Chapter 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm nữ sinh phía sau lưng cô dần thưa bớt đi, lúc này Lan Ngọc đã nhìn thấy nàng, nữ thần ngự trị trong trái tim cô, Thùy Trang đang đứng đó, nàng mặc một chiếc đầm trắng trễ vai cúp ngực, phần chân váy dài ngang bắp chân, lớp vải voan xếp tầng trông vừa nhẹ nhàng vừa thuần khiết, làn da trắng nõn càng làm nàng xinh xắn hơn. Nàng chưa từng mang giày cao gót, hôm nay nàng mang đôi giày cao gót mũi tròn. Cả người đều khoác lên một màu trắng cộng với vẻ đẹp trong sáng của nàng càng làm Thùy Trang thêm trong sáng, nhã nhặn.

Nhóm nữ sinh còn lại, trong đó có nàng đều là những người chưa có người yêu, họ chụm lại nhau, một người nói:

"Hay mình bắt cặp với nhau đi, mình cũng không thích đi với nam sinh lắm"

"Các em cũng tìm bạn nhảy đi chứ, một chút nữa chúng ta sẽ phải khiêu vũ đấy"

Nhóm còn lại gồm bảy người, nếu như bắt cặp với nhau sẽ lẻ ra một người, họ lúng túng không biết chia thế nào. Dung che một bên miệng cười, nhìn về phía Lan Ngọc, còn giơ tay lên ngoắt ngoắt cô. Lan Ngọc cũng không tự chủ bước đi về phía nhóm nữ sinh đó.

"Thùy Trang !"

Cô đi đến, đứng cách Thùy Trang một khoảng rồi gọi nàng. Thùy Trang lập tức quay lại nhìn Lan Ngọc. Đây cũng là lần đầu Thùy Trang nhìn thấy Lan Ngọc mặc đồ và trang điểm như vậy, nàng nhìn đến ngây người. Hai người bốn mắt nhìn nhau như thể ở đây chỉ có sự tồn tại của hai người.

Dung và nhóm nữ sinh lùi ra sau, hầu hết bọn họ đều là thành viên ở câu lạc bộ văn nghệ, mối quan hệ giữa Lan Ngọc và Thùy Trang như thế nào, họ đều biết rõ cả, Vì đã quá quen thuộc với Lan Ngọc rồi nên hành động của họ chính là vừa đẩy thuyền vừa trêu chọc hai người.

Thùy Trang nhận ra mình bị trêu chọc nên rất xấu hổ.

"Giao Thùy Trang cho Lan Ngọc đi, chúng ta còn sáu người chia ra ba cặp, vậy là đều"

Dung nói xong liền khoác tay người đứng bên cạnh mình rồi đi lướt qua hai nàng, còn nhướng mày trêu chọc làm cho hai gò má nàng ửng đỏ.

Bọn họ đi rồi, Lan Ngọc cũng thoải mái hơn, đi đến gần nàng, đưa cánh tay cho Thùy Trang khoác lấy rồi tiến vào đám đông.

Hai nàng mặc kệ bên kia đang tham gia cái trò chơi gì đó, Lan Ngọc đưa Thùy Trang đầy quầy buffet lắp đầy cái bụng trước. Lúc hai nàng ăn no rồi, Lan Ngọc đưa cho Thùy Trang một ly nước trái cây, hai nàng nhìn lên sân khấu xem một cặp nam nữ đang hát một bản tình ca

"Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh

Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh

Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh

Từng là em

Từng là những tháng năm dài mình chung bước bên nhau

Từng là những nắng ban chiều mà anh bước theo sau

Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta

Giờ đã quá xa"

Lan Ngọc đứng sau Thùy Trang một bước chân, cô nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Lan Ngọc uống một ngụm nước trái cây, vì còn là học sinh nên hai nàng không được uống đồ uống có cồn. Nhưng Lan Ngọc lại cảm thấy say, không cần rượu, không cần men, Lan Ngọc đang say trong tình yêu đang ấp ủ lên men của mình, cô đang say trong sự xinh đẹp của Thùy Trang.

Hát mấy bài tình ca nhẹ nhàng mãi khiến cho không khí bị loãng và nhàm chán. Một vài nam sinh chạy lên sân khấu khuấy động không khí, các học sinh bên dưới cũng nhảy nhót theo khiến cho buổi tiệc trở thành buổi liveshow của ca sĩ nổi tiếng.

Thùy Trang và Lan Ngọc cảm thấy nơi này quá ồn ào, lặng lẽ lui ra sau, cùng nhau đi về một góc sân thượng cách rất xa sân khấu.

Hai nàng đứng tựa vào lan can bằng kính, ngắm nhìn đường phố tấp nập xe bên dười, những ánh đèn đường đã thắp sáng, những bảng hiệu cũng lên đèn. Buổi tối ngày hè vẫn có gió, đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao mười mấy tầng lại càng lộng gió hơn. Thùy Trang nghiêng mặt nhìn Lan Ngọc, cơn gió lộng làm mái tóc của cô tung bay. Lan Ngọc quay sang nhìn nàng cười cười:

"Cậu không lạnh sao ?"

Thùy Trang khẽ lắc đầu, Lan Ngọc xoay người tựa lưng vào ban công rồi vươn tay nắm lấy cổ tay Thùy Trang kéo lại gần mình.

"Cậu có biết cậu nói dối rất tệ không ?"

Lan Ngọc cúi đầu nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang hơi ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, khoảng cách của hai nàng rất gần, gần đến mức Thùy Trang có thể nhìn rõ hàng mi dài của Lan Ngoc khẽ run. Thùy Trang nhìn vào đôi mắt si tình của Lan Ngọc, nàng có thể cảm nhận nhịp tim mình bỗng loạn lên, hai bên vành tai lại rất nóng. Lan Ngọc nhìn vào đôi mắt đen láy xinh đẹp của nàng, con ngươi nàng khẽ dao động, trong mắt Thùy Trang lúc này hoàn toàn chỉ có hình ảnh của Lan Ngọc. Lan Ngọc biết, nàng rốt cuộc cũng động lòng rồi nhưng có lẽ nàng vẫn còn chưa phát hiện nàng đã động lòng với cô.

Thùy Trang lúng túng cúi mặt không dám nhìn vào mắt Lan Ngọc, nàng tự trấn an bản thân, có lẽ vì hôm nay trông Lan Ngọc có chút khác lạ nên nàng mới có phản ứng như vậy.

Lan Ngọc thấy nàng bối rối mà khẽ mỉm cười, cô nói bên tai nàng:

"Mình vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho cậu"

Thùy Trang ngẩng mặt lên, còn chưa để nàng mở miệng nói chuyện thì Lan Ngọc đã đeo vào cổ nàng một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là mặt trăng lưỡi liềm đơn giản. Thùy Trang mím môi, thẹn thùng nói:

"Cũng đã qua rồi, cậu không cần phải làm vậy"

"Mình biết cậu đang lo giá trị sợi dây chuyền này nhưng đừng có quan tâm được không ? Quà mình tặng, đừng quan tâm đến giá trị, mình chỉ muốn cậu quan tâm đến ý nghĩa của món quà thôi"

Lan Ngọc nói với nàng giọng đầy chiều chuộng.

"Vậy sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì ?"

Thùy Trang mờ mịt hỏi, nàng cảm thấy dù không quan tâm giá trị nhưng lại tặng nàng sợi dây chuyền này chẳng phải có hơi kỳ lạ sao ?

"Sau này mình sẽ nói cho cậu biết !"

Lan Ngọc cười cười, lại nói tiếp:

"Sợi dây chuyền này rất hợp với cậu, hứa với mình đi, cậu sẽ không bao giờ tháo nó ra"

"Nhưng khi đi tắm cũng phải tháo ra chứ ?"

"Thì chỉ trừ lúc đó thôi !"

Thùy Trang sờ vào mặt dây chuyền nhở bằng cái móng tay, khẽ thở dài đáp ứng với Lan Ngọc. Nàng không có thói quen đeo trang sức, bây giờ nàng phải tập làm quen với nó. Lan Ngọc đưa những ngón tay thon dài lên vuốt tóc mai bị gió làm rối tung của nàng ra sau tai, cô nhìn nàng đầy tình cảm ấm áp nói:

"Thùy Trang, hôm nay cậu thật sự rất đẹp"

"Vậy những ngày khác mình đều xấu sao ?"

Thùy Trang bĩu môi.

"Cũng rất đẹp nhưng hôm nay lại đặc biệt xinh đẹp"

Lan Ngọc bật cười, chiều chuộng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro