạnh vẫn còn dư một ít thịt bò, nàng cũng rất thích thịt bò nên Lan Ngọc muốn tạo cho nàng một cái bất ngờ.

Thùy Trang ngồi ở bàn ăn, nhìn Lan Ngọc loay hoay trong bếp, bình thường cô là một người nhanh nhẹn và trầm ổn, nhưng khi vào bếp, cô liền để lộ ra cái vẻ hậu đậu mà cả đời này chỉ có Thùy Trang mới được nhìn thấy.

Nàng ngồi đó cố gắng nhịn cười để không làm Lan Ngọc nản lòng. Thùy Trang nhìn bóng lưng của Lan Ngọc, năm nay có lẽ bận học rất nhiều, Thùy Trang có thể nhận ra Lan Ngọc đã ốm hơn trước rất nhiều.

Hơn một tiếng sau, Lan Ngọc bưng đếm một nồi thịt hầm, Thùy Trang nếm thử, hương vị rất ngon. Hai nàng ngồi ăn cơm tối, Lan Ngọc chỉ biết nấu món này, lại không cho Thùy Trang vào bếp nên bữa cơm tối này chỉ có một món. Thùy Trang liên tục gắp cho Lan Ngọc nhiều thịt một chút để cô tẩm bổ lại.

"Cậu thấy không hợp khẩu vị sao ?", Lan Ngọc hơi lo lắng hỏi.

"Không có, vừa ăn lắm chứ !", Thùy Trang lắc đầu.

"Vậy sao cậu ăn ít vậy, chỉ toàn gắp cho mình ?"

"Cậu không thấy dạo này mình đang béo lên sao ? Cũng nên giảm cân thôi"

"Nếu cậu còn giảm cân, hai chiếc bánh bao kia sẽ bị nhão mất !"

Lan Ngọc cười cười.

Thùy Trang biết Lan Ngọc đang muốn chọc ghẹo liền trừng mặt với Lan Ngọc, nàng không thích cái má bánh bao của mình, nó làm nàng trông giống như trẻ em, không có tí nét nào của người trưởng thành cả. Nhưng Lan Ngọc lại rất thích cái vẻ đáng yêu này của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro